Chương 6
Nàng vừa từ đất đứng lên đã thấy bóng dáng của hắn bước vào, hắn khoác một chiếc áo màu xanh biển đậm, được thêu tỉ mỉ trông rất tinh xảo, đẹp mắt. Nàng vừa mở miệng định nói gì đó thì Tư Y đã nhanh hơn nói trước nàng:
" Vương gia người phải làm chủ cho vương phi, hai người này đã đẩy ngã vương phi..... " Tư Y còn chưa nói xong hắn đã ngắt lời nghiêm giọng nói:
" Lôi cô ta xuống phạt 15 roi. "
Lời của hắn vừa nói xong làm cho nàng kinh ngạc còn Tư Y thì sợ hãi. Đây có được coi là sỉ nhục nàng trước mặt người làm trong phủ không, hắn không bênh vực nàng mà còn trừng phạt người của nàng. Như nghĩ ra điều gì đó, mắt nàng đỏ hoe, miệng có chút cười như có như không. Thì ra thị vệ không tự dưng mà lui hết, tất cả là ý của hắn sao ? Muốn hỏi hắn nhưng lại không dám hỏi. Còn Tư Y phải làm sao, cô ấy sao có thể chịu được 15 roi đây, đây không phải là lỗi của cô ấy.
Hai thị vệ định lôi Tư Y ra ngoài thì nàng cất tiếng :
" Khoan đã. "
Hắn quay sang nhìn nàng tuy mặt hắn vẫn lạnh như tờ nhưng nàng nhìn ra ý cười trong mắt hắn, không phải cười vì cảm thấy thú vị, cũng không phải cười vì ngạc nhiên mà ý cười trong mắt hắn như là đang xem kịch vui sắp diễn ra vậy. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp trả ý cười của hắn.
" Tư Y là do ta kêu đến, thức ăn cũng là ta ăn. Nếu vương gia muốn phạt, vậy phạt ta đi. "
" Vậy nếu ta vẫn muốn phạt nô tỳ của ngươi thì sao ?" hắn hỏi ngược lại nàng với giọng điệu có một chút cợt nhã, một chút khinh bỉ.
Nghe hắn hỏi vậy nàng cười khổ một cái nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời :
" Vương gia, trước giờ nghe nói người là một vị vương gia công tư phân minh, xử phạt công bằng vậy mà hôm nay lại ức hiếp một tiểu nha hoàn. Chuyện này mà đồn ra ngoài e là...... Hay trước giờ mọi chuyện đồn đều là giả. "
" Ngươi đang chọc tức bổn vương sao ?"
" Chẳng phải người muốn như vậy sao ?"
" Nếu vương phi đã muốn như vậy thì cũng được thôi. " ý cười của hắn lộ rõ trên môi.
" Thả cô ta ra, đưa vương phi xuống đánh 15 roi, vương phi nhân từ không thể để người của mình bị ức hiếp nên chịu phạt thay. Đúng là có tấm lòng bồ tát. "
Những lời nói này của hắn nàng không tài nào mà nghe tiếp nữa nên đành ngắt lời của hắn:
" Theo lời vương gia nói thì như vậy mới xứng làm Tần vương phi, chủ nhân của Tần phủ này chứ. Người nói có phải không ? "
Hắn đi lại gần nàng ghé mặt xuống, áp sát tai nàng làm nàng bất giác đỏ mặt, nhưng lời nói của hắn lại khiến nàng bất an.
" Ngươi cho rằng ngươi là Tần vương phi là chủ nhân của cái phủ này sao. Cũng cứ cho là vậy đi, nhưng sau này ngươi sẽ hối hận, ta sẽ khiến cho ngươi không còn là Tiêu Đình nữa. " lời nói càng lúc càng lạnh lẽo, u ám cứ như phía trước nàng là địa ngục vậy. Nàng khẽ rùng mình, lùi lại phía sau vài bước, nhìn vào mắt hắn, ánh mắt của hắn làm cho nàng sợ hãi, hắn cứ như là con sói vậy hễ tới gần là sẽ từ chết cho đến bị thương.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, giữa cái nắng oi bức nàng bị trói lại như một phạm nhân. Roi đầu tiên dừng lại trên lưng nàng, chắc nó đã rướm máu luôn rồi, mắt xuất hiện một tầng nước mỏng làm tầm nhìn của nàng bị nhòe đi không nhìn rõ nam nhân đang ngồi trước mặt mình, nam nhân mà nàng đã chờ đợi trong suốt 14 năm. Mà hắn vẫn ngồi đó, bình thản ngồi nhìn như đang xem kịch vậy. Hắn có biết nàng là cô bé năm đó không ? Chắc không, một chuyện vặt như vậy sao mà nhớ được, nếu hắn nhớ hắn sẽ không làm vậy với nàng, có đúng không?
" Vương gia, nô tỳ xin người tha cho vương phi một lần này đi ạ, nô tỳ xin người, người bảo gì nô tỳ cũng làm, xin người tha cho vương phi." Tư Y nức nở cất giọng cầu xin hắn, nhưng hắn một chút phản ứng cũng không có. Một thị vệ đi lại lôi Tư Y ra ngoài mặc cho cô ấy khóc lóc kêu nàng.
Những roi tiếp theo đã làm cho y phục của nàng dính những vết máu, những vết máu đó in thành một vệt dài theo đường roi, vết thương chồng vết thương khiến nàng đau không tả nổi, chắc là sẽ để lại sẹo nếu không được thoa thuốc kĩ càng. 15 roi không phải ít, thời gian thực hiện cũng không quá dài, tuy ngắn nhưng mỗi giây trôi qua là cực hình. Nàng cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng kêu nào nhưng nước mắt đã sớm rơi xuống từ lâu, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng, rơi xuống y phục nàng. Thật đẹp, đúng không?
" Thưa vương gia, đã đủ 15 roi rồi ạ. "
Hắn đứng lên tiến lại phía nàng.
" Không ngờ, tiểu thư của Tiêu phủ lại chịu được những 15 roi của ta. Là ta đã xem nhẹ ngươi rồi. "
Nghe hắn nói vậy nàng chỉ muốn cười thật to, nhưng nàng không cười được hiện giờ nàng không còn sức để cười nếu không nhờ những sợi dây đang trói nàng lên thì nàng đã ngã xuống từ lâu rồi, mà cười trong tình huống này hình như không tốt cho lắm kẻo người ta lại nói nàng bị điên mất, ai đời bị đánh đến như vầy mà còn cười được. Hắn để lại cho nàng câu đó rồi quay lưng bước đi không màn để ý đến nàng nữa. Thị vệ cởi dây trói cho nàng, nàng liền không đứng nổi mà ngã xuống, trước khi ngất đi nàng còn mơ hồ nghe hắn nói.
" Đem cô ta về Trúc Phong viện đi, không được phép gọi đại phu cho cô ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top