Chương 5

Cả ngày nay nàng đã chưa ăn gì, lại thêm khóc lóc nên giờ cũng đã ngấm mệt. Ngồi xuống đống rơm khô, nàng nhìn quanh trong đây chỉ có rơm rạ, củi khô và những thứ đồ linh tinh cũ nát ngay cả một cây đèn dầu cũng chẳng có còn không biết có rắn rết, bọ gián hay thứ bậy bạ gì không, chỉ nghĩ bây nhiêu thôi đã thấy rùng mình và quan trọng là bây giờ nàng đói quá còn khát nước nữa, bụng đang đánh trống cả lên. Vậy mà hắn bỏ đói nàng 3 ngày, trước giờ chưa có ai đối xử với nàng như vậy, vừa mới nghĩ đến hắn là nàng lại đau lòng nhưng biết làm sao bây giờ ai kêu nàng yêu hắn làm chi, yêu ai không yêu lại yêu trúng tên ma vương như hắn.

Nàng ngồi thu mình lại trong góc bất đầu nghĩ ngợi lung tung, nàng nhớ hắn có nói là 3 ngày sau sẽ đưa nàng đến chỗ Khuyên Nhi, ừm Khuyên Nhi là ai ? Chắc là thị thiếp của hắn, nếu là thị thiếp thì nàng không xong rồi, ai đời thị thiếp lại dạy quy tắc cho vương phi chứ. Nghĩ đến đây bất chợt nàng thở dài.
Trời đã bắt đầu tối dần, Tư Y có mang đồ ăn đến cho nàng nhưng thị vệ không cho vào, cô ấy đành lủi thủi ra về. Nàng bước đến trước cửa hỏi :

" Có ai ở ngoài đó không ? " nàng đập cửa hai ba cái mới có người trả lời.

" Vương phi người có việc gì ?"

" Ngươi lấy cho ta một cây đèn dầu, trời sắp tối rồi. "

" Vương gia đã căn dặn không đáp ứng bất kì yêu cầu nào của người, mong người thông cảm."

" Keo kiệt, một cây đèn dầu cũng không cho " nàng lẩm bẩm rồi lủi thủi về chỗ, ngồi xuống dựa đầu vào tường mà nhắm mắt lại " Cứ ngủ đi không phải sợ sẽ nhanh đến sáng mai thôi, mà bức tường này không êm chút nào." nàng tự an ủi bản thân như vậy sẽ thấy tốt hơn.

Châu Thanh Các

Mạc Văn - thị vệ thân cận của hắn đi vào, cúi đầu, giọng cung kính.

" Vương gia. "

Hắn ngồi đó, áo bào uy nghiêm, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén sâu không thấy đáy, giọng nói lại càng lạnh hơn không một chút cảm xúc. Cũng phải thôi hắn là Tần vương gia văn võ song toàn, khí thế bức người như vậy, trên chiến trường không nương tay với bất cứ một ai. Hoàng thượng tin tưởng hắn, người dân nể phục hắn, người trong phủ kính trọng hắn còn nàng thì lại yêu hắn say đắm. Ai hắn cũng đáp lại tấm lòng của họ còn nàng thì không và chắc là cũng không bao giờ.

" Nói đi. "

" Việc người bảo thần điều tra đã có kết quả rồi ạ. Quả là đúng như người dự đoán tên Trương thượng thư đó tham ô một số lương thực lớn mà triều đình đã dành ra để cứu tế cho dân ở các vùng thiên tai và còn thu thuế của họ rất cao. "

" Có thu được bằng chứng không. " giọng nói của hắn vẫn nhàng nhã như vậy.

" Một vài ngày nữa người của chúng ta sẽ đưa bằng chứng đến kinh thành ạ. "

Hắn không nói gì vẫn ngồi đó, tay đưa tách trà lên miệng, Mạc văn biết ý xin cáo lui bỗng hắn lại lên tiếng.

" Cô ta sao rồi. "

" Vâng, ý người là vương phi sao ? " thấy vương gia không nói gì Mạc Văn tiếp lời.

" Lúc nãy có nghe thị vệ trông cửa nói vương phi bảo sắp tối nên muốn xin một cây đèn dầu. "

" Thế có cho cô ta không. "

" Họ nói có lệnh của người nên không cho ạ. "

" Để xem cô ta có qua nổi ba ngày này không. Ngày mai cho thị vệ ở đó lui hết đi. " môi mỏng của hắn nhếch lên trông rất đẹp nhưng sự nhẫn tâm trên gương mặt hắn lại lấn át mất đi vẻ đẹp đó.
Mạc Văn lại nghĩ nếu vương gia nói như vậy có khi nào lại có chuyện gì không.

Sáng hôm sau, phía nhà củi. Nàng đã thức ,trong người nàng bây giờ rất uể oải không có chút sức lực chắc là do đói. Bỗng nàng nghe thấy có tiếng gọi, chắc là nàng đói quá nên nghe nhầm rồi.

" Vương phi. " Tư Y từ ngoài cửa bước vào bộ dạng lén lút.

" Tư Y sao người vào được đây ?"

" Cũng không rõ nữa, không biết tại sao sáng nay thị vệ lại đi hết nên ta mới đến đây. À còn nữa ta còn mang đồ ăn đến cho người nè. "

Nàng cảm động xuýt khóc, thực sự từ hôm qua đến giờ nàng đói muốn chết nếu hôm nay không có đồ ăn nữa chắc nàng chết mất.

Nàng vội vàng cầm một cái màn thầu rồi một cái đùi gà lên mà ăn. Tư Y mang đến nhiều thật có có cả bánh quế hoa mà nàng thích nữa.

" Vương phi người ăn từ từ thôi kẻo lại mắc nghẹn bây giờ. "

" Ta cảm ơn ngươi Tư Y nếu không có ngươi bầu bạn với ta ở cái phủ này chắc ta chết vì cô đơn mất." Nàng nở nụ cười cảm động, nắm lấy tay Tư Y. Cuộc trò chuyện của hai người còn chưa xong mà ngoài cửa có hai thị vệ vào bắt lấy Tư Y.

" Nè các ngươi đang làm gì vậy, mau buông Tư Y ra. " nàng đứng lên đi lại kéo Tư Y về phía mình. Nhưng bị thị vệ hắt ngã xuống đất.

" Sao các người dám làm vậy với vương phi, ta sẽ nói chuyện này với vương gia, vương gia sẽ trừng phạt các ngươi, các người mau buông ta ra. " Tư Y vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi hai tên thị.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top