Chương 1
Văn Án
Người ta nói theo đuổi tình yêu của chính mình là đúng đắn, là niềm vui, là sự hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn thế nữa là người mình yêu cũng yêu lại mình. Nhưng trong cuộc sống mấy ai lại được như vậy thay vì nhận lại sự yêu thương mà họ nhận lại chỉ là đau khổ.
Cũng giống như nhân vật nữ chính trong truyện của chúng ta. Nàng yêu hắn nhiều như vậy mà hắn lại không hề yêu nàng một chút nào. Cưới nàng về làm gì ? Để hành hạ, để trả thù, để sỉ nhục. Nực cười, đường đường là vương phi của một Tần Vương phủ vậy mà nàng nhận được cái gì ngoài sự chê cười, chế giễu, ánh mắt khinh bỉ của mọi người trong phủ.
Ngày mà nàng bước vào phủ không có bái đường, không có động phòng nàng cũng là tiểu thư của Tiêu phủ mà, thế nào lại có một thành hôn như vậy thật khiến cho người ta chê cười. Tân nương người ta được gì, họ có bái đường, có động phòng, có những câu chúc nào là " Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc " còn nàng ngoài những câu nhục mạ của hắn, nàng chẳng có gì cả. Ai cũng nói yêu là hạnh phúc, là ngọt ngào, là ấm áp còn đối với nàng yêu là giày vò, là đau đớn, là lạnh lẽo.
*********************
Đêm tết Nguyên Tiêu ở thành Tương An thật náo nhiệt. Người đi kẻ lại tấp nập, đèn lồng đủ màu được treo khắp nơi làm nổi bật lên vẻ đẹp vốn có của thành. Trẻ nhỏ chạy tung tăng cùng nhau vui đùa, tiếng cười nói của những cặp tình nhân, pháo hoa thì đầy trời đúng là xôn xao, náo nhiệt
Bức tranh tươi đẹp này mỗi năm một lần nên ai mà chẳng muốn ra ngoài để xem.
Nàng - Tiêu Đình là một tiểu thư của Tiêu phủ cha nàng là Tiêu Doanh một thái y đứng đầu trong thái y viện. Cũng như bọn trẻ bên ngoài nàng cũng muốn ra ngoài chơi, xem náo nhiệt trong thành. Nhưng cha nàng không cho phép nói là người đông sẽ nguy hiểm. Nhưng nàng nghịch lắm nên cùng nha hoàn lén trốn ra ngoài. Nàng chạy nhảy khắp nơi mua đủ thứ đồ làm cho nha hoàn ở đằng sau phải thở dài mà than vãn. Trong thành đông lắm, thế là một hồi nàng lạc mất nha hoàn. Nhưng nàng nghĩ có cô ta đi theo cứ càm ràm suốt một mình nàng đi cho xong.
"Ở bên hồ có gì mà đông người thế ? "vì tò mò nên nàng quyết định qua xem. Thì ra là họ thả hoa đăng ,thật đẹp. Mắt nàng sáng rực lên, nụ cười luôn xuất hiện trên môi. Vì bất cẩn nên nàng xém rơi xuống hồ nhưng may là có một cánh tay nắm nàng lại. Đó là một cậu bé chắc cũng lớn tuổi hơn nàng. Nhìn từ trên xuống nàng thầm nhận xét : gương mặt khôi ngô, tuấn tú tuy chỉ mới bao nhiêu đó tuổi nhưng lại toát lên khí chất,cao quý của một gia đình danh gia vọng tộc.
Hắn nhìn nàng chăm chú bỗng nở nụ cười hỏi nàng :
" Không sao chứ ?"
"Ta không sao, cảm ơn huynh "
Nàng cười tươi đáp lại hắn. Cô bé trước mặt hắn thật dễ thương, đôi mắt to tròn, môi chúm chím thật là đáng yêu.
" Nhìn ngươi chắc là nhỏ tuổi hơn ta vậy ta gọi ngươi là muội muội được chứ ?"
" Được, tất nhiên được vậy ta sẽ gọi huynh là ca ca "
Hai người rất nhanh chóng đã thân với nhau. Có lẽ nàng luôn ở trong phủ ít ra ngoài nên cũng không có bạn bè gì ngoài những nha hoàn trong phủ.
Hôm nay thật là một ngày rất rất vui với nàng.
" Ca ca hay là chúng ta cũng thả hoa đăng đi "
" Được, muội đợi ta một chút "
Nói xong ca ca đã chạy đi, một lát sau quay về trên tay cầm một chiếc hoa đăng chắc vừa mới mua xong.
" Chúng ta cùng thả hoa đăng thôi " vừa nói vừa dắt tay nàng đi.
Sau khi thả hoa đăng xong nàng đã cầu nguyện.
" Muội cầu nguyện gì vậy, có thể nói cho ta biết không "
" Không, muội sẽ không nói cho huynh biết đâu, lêu lêu "
" Muội dám chọc ta sao "
Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau vang lên bên bờ hồ trong đêm Nguyên Tiêu.
Bỗng có một thị vệ chạy đến.
" Nhị hoàng tử người không sao chứ, tha tội cho thần đã tìm người chậm trễ. "
" Ta không sao "
" Nhị hoàng tử thái hậu đang đợi ở xe ngựa, chúng ta mau về thôi. "
" Ừ "
Hai người họ nói chuyện không để ý gì tới bé gái bên cạnh mặt đang xụ xuống vì biết mình sắp không được chơi với ca ca nữa.
" Ta đi đây, có duyên sẽ gặp lại muội "
" Muội nhất định sẽ gặp lại huynh " nàng nói lớn để ca ca nghe thấy. Ca ca quay lại nhìn nàng cười sau đó leo lên xe ngựa rồi đi mất. Nàng đã quên hỏi tên ca ca rồi.
Một lúc sau nha hoàn mừng rỡ chạy đến vì đã tìm được nàng. Về phủ nàng bị cha đánh cho một trận vì tội cãi lời dám trốn ra ngoài.
Nàng biết tên hắn vì nàng đã hỏi cha nàng. Cha nàng nói hắn là nhị hoàng tử - Tần Thiên Ngạo còn nhỏ nhưng rất thông minh, tài giỏi.
Năm đó nàng 5 tuổi, hắn 8 tuổi. Nàng biết tên hắn nhưng hắn không biết tên nàng.
*********************
Trở về với thực tại.
Nàng đang ngồi bên khung cửa sổ nhớ lại cái kỉ niệm đẹp đó, lòng có chút buồn ,có chút đau.
1 tháng rồi, kể từ đêm động phòng thay vì yêu thương mà sỉ nhục nàng, nàng cũng chẳng thấy hắn đâu. Mà hắn đã vội vã vứt nàng tới biệt viện hoang sơ không người lui tới này nếu không có cô nha hoàn Tư Y này thì chắc nàng buồn chết mất.
14 năm trước một cô bé, một cậu bé cùng nhau thả hoa đăng, cùng nhau ước nguyện vậy mà bây giờ chỉ còn nàng nhớ mà hắn quên rồi. Cũng phải nàng là gì chứ, đến tên của nàng hắn còn không biết. Là do nàng ảo tưởng đợi hắn suốt 14 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top