03.

trưa, wonwoo tỉnh giấc. như thói quen, anh quay sang với tay định ôm lấy mingyu. nhưng phần giường bên trống rỗng, chỉ còn cái gối ôm. anh tỉnh giấc, không thấy mingyu bên cạnh. anh ngơ một lúc, rồi mới nhớ ra hôm nay là thứ hai, mingyu có cuộc họp ở cơ quan nên phải đi từ sớm. anh xuống nhà. ở dưới kia là một mớ bừa bộn mà anh không biết nó từ đâu chui ra.

cái vui của wonwoo bị dập tắt từ sau khi anh tỉnh giấc. anh quay trở lại thành một wonwoo u sầu trước kia. 

bỗng dưng anh đau dữ dội. cái bụng anh quặn lại như có cái dây thừng quấn chặt lấy cơ thể anh. wonwoo ngã xuống, hai tay ôm lấy bụng, anh đau đến nỗi không thở nổi. anh chợt nhớ ra, tối qua anh đi chơi với kim mingyu, vui quá nên quên không uống thuốc, đến giờ bệnh ấy lại tái phát, nó đau như thể lần đầu anh được đau.

anh cố lết từng bước đến bàn uống nước để với lấy hộp thuốc. thuốc vào người, anh gục xuống sàn nhà, anh không thể đứng dậy được. anh cứ nằm như cho đến khi cả người anh lạnh toát, anh mới có thể đứng lên.

anh đã quá mệt mỏi khi phải sống chung với căn bệnh ung thư này ba năm liền. nhiều lúc, anh muốn kết thúc cái mạng sống đen đủi này của mình nhưng không được phép. anh còn có mingyu bên cạnh. mingyu là người ngày đêm luôn ở cạnh anh để an ủi anh, chọc anh cười, làm anh nhận ra rằng anh không hề cô đơn như anh nghĩ. ngoài lí do ấy ra thì chẳng còn điều gì khiến anh lưu luyến ở trần gian này cả. anh muốn chết đi để không phải đối diện với cơn đau này mỗi ngày. chính vì cái ấy mà anh cứ day dứt mãi.

căn nhà đã được dọn sạch. wonwoo cố lắm mới di chuyển được cơ thể để dọn dẹp được mớ bừa bộn dưới phòng khách. anh nằm xuống chiếc ghế sofa, suy nghĩ về cuộc đời. anh thấy anh giỏi thật đấy, phải trải qua biết bao đau đớn thế mà vẫn sống được đến ngày hôm nay. anh cứ nằm ở chiếc ghế ấy vài giờ đồng hồ. những suy nghĩ tiêu cực cứ xuất hiện trong đầu anh khiến anh không ngừng rơi nước mắt. anh khóc, đôi mắt anh đỏ hoe, chiếc mũi và hai bên má cũng đỏ dần. anh rát mắt lắm, đầu anh cũng đau nữa. nhưng anh không ngừng khóc được. 

wonwoo ngắm nhìn bộ dạng mình trong gương sau khi khóc một tiếng đồng hộ. tệ thật, giờ bản thân anh trông rất thê thảm. mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi, hai bọng mắt sưng lên. anh không thể tin được, đây là lần đầu tiên anh khóc lâu đến vậy. những lần trước kia, chỉ khóc vài hai mươi phút anh đã thấm mệt, nằm xuống giường mà ngủ. thế mà hôm nay, anh khóc những một tiếng đồng hồ.

anh nhận ra sắp đến giờ mingyu tan làm nên anh nhanh chóng xuống nhà lấy vài ba cục đá bỏ vào túi rồi chườm lên mắt cho đỡ sưng. 

"này, anh khóc hả ?" - mingyu lo lắng tiến sát đến mặt wonwoo hỏi.

"kh-không. khóc gì đâu. sao anh phải khóc cơ chứ."

"sao nay mắt anh sưng quá vậy ? không phải mới khóc xong đó chứ ?"

"hả ? à, chắc do anh ngủ nhiều quá ấy mà. hôm qua đi chơi nhiều nơi, nên cơ thể mệt ấy mà. không có gì đâu." - wonwoo đưa tay lấy chiếc áo vest mingyu đang cởi xuống. miệng không ngừng bịa lí do để mingyu tin rằng mình không khóc.

"à, hôm nay em mới xem được món mới. để hôm nay em nấu cơm cho anh nhé."

"được thôi. hôm nay cún nhà mình vào bếp chắc phải ngon lắm nhỉ." - wonwoo cười.

anh đứng nhìn bóng lưng mingyu đang cặm cụi nấu ăn trong bếp. ôi, bóng lưng ấy đẹp làm sao. anh cứ nhìn mãi, nhìn lưu luyến không thôi. đến khi mingyu quay người lại, anh mới giật mình mà tỉnh mộng. anh cười cười nhẹ nhàng với mingyu, mingyu cũng cười lại với anh.

wonwoo nhìn vào dĩa đồ ăn trầm tư suy nghĩ. anh không ăn, cứ nhìn chằm chằm vào nó. kim mingyu không biết anh nghĩ gì, chẳng ai biết anh nghĩ gì. anh trầm tư một lúc lâu đến khi kim mingyu lay anh, anh mới hoàn hồn. 

"anh sao thế, nay anh mệt hả ?"

"à, không có gì đâu. ăn đi."

cũng giống tối mọi ngày. nhưng hôm nay khác một chút. không phải kim mingyu ôm jeon wonwoo, mà là jeon wonwoo ôm kim mingyu. wonwoo chủ động ôm anh trước, anh ôm chặt không muốn buông. 

kim mingyu xoay người, ôm wonwoo vào lòng. trong đêm tối, có hai con người đang ôm nhau trên chiếc giường nhỏ. họ ôm nhau thật chặt, như không muốn đánh mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top