01.
kim mingyu từ hiệu thuốc đi ra. kì này thuốc của wonwoo lại nhiều hơn so với tháng trước, bởi cơn đau cứ theo anh từng ngày từng ngày dài, mãi không dứt. kim mingyu nhìn đống thuốc anh cầm trên tay mà lòng đau như cắt, anh ước anh có thể chịu đựng cơn đau này thay cho jeon wonwoo. anh không muốn nhìn cảnh người mình yêu bị cơn bệnh dày vò từ ngày này qua ngày khác như vậy.
" em về rồi " - kim mingyu từ từ mở cửa. cái nét mặt buồn bã khi anh mới nhận thuốc đã chợt biến mất khi nhìn thấy wonwoo.
" mingoo của chúng ta về rồi à, hôm nay anh nấu món spaghetti mà cún nhà mình thích đấy. mau lại đây, ngồi ăn với anh " - wonwoo vừa nói vừa cười với vẻ mặt rạng rỡ.
mingyu cũng cười. anh cười trong lúc lòng anh đau như cắt. căn bệnh ung thư gan đã theo jeon wonwoo suốt ba năm liền, khiến nét mặt của anh ngày càng ố đi và vàng hơn. nhưng cũng chẳng vì thế mà kim mingyu thay đổi, anh vẫn luôn luôn thấy khuôn mặt của wonwoo lúc nào cũng tỏa những tia nắng sáng chói, soi sáng cuộc đời anh.
" à, em này. kết quả tái khám lại người ta đã trả về chưa thế ? hôm bữa đi khám người ta bảo khoảng tầm ba ngày kết quả sẽ về, giờ đã hơn ba ngày vẫn chẳng thấy họ nói gì cả " - wonwoo chậm rãi đưa miếng mì lên miệng, anh cố gượng ép bản thân phải ăn để uống thuốc cho dù mỗi khi ăn anh đều đau đến chết đi được.
" k-kết quả ấy hả. ng-người ta bảo tình hình sức khỏe vẫn như vậy, nhưng có tiến triển tốt hơn nhiều. chỉ cần uống thuốc và hạn chế những thứ bác sĩ dặn là ổn. " - kim mingyu cố gượng nói như thể có gì đó chặn ở phía cổ họng anh.
" họ có nói thêm gì nữa không ? "
" kh-không "
nhìn đống thuốc trên bàn, jeon wonwoo chẳng thèm muốn uống. anh đã chán ngấy cái vị thuốc ghê tởm mà anh đã phải mang theo bên người suốt ba năm ròng rồi. nhưng anh vẫn phải uống thôi, bởi lúc nào kim mingyu cũng kè kè bên cạnh anh nên anh chẳng dám bỏ bữa thuốc nào.
tối đến, vẫn như thường lệ, hai người ăn cơm uống thuốc xong thì nghỉ ngơi chút rồi lên giường đi ngủ. hôm nay kim mingyu khác hẳn thường ngày, anh ôm jeon wonwoo chặt hơn. anh không muốn rời xa jeon wonwoo dù chỉ một giây một phút.
" sao ôm chặt thế ? " - căn phòng ngủ ấm áp im lặng đến lạ, bỗng jeon wonwoo lên tiếng.
" thì, yêu thôi. hôm nay em lại yêu anh thêm một chút. "
jeon wonwoo lật người, ôm mingyu vào lòng. hình như anh cũng không muốn rời xa kim mingyu, anh muốn kim mingyu là của riêng anh mà thôi.
sáng hôm sau, mingyu đi làm. anh mang theo cái tâm trạng nặng trĩu đến cơ quan, anh chẳng chào hỏi ai, cũng không thèm nhắc nhở nhân viên phải chăm chỉ hơn ngày hôm qua. mọi người trong cơ quan ai cũng nhận ra cái lạ của sếp nên cả văn phòng cứ xì xào tiếng thì thầm to nhỏ. anh không bận tâm, anh thẫn thờ bước tới phòng làm việc.
nhìn tấm ảnh chụp đôi của anh với jeon wonwoo, anh lại rơi nước mắt. đây là anh và người anh yêu của bốn năm trước khi chưa phát hiện ra căn bệnh quái ác ấy. lúc ấy hai người vui biết bao, như cái thuở vẫn còn đang tuổi trưởng thành. thì giờ đây jeon wonwoo lại không còn là jeon wonwoo của độ ấy nữa, không còn một wonwoo luôn nở nụ cười rạng rỡ mà lại thay vào là một wonwoo ỉu xìu, nét mặt chẳng mấy tươi vui.
anh khóc, cứ thế khóc. anh khóc đến khi đôi mắt đỏ lên, bọng mắt dần sưng to anh vẫn chưa thể nào nguôi nỗi buồn. anh không muốn phải mất đi người mà anh yêu quý.
quản lí anh bước vào, thấy anh đang từng giọt nước mắt lăn trên má. người quản lí ấy cũng rụt rè, lo sợ vì đây là lần đầu tiên anh thấy sếp rơi nước mắt. anh vội vàng đặt tập tài liệu lên bàn làm việc rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. anh nghĩ nên cho sếp một không gian yên tĩnh chỉ có mình anh thì sẽ tốt hơn.
" cơm trưa tới đây ! " - jeon wonwoo hôm nay không ở nhà nữa, anh đã ra ngoài. anh ra ngoài để đưa cơm cho chồng yêu của mình. vì lâu không ra khỏi nhà, suốt ngày anh chỉ chui rúc trong căn nhà to ấy với kim mingyu nên dần dần anh chẳng còn nhớ đường đến cơ quan của chồng nữa. cũng vì thế mà anh mất hẳn hai giờ đồng hồ chỉ để tìm đường tới cơ quan của kim mingyu.
" ơ, sao anh lại tới đây. chẳng phải hôm nay em đã bảo sẽ tan làm sớm để về nhà với anh sao ? đi đến đây làm gì cho mệt người ra. " - kim mingyu đứng dậy, rời mông khỏi chiếc ghế xoay từng bước tiến đến jeon wonwoo.
" hôm nay đổi gió, muốn đến cơ quan thăm mọi người và em. "
kim mingyu có lẽ vì vừa khóc xong nên người mệt lừ. anh dụi đầu vào người jeon wonwoo, hai tay siết chặt eo anh.
jeon wonwoo cũng ôm lấy anh, tặng anh một nụ hôn. coi như là phần thưởng.
" mingyu này, ngày mai chúng mình đi công viên nước chơi nhé ? "
" công viên nước ? không phải anh rất sợ nước hay sao ? sao nay lại đòi đi thế này ?" - mingyu dụi dụi mũi mình vào mũi wonwoo. anh hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
" thì, lâu lâu đổi gió xíu. với mùa hè năm nay nóng quá, anh muốn đi xả nhiệt. đôi lúc cũng phải đi bơi xíu cho mát người chứ. "
" được thôi. nếu anh muốn đi thì mai em sẽ cùng anh đi. anh còn muốn đi đâu nữa không ? "
" hmm. jeju. anh muốn đi đảo jeju. "
" mèo nhỏ hôm nay lại muốn nghịch nước rồi đấy à. cưng chết mất. " - mingyu vui lắm. anh vui bởi từ khi wonwoo biết mình mắc bệnh, anh chẳng còn vui như ngày trước nữa. thời khắc ấy được thấy wonwoo nở nụ cười tươi, trong lòng anh như trút bỏ mọi nặng nhọc vậy. jeon wonwoo là người duy nhất chữa lành được những vết thương anh phải mang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top