Chương 1

"Chẳng mấy chốc, cảm xúc nuối tiếc thoáng qua trong tôi. Có lẽ, tôi vẫn cầu mong rằng trong tương lai sẽ được quay trở về khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Vì tôi chỉ muốn trốn tránh khỏi cái hiện cay đắng này. Rằng tôi và cậu đã chẳng còn liên quan tới nhau. Chúng ta giống như chiếc ly đã vỡ... Những gì đã vỡ tan rồi dù có hàn gắn lại được cũng chẳng thể vẹn nguyên như lúc đầu nữa rồi. Vết nứt vẫn còn đó, không hề xóa đi..."

--------------------------------------------------

Hoàng hôn buông xuống, sương tối dần thấm vào không khí xung quanh khiến thời tiết trở lạnh. Rồi, trăng sáng lên giữa nền trời xanh đang chuyển màu tối. Nó gạt những gợn mây mù, để lại xung quanh mình khoảng trống trong. Tòa nhà cao tầng cùng các khu nhà tập thể dần sáng đèn, vài hạt li ti phảng phất dưới sắc trắng, sắc vàng của bóng đèn. Chỉ trong vài phút thôi, ánh sáng đã ngập tràn cả thành phố...

Trên vỉa hè, học sinh chen chúc nhau, tiếng chửi bới ầm ĩ xen lẫn vài câu bông đùa ồn ào cả góc đường. Vài đứa cầm đồ ăn nóng hổi, vội vã cắn vài miếng để kịp giờ học thêm hoặc quá đói sau mấy tiếng ở trường buổi chiều. Mấy đứa khác ngồi ở trạm xe buýt chờ xe về nhà, hoặc đứng chờ người đón gần ven đường. Một số nhóm tụm lại đi chơi, đi ăn uống giải trí. 

Ở phía cổng trường, nhiều học sinh đứng rải rác chờ được đưa về nhà. Cũng có một bộ phận ngồi la liệt trên những bậc thang hướng về phía cổng. Đứa cúi người làm bài tập, đứa lúi húi ăn hoặc chơi gì đó, đứa quay sang tám với bạn bên cạnh, đứa ngồi nghịch điện thoại. Mỗi đứa một việc, trong khoảnh khắc ấy, như thể có hàng chục thế giới bị cắt ngang vào nhau và tụ tập lại một điểm. Đó chính là ngôi trường này. 

Trên các hành lang lớp học, vài lớp còn sáng đèn do bác lao công đang dọn dẹp. Lẻ tẻ mấy đứa ngồi học trong khi chờ bố mẹ vì bên ngoài ồn ào. Cũng có nhiều giáo viên còn ở lại trường vì còn bận việc cá nhân. Đèn lớp chỉ sáng một nửa, thỉnh thoảng hơi nhấp nháy. Ánh sáng lúc rõ lúc mờ, đồ vật lúc hiện lúc ẩn. 

Ngồi trên ghế, tôi trầm ngâm ngắm nhìn tàn dư của một ngày đi học. Dãy bàn ghế trong lớp xộc xệch do đám học sinh nô đùa hoặc tranh nhau để về trước. Mặt bàn với những món đồ la liệt, ngăn bàn chất đống sách vở các môn phụ hoặc giấy rác lòa xòa cùng mấy chiếc ghế nhựa lẻ tẻ kê dưới ngăn bàn để gác chân. Mặt bảng kín chữ trắng xóa, một bên còn bị xóa loang lổ để vẽ và viết những dòng chữ linh tinh.

Tôi ung dung bước lên bảng. Sờ lên dòng chữ trắng xóa, bụi phấn lem luốc ra đầu ngón tay. Tại nơi đây, ở bục giảng này, từng có một cậu con trai ôm lấy người con gái mình thương thật dịu dàng. Ngày thường, khẩu trang luôn bao kín nửa khuôn mặt cô vì sự tự ti ngoại hình. Hôm đó, cô phải tháo bỏ lớp vở che kín cho mình bấy lâu để chụp ảnh mừng sinh nhật  các bạn theo tháng trong lớp. 

Ngại ngùng, cô lép vào một vế không dám nhìn ai. Giữa lúc ấy, cậu trai cầm quyển sổ, bước tới và nhẹ nhàng ôm trọn cô. Giúp cô tự tin trước mọi người... Người con gái đó vẫn nhớ hơi ấm của vòng tay ấy đã khiến cô bối rối ra sao. Trong tiếng reo hò của bạn bè, thứ cô để ý duy nhất chính là nụ cười của cậu. Cậu cũng ngại ngùng, nhưng vẫn mạnh dạn tiến tới bên cô...

- Ủa, Xuân? Chưa về hả mày?

Sực tỉnh, tôi quay người lại nhìn người mới bước vào. Đó là Minh Vũ. Nó ngơ ngác khi thấy tôi vẫn ở lớp. Tôi hay về nhà sớm nên sự xuất hiện của tôi vào thời gian này cũng khiến tôi thấy mình thật đáng nghi. Chưa trả lời câu hỏi của bạn, tôi liếc nhìn đồng hồ. Đồng hồ điểm đúng mười sáu giờ năm mươi phút. Tiết cuối đã tan từ mười sáu giờ bốn mươi lăm. Ngập ngừng một lúc, tôi mới nói: 

- Ờ, tao để quên vài món đồ ở lớp nên quay lại trường lấy thôi. - Không để đối phương thắc mắc, tôi giải thích thêm - Mày biết tính tao mà, không bao giờ để đồ đạc ở trên lớp.

- Đúng rồi ha, - Minh Vũ gật đầu, nó nhìn tôi  một cách hào hứng. - Nhân tiện, mày làm bài tập về nhà chưa? Tao thấy chúng nó than dài lắm.

- Cũng khá dài, chắc sẽ mất khoảng hơn tiếng để làm xong đấy. 

Vừa nói, tôi vừa đi xuống chỗ ngồi của mình và kiểm tra đồ đạc trong ngăn bàn. Chỉ có mấy quyển vở của bạn cùng bàn xen lẫn vài giấy nháp vẽ linh tinh. Ngẩng đầu lên, tôi nhòm xem Minh Vũ đang làm gì. Nó cắn miếng bánh mì trứng nóng hổi, do sức nóng nên phải ngửa cổ lên, để hơi nóng tỏa ra khỏi khoang miệng. Rồi, nó vội ngập miệng lại như thể sợ sẽ làm rơi cả miếng bánh vừa cắn. Nhìn người bạn chật vật một lúc với chiếc bánh mì, tôi mới nói: 

- Mà bình thường mày cũng phải về sớm để đi học thêm, sao hôm nay lại ở đây vào giờ này vậy?

- À, nãy trung tâm của tao hôm nay đang cải tạo vài phòng học, trong đó có lớp của tao. Cô tao chỉ thích dạy mỗi phòng đó do điều hòa mát hơn các phòng khác nên cho nghỉ. Hôm khác, cô dạy bù sau. 

Minh Vũ tiến đến chỗ tôi đứng, nó nhìn ra phía cửa sổ. Vài bạn học đang chơi cầu lông ở ngoài sân. Tôi thò tay vào ngăn bàn, kiểm tra xem còn đồ dùng gì mà mình chưa mang về không dù khi nãy đã nhìn để xác nhận. Bất chợt, một cảm giác kỳ lạ bủa vây lấy tôi. Nhìn xuống sàn nhà, một tờ giấy trắng úp xuống. Tôi nhặt lên, đằng trước là chân dung của một cô bạn trạng tuổi tôi. Sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu tôi không nhìn thấy sự lấp lánh trong đôi mắt người này. Dù đồng tử của cô ta nâu cà phê, nhưng có cảm giác như có cả bầu trời đầy sao rực rỡ. 

Điều gì đó thôi thúc tôi rằng phải giữ thứ này lại. Có lẽ sau này cần dùng tới. Tại sao cảm xúc của tôi lại mạnh mẽ khi nhìn thấy bức tranh này vậy? Phải chăng tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Tôi đã nghĩ quá nhiều. Có thể đơn giản chỉ vì tôi nhìn thấy đôi mắt này cuốn hút nên thích thú mà thôi. Lắc đầu khẽ, tôi gập gọn bức tranh thành bốn phần rồi nhìn sang Minh Vũ. Đôi mắt nó vẫn tập trung vào chuyển động nhịp nhàng nhưng kiên quyết của mấy đứa chơi cầu bên ngoài. Đột ngột, nó quay sang hỏi tôi: 

- Xuân này, mày nghĩ sao về việc ghi lại từng hành động của vạn vật kể cả những hành động bình thường nhất? Như cách mặt trời dần rạng rỡ trên bầu trời hay việc chúng ta vội vã chạy đến trường khi đến muộn vậy. Mày có muốn lưu lại chúng không?

--------------------------------------------------

[16/02/2026]









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top