Lệ Bỉ Ngạn Hoa
Hoa Bỉ Ngạn - "hồi ức đau thương trong em"
Anh à, anh có nhớ loài hoa này không, loài hoa em thường lải nhải bên tai anh ngày nào? Chắc rằng đó sẽ chỉ mãi là một mảnh kí ức vụn vặt mà mình em cố chấp giữ lại.
Anh còn nhớ em từng nói, Bỉ Ngạn, loài hoa ấy chỉ nở bên bờ Vong Xuyên tượng trưng cho ly biệt, khi có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa. Chúng vĩnh viễn chẳng thể cùng nhau ở một chỗ. Hoa nở nghìn năm rồi cũng tàn nghìn năm nhưng tuyệt không níu lại để hòa hợp cùng lá. Có phải nó quá cố chấp không?
Ngày ấy anh toàn gõ đầu em mà mắng: "Quỷ nhỏ, rảnh thì quan tâm anh đây này, toàn đọc mấy cái linh tinh"
Không, anh à, em đã không còn là quỷ nhỏ nữa rồi. Từ buổi chiều hôm ấy em đã chẳng còn là em nữa rồi, nỗi đau ấy nó chẳng giống dao cứa đau đến ứa nước mắt đến máu chảy thành dòng mà nó cứ âm ỉ làm em khóc cũng không được mà cười cũng không xong.
Dường như hai từ đơn phương đã chẳng còn là điều lạ lẫm trong tình yêu nữa rồi. À không, đó cũng không hẳn là đơn phương hoàn toàn bởi chẳng phải anh vẫn biết tình cảm của em đối với anh còn gì. Nhưng anh à, giá như ngày ấy anh cứ lạnh lùng tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt em để em đau một lần rồi thôi, có thể sau đó trái tim em sẽ có một vết thẹo thật sâu để rồi khi vô tình chạm vào nó chỉ nhói một chút rồi thôi. Nhưng không anh cứ mập mờ mà gieo hạt mầm hy vọng trong em, cứ để tim em lạnh lẽo rồi bất chợt chạy đến sưởi ấm nó nhem nhóm lên đốm lửa tình yêu trong em. Anh ác lắm anh biết không? Nhưng con nhóc khi ấy nào biết rồi sẽ có một ngày tất cả những thứ tốt đẹp ấy sẽ từng chút một cấu xé trái tim nó tạo thành những vết thương mưng mủ chẳng thể nào liền thành thẹo nữa.
Và rồi ngày ấy cũng đến, nhỏ ấy kém em một tuổi anh nhỉ. Ừ thì đáng yêu thật đấy, dịu dàng thật đấy và có lẽ hợp với anh hơn em chăng. Có phải vì em quá mạnh mẽ trước mặt anh mà con trai toàn thích những đứa ủy mị hay làm nũng này nọ chăng?
Anh biết không, sau một thời gian anh bỏ mặc em bất chợt nhận được tin nhắn từ anh:"Quán cũ nhé, anh có cái này hay lắm muốn cho quỷ nhỏ xem" thực sự em đã rất vui, vui đến mức bỏ luôn cơm trưa mà nghĩ xem chiều sẽ mặc gì đi gặp anh.
Anh biết không lúc đó bộ đồ em cảm thấy phù hợp nhất là chiếc áo phông rộng kèm với quần bò rách, trông em chả khác nào một tomboy chính hiệu chỉ tiếc là em vẫn để tóc dài. Háo hức bước chân vào quán, vừa nhìn thấy anh em đã muốn lao đến và gào lên:"Quỷ lớn, dạo này anh mất tích đâu vậy" nhưng tất cả đã bị nghẹn ứ ở cổ họng khi thấy anh đang tình tứ với một cô bé rất đáng yêu và nữ tính.
Anh biết không, khi nghe anh hồ hởi giới thiệu cô bé ấy là "bạn gái anh" em đã muốn bỏ chạy nhưng chân em như nhũn ra chỉ có thể hé răng cười gượng gạo. Liệu rằng ngày ấy anh có để ý đến sự mất tự nhiên của em không nhỉ? Em đoán là không đâu vì trong mắt anh đâu có em, ngay từ đầu đã chẳng có em rồi.
Anh biết không, những ngày sau đó em đã tự khóa mình lại, đã phải tự lừa dối mình rất nhiều lần rằng rồi anh sẽ sớm chia tay nhỏ kia thôi, tự lừa dối mình rằng anh chỉ đang thử thách tình cảm của mình thôi. Nhưng anh à, em chẳng đủ mạnh mẽ để chờ ngày những viễn tưởng của em thành sự thật, em đã chọn cách trốn chạy tự khóa mình vào vỏ ốc của riêng mình tách biệt với thế giới ngoài kia, và cả thế giới của anh nữa. Em cứ nghĩ mình sẽ mãi thế mà đi qua thanh xuân nhưng có lẽ thanh xuân của em không cho phép điều đó xảy ra. Đã có một người xuất hiện bên cuộc đời em, người ấy đến thật tình cờ và ở lại cũng thật tình cờ. Anh ấy đã vực em dậy chỉ bằng những hành động đơn giản nhất từ từ chữa lành vết thương mưng mủ trong em mà còn tốt bụng xóa mờ thẹo trong tim em. Anh ấy đã cùng em từng bước một bước qua quãng thời gian khó khăn nhất, trao cho em cảm giác được yêu thương thực sự, anh ấy vẫn mắng em rằng:"Ngốc ạ, tháo mặt nạ của em xuống đi nó chả hợp với em chút nào. Nào, rúc vào đây anh sẽ giúp em lau sạch keo dính mặt nạ cho em". Bật bí với anh nhé, anh ấy chẳng đẹp trai bằng anh, chẳng ngầu như anh, chẳng ga lăng như anh và chẳng làm đau em như anh, nhưng anh ấy có một thứ hơn anh. Đó là trái tim chân thành một lòng yêu thương em.
Anh à, hoa Bỉ Ngạn không phải cố chấp đâu anh. Hãy thử hỏi nếu hoa chịu chờ lá thì lá có chờ hoa không. Đừng vội trách sao hoa không nán lại cùng lá mà hãy hỏi sao lá không chịu này chồi sớm để cùng hoa. Khi Bỉ Ngạn đã rơi lệ thì đó đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của nó rồi. Có lẽ em và anh sẽ mãi là lá và hoa Bỉ Ngạn nhưng giờ đây hoa đã học được cách vươn mình khoe sắc rực rỡ nhất trong suốt quãng đời của mình.
Báo với anh một tin vui nhé, em đã chẳng còn đau khi nhắc đến anh nữa. Và chúc anh hạnh phúc, cả đời bình an.
"Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện
Chỉ thấy hoa lại chẳng thấy lá đâu
Nở nghìn năm, nghìn năm hoa cũng lụi
Hoa và lá, vĩnh viễn chẳng gặp nhau
Chuyện tình cảm không phải vì nhân quả
Duyên phận này, đã định tử sinh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top