Chương 7 - kết.
Quân lính lục soát tìm thái tử mất tích, nơi nơi vang lên tiếng gào thét giục giã. Riêng khách điếm Mã Lai trở nên yên tĩnh lạ kì, dù biết Ân Trà làm việc có hiệu quả nhưng vẫn khiến ta không khỏi ngạc nhiên.
Vừa trở về phòng, đạo kiếm bất ngờ đặt trên cổ ta, Ân Trà đứng sau lưng, nói:
"Ngươi phản bội thiếu chủ?"
Ta im lặng không đáp.
"Giữa Thiếu Chủ và hắn, ngươi chọn ai?"
Ta giật mình trừng mắt nhìn Ân Trà vì không ngờ nàng lại hỏi ta điều đó. Ân Trà khiêu mi, giọng nói thêm phần quyết liệt:
"Tích thuỷ chi ân, dũng tuyền tương báo. Lý ra ngày ấy, ngươi đã phải chết nhưng Thiếu Chủ không những cứu người mà còn đào tạo ngươi thành nhân tài của Ưng Bang. Uất Ngôn, ngươi chưa giúp ích gì cho Thiếu Chủ mà lại dám cả gan tạo phản sao? Chỉ vì 1 tên rác rưởi mà ngươi rũ bỏ công ơn của người? Có đáng ko?"
Ân Trà càng nói càng gay gắt, thanh kiếm ngày càng kề cổ ta chảy máu.
"Uất Ngôn... Ngươi phải trả lời ta! Giữa Thiếu Chủ và hắn, ngươi chọn ai?"
"Là ta nợ Thiếu Chủ."
Thanh kiếm run lên rồi kề sâu hơn, cảm giác kề cận cái chết khiến đầu óc tê dại hỗn loạn, ta thở dài nói: "Trước khi chết, ta chỉ muốn hoàn thành một việc." Ta im lặng chút, nói tiếp: "Ân Trà, giúp ta." Sợ rằng Ân Trà từ chối, ta khẩn khoản nhắc lại: "Ân Trà, giúp ta, đây là lần cuối."
Lực kiếm giảm bớt, lưỡi kiếm đặt hờ trên cổ ta nhuốm máu, Ân Trà do dự rồi rút kiếm: "Uất Ngôn, ngươi là đồ ngu."
Ta cười: "Đã biết."
Canh ba, quân lính đã tìm được thái tử bị đánh ngất ở ven sông. Nhưng đó không phải điều ta quan tâm, vì người ta cần phải giết chính là nam nhân trước mặt.
Hắn nhàn nhã nhấm trà, đôi mắt thâm trầm như xuyên thấu tâm can ta: "Ngươi là sát thủ do Ưng Bang phái tới?"
Từng bước tiến lại gần, ta gật đầu xác nhận: "Phải."
"Vậy sao không giết thái tử?" Hắn thận trọng nhìn ta, tách trà đặt mạnh xuống mặt bàn, gương mặt cau có tức giận. Trước thái độ của hắn, ta nhàn nhạt cười không nói. Cho đến khi khoảng cách đôi ta rút ngắn chỉ cách một chiếc bàn, ta nhẹ nhàng rút kiếm chĩa vào hắn:
"Hầu vương, ngừơi ta muốn giết mới là ngươi."
Dứt lời ta chém kiếm tới, Hầu vương lật bàn che chắn, tiếng kiếm tuốt ra khỏi vỏ phóng tới ta. Thị vệ bên ngoài đã được Ân Trà xử lý gọn lẹ, bây giờ, tại đây, trận đấu này, nhất định hắn phải chết.
Chống đỡ phản công hơn trăm chiêu nhưng đôi bên vẫn chưa phân thắng bại, có lẽ ta đã coi thường thực lực của Hầu vương. Hắn đúng là một kẻ không tầm thường như lời đồn, ta mím môi, vung tay áo, lập tức bụi phấn tản ra dồn về phía hắn.
Hầu vương kinh hãi dồn về phía sau, kiếm chống đất, mặt tái nhợt, trừng mặt nhìn ta không thể tin nổi. Ta bật cười: "Không phải thuốc độc. Chỉ là mê hồn hương."
"Ngươi... Nữ nhân bỉ ổi..."
Cơn tức giận đọng nơi khoé mặt, ta ngưng cười, trầm giọng chế giễu: "Vẫn không bỉ ổi bằng ngươi. Ngay cả đứa cháu chung dòng máu, ngươi còn giết huống chi là dân chúng."
Mắt Hầu vương dại dần, tay cầm kiếm run run, chân khuỵ xuống mặt đất, gắng gượng kháng cự, ta hừ lạnh: "Đây không phải mê hồn hương bình thường." Hắn ngẩng mặt nhìn ta, tim ta chợt nhói, Hầu vương có nét mặt thật giống Phục Hy. Ta nhẹ nhàng nói: "Sẽ không đau."
Thấy dược đã ngấm, Ta giương kiếm đâm xuống. Phục Hy... Đây sẽ là điều cuối cùng ta giúp ngươi.
Phập!
Một trận đau nhói truyền qua tim, máu ướt đẫm cả tảng áo, ta há miệng thở mạnh kinh ngạc nhìn Hầu vương thở hồng hộc căm phẫn trừng mắt với ta, rồi lại nhìn xuống thanh kiếm mà hắn gắng gượng đâm ta. Đau... Thật đau. Mùi vị ngọt lịm trào dâng lên cổ họng, ta gắng nuốt xuôi rồi nhoẻn miệng cười với Hầu vương:
"Sẽ không đau."
Thanh kiếm xuyên qua tim Hầu vương, máu hắn bắn lên mặt ta nóng rát, mắt vẫn trợn trừng tựa như không tin nổi. Ta run run vuốt nhẹ mi mắt hắn nhắm lại. Cơ thể cũng kiệt cùng ngã xuống. Bản thân ta sắp chết. Đột nhiên nhớ lại nhiều thứ, nhớ tới thời gian trước sống ở hiện đại mồ côi cha mẹ, phải tự mình gánh mọi thứ, tự học hành, tự lập nghiệp, quanh ta không có lấy một người thân thiết, ngay cả bản thân chết đi cũng không lưu luyến điều gì. Còn bây giờ, tâm trí ta lướt qua bóng lưng lạnh lùng đầy u ám của Thiếu Chủ, thanh kiếm do dự của Ân Trà và tràn đầy tiếng cười giòn tan của Phục Hy...
Có lẽ sắp chết nên ta ảo tưởng Phục Hy đang ôm chầm lấy mình, ra sức lay gào thét: "Uất Ngôn... Uất Ngôn... Uất Ngôn!!!!!!Nàng tỉnh dậy đi... Uất Ngôn!!!"
Phục Hy... Ta muốn gọi tên hắn nhưng lại ói ra ngụm máu, đau đớn tràn lan dày vò không chết hẳn. Ta muốn giơ tay lên vuốt đầu của hắn, bảo hắn không sao đâu, nhưng ta đã hoàn toàn không có sức lực.
Không sao đâu, ngươi chỉ khổ sở đau buồn nhất thời thôi, sau này hắn sẽ có nhưng trải nghiệm mới, có thể đứng đầu thiên hạ, có những phi tần xinh đẹp cùng họ ngắm hoa anh đào, tắm mưa, ngắm lá phong hay ngắm tuyết rơi. Ta thực mệt mỏi, thần trí rời rã, mi mắt rũ xuông, hình ảnh mờ nhạt của Phục Hy bắt đầu biến mất...
Giọng hát du dương nơi đâu đó vọng về......
"Ngày xưa có con thỏ con.
Hồn nhiên trong sáng nhảy tung tăng.
Sói già đóng cọc bên sông.
Ngóng trông từng ngày nướng thỏ lên ăn.
La lá la la... La lá là la..."
.........
Ân Trà ngày đêm trở về Ưng Bang, trên tay một nhát chém sâu tận xương do chính nàng tự tổn thương. Vì thành Viên Trì gần Ưng Bang nên trong một ngày một đêm nàng đã đến đại sảnh, đầu dập mạnh xuống đất không dám ngẩng:
"Ân Trà tới nhận tội. Nhiệm vụ thất bại, Uất Ngôn đã chết."
Tiếng bước giày chậm rãi bước tới, Ân Trà biết người trước mặt là Thiếu Chủ, tay không tự chủ run lên bân bật.
"Nhiệm vụ là gì?"
"Nhiệm vụ lần này là giết thái tử tiền triều."
"Hắn đã chết?"
Ân Trà dập đầu ba cái, nhận tội: "Thuộc hạ bất tài, thái tử chưa chết."
"Hắn chưa chết, ngươi sống làm gì?"
Người Ân Trà run rẩy , môi mím chặt, thốt không nổi một câu.
"Trở về hoàn thành nhiệm vụ."
Ân Trà hô: "Thuộc hạ tuân lệnh." Thiều Chủ xoay người bỏ đi, Ân Trà cũng không dám đứng dậy, chỉ quỳ trên đại sảnh một hồi lâu, tiếng nói lạnh lùng mang lại sự chết chóc luôn vang vọng bên tai nàng: "Hủy xác kẻ phản bội"
Khi trở về khách điếm Mã Lai, đám người hoàng thất vẫn chưa rời đi mà càng tụ tập đông hơn, thị vệ dàn một hàng trước cửa điếm không cho ai bước vào. Nghe nói, Hầu vương đã bị ám sát, phi tần của thái tử cũng chết tối hôm đó, người đau buồn tới mức ôm thi thể của phi tần quyết không rời nửa bước.
Ân Trà giết một tên thị vệ, dich dung rồi lẻn vào phòng thái tử mà không gặp bất kể trở ngại. Nàng nhìn tên rác rưởi mà khiến cho kẻ tham sống sợ chết như Uất Ngôn phải bỏ mạng và phản bội lại Thiếu Chủ. Đây là lần thứ ba, Ân Trà gặp lại Phục Hy, trong ấn tượng của nàng, Phục Hy là một tên ngốc, lúc nào cũng bám theo Uất Ngôn.
Tiếng động nhẹ khiến Phục Hy đang ôm thi thể lạnh ngắt bỗng giật mình cảnh giác. Tinh thần của hắn sợ sệt khi nhìn thấy Ân Trà đang bỏ lớp dịch dung từ từ tiến gần về phía hắn."Ngươi là ai?"
Ân Trà mỉm cười, nụ cười tàn khốc lạnh lùng: "Là kẻ thù của ngươi."
Phục Hy siết chặt lấy thi thể của Uất Ngôn, lắc đầu nói: "Ta biết ngươi, ngươi là bằng hữu của Ngôn Ngôn."
Nàng nhướng mày, bằng hữu? Quan hệ của hai người chỉ có thể là người hợp tác mà thôi.
"Cũng có thể coi như thế. Lần này ta phụng mệnh tới đây..." Môi Ân Trà nhếch cao hơn. "Hủy xác kẻ phản bội."
Sắc mặt Phục Hy tái nhợt, bật người dậy che chắn Uất Ngôn: "Không được."
Mặt nàng đanh lại, hàn khí toát ra, đạo kiếm nhanh như chớp đâm thẳng về phía Phục Hy: "Ngươi chả có quyền gì mà phản đối."
Mũi kiếm lạnh lẽo không từ bi xuyên qua người Phục Hy chếch tim ba phân, hắn đau đớn phun ra ngụm máu, tay giữ chặt lưỡi kiếm không buông, thậm chí còn ấn sâu thêm vào người. Vì hắn sợ một khi thanh kiếm này rút ra, thân thể của Uất Ngôn sẽ bị hủy.
Thấy thái độ kiên cường cả Phục Hy, Ân Trà nhếch mép cười nhạt, cũng từ từ rút kiếm giày vò hắn: "Ta không bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu bất diệt hay cao thượng. Là Uất Ngôn ngu ngốc mù quáng phản bội lại Thiếu Chủ. Nếu có thời gian chọn lựa lại, ta nghĩ nàng sẽ không làm như vậy! Một tuần ngắn ngủi sao sánh nổi hai mươi năm dưỡng dục?" Lưỡi kiếm rút từng chút một, khóe miệng Phục Hy không tự chủ được trào máu... Nàng cay độc nhìn Phục Hy. "Nàng không yêu ngươi và ngươi cũng không thể yêu nàng, sau này ngươi sẽ có hơn ba ngàn phi tần, liệu chỉ vì nàng mà bỏ tất cả sao? Nực cười!"
Dứt lời, Ân Trà rút mạnh kiếm, máu theo vết thương ồ ạt trào ra, Phục Hy đau đớn khụy xuống nhưng vẫn kiên trì bám chặt lấy ống tay áo của nàng, quyết không buông: "Ngươi.... sai... rồi..."
"Ta chưa bao giờ sai." Ân Trà bật tiếng cười khô khốc, lọ thủy tinh chứa dung dịch màu xanh lam đổ lên thi thể của Uất Ngôn, mùi hương mộc lan lan tỏa khắp căn phòng, thân xác dần dần bị ăn mòn thành tro tàn màu đen. Phục Hy dại người muốn hét lên nhưng bất lực, mi mắt rũ xuống, gương mặt co rút đau khổ, nước mắt lăn trên gò má lăn dài biến mất không dấu vết.
...........
"Con đường này chúng ta đã đi qua quá vội vàng..
Cứ ôm lấy dục vọng chẳng thiết thực
Chẳng kịp, chẳng chờ kịp quay đầu lại tận hưởng
Hương Mộc Lan chẳng che giấu nổi vết thương..."
Ân Trà ngồi trên nóc nhà, ngẩng mặt nhìn ánh trăng hát, nhân gian người thường nói là thế sự vô thường. Có lẽ cái chết mới chính là sự giải thoát. Hai người chỉ gặp nhau một lần, nhớ rồi khó quên, vận mệnh đã định như thiêu thân lao đầu vào lửa, cả hai sớm biết là họa mà vẫn không dứt ra được...
Phục Hy... Uất Ngôn..... Chỉ đành tình thâm duyên mỏng.
...
Bên cầu Nại Hà, một nữ tử thân bạch y thanh khiết mỉm cười quay nhìn nam nhân đang tiêu sái bước tới:
"Thần Quân, chào ngươi!"
- The end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top