Chap 10

Chúng tôi cứ mải tận hưởng giây phút bình yên bên nhau mà không biết rằng đang có ánh mắt tức giận nhìn mình ở phía gần đó. Cho đến khi người đó làm rơi chiếc mâm thì chúng tôi mới giật mình buông nhau ra. Thoáng thấy bóng dáng của bố đang bước đi vội vã,  tôi tái mét mặt và hình dung ra cảnh sẽ bị bố đánh những trận đòn như ngày bé. Người tôi run lên,  cậu ta liền giữ lấy hai vai của tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi nói

- Em đừng sợ. Mọi chuyện hãy để anh lo.

Câu nói của cậu ta giúp tôi trấn tĩnh được phần nào,  nhưng trong lòng vẫn không yên lo sợ  điều sắp xảy ra.  Tôi bỏ mặc cậu ta bước nhanh vào nhà.

Vào bên trong nhà,  thấy bố đang ngồi uống nước cùng mọi người,  vẻ mặt rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tôi bèn lẻn nhanh vào trong buồng rồi lên giường nằm. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra mà tim tôi vẫn còn đập mạnh.  Tôi sờ xuống phía dưới bụng.  Nơi một sinh linh mới vừa được hình thành mà thấy lo sợ, suy nghĩ không biết nên giữ hay bỏ đứa bé này nữa. Giữ lại thì chắc chắn tôi sẽ bị mọi người dè bỉu, khinh bỉ.  Và nhất là gia đình anh,  họ sẽ đuổi tôi đi mất. Còn bỏ đi thì tôi không dám. Dù sao nó cũng là đứa con bé bỏng của tôi,  người làm mẹ như tôi nào muốn giết con mình. Tôi cứ  nghĩ,  rồi lại khóc, mệt quá thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy  lúc này cũng đã sang chiều.

Tôi bèn đi ra phía nhà ngoài thì thấy bố đang ngồi uống nước,  nhìn xung quanh không thấy mọi người đâu.  Còn đang ngơ ngác đứng nhìn thì bố tôi cất giọng

- Con Lệ,  ngồi xuống đây bố có chuyện muốn hỏi.

Biết chuyện gì sắp xảy ra,  tôi sợ hãi, rụt rè ngồi xuống phía ghế đối diện với bố. Lén Liếc trộm  khuôn mặt bố thì thấy ánh mắt của ông lúc này đã đỏ ngầu,  tôi vội cúi nhanh đầu xuống

- Mày hãy kể thật mọi chuyện cho bố nghe đi. Bố muốn nghe những lời nói từ miệng của mày.

- Dạ  con....

- Mày có bầu với thằng Tùng phải không?

- Con...

- Mày không dám nói ra à?  Thế tao hỏi mày, mày có bầu được mấy tuần rồi? Mày trả lời tao nghe xem nào?

- Con... Con cũng không biết nữa ạ. Con chưa đi khám.

- Thế giờ mày tính sao?

Tôi không hiểu ý bố hỏi gì liền hỏi lại

- Ý của bố là  gì  ạ?

Ông thở dài,  đặt chén nước xuống bàn

- Tao hỏi mày, giờ mày định tính thế nào?  Để đẻ hay phá?

Tôi rưng rưng nước mắt,  van xin bố

- Bố ơi con xin bố.  Bố đừng bắt con phá,  con sợ lắm. Con không muốn phá đâu bố ơi.

Ánh mắt của ông lúc này cũng dịu lại khi nghe câu nói của tôi. 

- Mày có biết mày để lại thì tuơng lai mày sẽ thế nào không con?  Khổ lắm con ạ.

Tôi im lặng cúi gằm mặt xuống

- Tao biết mày lấy chồng cũng không sung sướng gì.  Lúc đầu tao cứ nghĩ thằng Bảo là con người tử tế,  nó sẽ đối xử tốt với mày. Nhưng tao đã lầm.

Tôi ngạc nhiên không hiểu sao bố lại biết về chuyện hôn nhân giữa tôi và anh,  tôi hỏi

- Sao bố biết được chuyện giữa con và anh Bảo ạ?

- Thằng Tùng nó nói hết cho tao biết rồi.  Tất cả mọi chuyện chúng mày giấu tao. Cả chuyện của con Thu nữa. Tao cũng không ngờ nó lại đổ đốn như thế.

Ông lắc đầu,  rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ông khóc.  Bình thường ông là một người cứng rắn,  nghiêm nghị luôn che dấu cảm xúc của mình.  Vậy mà giờ đây ông lại khóc trước mặt tôi. Nhìn ông khóc mà tôi tự trách bản thân mình. Một thời đứa con bất hiếu

- Tao không đẻ được con trai,  chỉ đẻ được có hai đứa chúng mày.  Tưởng chúng mày vào nhà đó được sống hạnh phúc, nào ngờ...

Ông bỏ lửng câu nói,  rồi lấy tay lau nước mắt.

- Bây giờ, tao cũng không thể khuyên mày là bỏ đứa bé này, nhưng mày nên suy nghĩ cho kĩ con ạ. Tao biết thằng Tùng là một đứa tốt,  nó yêu mày thật lòng. Nhưng nó đang là chồng của con Thu. Dù chúng nó không có tình cảm với nhau nhưng trên danh nghĩa vẫn đang là vợ chồng.  Mày có con với thằng Tùng thì mọi người sẽ nghĩ là mày cướp chồng của em mình đấy.  Mày hiểu chưa. Chưa kể chuyện gia đình kia họ sẽ không thể nào chấp nhận một đứa con dâu lăng loàn như mày đâu. Bố biết mày cũng khổ lắm,  nhưng mày nghĩ cho cả nhà mình nữa. Chuyện này mà vỡ lở ra là không thể sống được với cái làng này đâu. Bia miệng tiếng đời đấy con ạ.

Tôi khóc lóc im lặng không dám nói câu gì. Trong lòng lúc này đau thắt lại, tự trách mình đã khiến cho sự việc đi quá xa gây ảnh hưởng đến nhiều người. Chỉ có cách giải thoát bản thân thôi.

Tôi đứng lên xin phép bố vào trong buồng nghỉ ngơi. Được một lúc thì mẹ tôi và vợ chồng cái Thu về. 

- Lệ ơi,  mau chuẩn bị lên thành phố đi con.

Nghe tiếng mẹ gọi Tôi mệt mỏi xách túi đồ bước ra thì bố ngăn lại

- Cái lệ nó đang mệt,  hai đứa chúng mày cứ đi trước đi. Để nó ở lại đây mấy ngày nữa rồi nó lên sau. 

Mọi người tròn mắt nhìn bố tôi,  cái Thu quay sang hỏi

- Chị ấy còn đi học mà bố.

- Thằng Tùng lên báo cáo cho nó nghỉ mấy hôm nhé.

Tùng có vẻ không đồng ý,  cậu ta nói

- Sao bố lại giữ cô ấy lại.  Mệt mỏi thì lên trên nhà con nghỉ ngơi mấy hôm cũng được mà.

- Phải đấy.  Sao tự nhiên ông lại giữ nó ở lại thế.

Tôi biết ý đồ của bố nên im lặng không dám nói câu gì.

- Lâu lắm nó mới về nhà. Bà không muốn nó ở nhà với mình mấy hôm à?

- Muốn chứ nhưng...

- Cứ quyết như thế đi.  Chúng mày đi trước đi,  cái Thu lên nhà nhớ nói lại với bố mẹ chồng mày giúp chị Lệ nhé, cho họ thông cảm.

Tùng luỡng lự có vẻ không muốn ra về,  cậu ta nhìn tôi còn tôi thì quay đi. Cái Thu thấy thế nó kéo cậu ta đi vừa đi vừa nói

- Thôi mình về thành phố không muộn.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Từng,  tôi không đành lòng nên nói một câu cho cậu ta yên tâm

- Hai người cứ về trước đi. Mai kia khỏe lại tôi sẽ lên sau.  Tôi muốn ở lại nhà nghỉ ngơi mấy hôm nữa.

Nghe xong câu nói của tôi,  cậu ta mới miễn cưỡng bước đi ra xe.

Chiếc xe lăn bánh rời đi. Tôi cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi hẳn mới quay vào.  Thấy vẻ mặt buồn rầu có vẻ tiếc nuối của tôi. Mẹ tôi giục

- Thôi đi nghỉ đi con. Có muốn ăn gì không  Mẹ chạy ra chợ mua cho?

Tôi lắc đầu đáp

- Thôi mẹ à. Con chỉ muốn đi nằm nghỉ thôi.

- Ừ thế con vào nghỉ đi. Lát mẹ gọi dậy ăn cơm.

- Cứ nghỉ ngơi lấy sức đi. Sáng mai bố dẫn đi.

Đang bước đi tôi chợt khựng lại vì câu nói của bố. Mẹ tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì quay sang hỏi bố tôi

- Hai bố con đi đâu?  Sao tôi không biết vậy?

Bố tôi lúng túng

- Tôi dẫn nó sang nhà bác cả chơi, chứ đi đâu đâu

- À,  ừ  nghỉ lại mấy ngày thì sang các bác chơi con ạ.  Thôi vào buồng nghỉ đi con.

Đến tối sau khi cơm nước xong xuôi tôi ra hè hóng gió thì có điện thoại gọi đến. Là cậu ta gọi đến, lưỡng lự một lúc rồi tắt máy. Gọi cho tôi không được cậu ta gọi cho bố tôi. Chẳng biết ông nói gì trong nhà mà một lúc sau ông mang điện thoại ra đưa cho tôi nghe và nói

- Thằng Tùng nó gọi đấy.  Nghe đi.

Tôi miễn cuỡng cầm lên nghe. Vừa để bên tai đã nghe thấy tiếng cậu ta quát ầm lên

- Em làm gì mà tôi gọi lại không nghe máy thế? Em có biết là tôi sốt ruột thế nào không?

- Máy của tôi hết pin, không nghe được.

- Hết pin không biết đường mà sạc à?  Thế bây giờ em cảm thấy thế nào?  Còn mệt nữa không?

- Tôi đỡ hơn rồi. Cậu không phải lo đâu

- Nhớ ăn nhiều vào nhé. Thế bố có nói gì không?

Tôi ngước lên nhìn bố,  thấy ông  cũng đang chăm chú nghe cuộc nói chuyện của tôi nên tôi nói dối cậu ta

- Không nói gì cả.

- Thế mai em đã lên chưa?  Để tôi về đón.

- Tôi chưa biết. Thôi cậu không phải về đâu. Để tôi tự đi xe khách cũng được

- Em làm sao thế?  Định từ chối tôi à?  Bây giờ tôi phải có trách nhiệm lo cho em và con  e hiểu chưa? 

Tôi định cúp máy thì nghe bên kia vang lên giọng cái Thu đang hỏi Tùng

Thu :- Anh đang nói chuyện với ai thế,  anh vừa nói có con với ai?

Tùng : -  Không phải việc của cô,  tránh ra.

Thu : Đưa điện thoại cho tôi để tôi xem con đó là con nào.  Tiếng cãi nhau,  giành giật điện thoại của nhau vang lên.  Tôi sợ hãi cup vội máy. 

Nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của tôi, bố hỏi

- Sao thế?  Thằng Tùng nó nói gì vậy?

- Dạ cậu ấy không nói gì.  Nhưng hình như cái Thu biết chuyện rồi bố ạ. Nó và cậu ấy đang cãi nhau.

Lúc này bố tôi cũng lo lắng,  ông vội cầm lấy máy.  Vừa cầm lên thì có cuộc gọi đến.  Ông nhìn tôi rồi đi ra chỗ khác nghe máy. Tôi đoán cái Thu nó gọi nên vội đi theo ông thì nghe thấy ông quát nó

- Mày chỉ biết nghĩ cho bản thân của mày thôi. Có lúc nào mày nghĩ cho chị mày không? 

-......

- Chúng tao chiều mày quá giờ mày sinh hư rồi.

-....

Bố tôi tức giận dập luôn máy.  Tôi tò mò tiến lại hỏi

- Bố ơi.  Nó nói sao?

- Thôi mày đừng để ý đến nó làm gì nữa.  Đi ngủ đi. Sáng mai đi lên trạm xá với tao.

Nói xong ông bỏ vào trước. Tôi lững thững theo sau. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được vì suy nghĩ không biết mình phải làm thế nào cho đúng. Bây giờ chuyện cũng vỡ lở ra rồi  chỉ còn cách là bỏ trốn đi nơi khác để sinh đứa con này thì sẽ không ảnh hưởng đến ai hết.

Sáng sớm hôm sau,  tôi cùng bố đi lên trạm xá xã.  Lên đến nơi bố dẫn tôi vào chỗ cô Ngọc,  cô là nữ hộ sinh lâu năm tại trạm. Ông nói

- Hôm qua tôi gọi cho cô và đã nói qua về việc của cháu nó rồi đấy.  Cô xem thế nào làm nhanh gọn cho cháu nó.  Và cô phải giữ kín cho cháu nó  giúp tôi nhé.

- Vâng bác cứ yên tâm.  Em sẽ làm cẩn thận cho cháu. Người nhà với nhau em sẽ giữ kín việc này. Bác cứ yên tâm.  Bác cứ đứng ngoài này đợi xong em sẽ dẫn cháu ra.

Tôi đi theo cô Ngọc vào trong phòng, còn bố tôi đứng ngoài đợi.  Vừa bước vào phòng cô Ngọc bắt tôi cởi bỏ quần ra,  tôi sợ hãi nói nhỏ

- Cô ơi. Cháu xin cô giúp cháu.  Cháu không muốn phá thai đâu cô ơi.

Cô Ngọc nhìn tôi rồi ngạc nhiên hỏi

- Sao hôm qua bố mày nói với cô là mày không muốn giữ đứa bé này lại. Mày còn đi học.

- Dạ,  cháu suy nghĩ rồi. Cháu sẽ nuôi đứa bé.  Chỉ mong cô giấu kĩ cho cháu việc này với bố cháu.  Bố cháu lo lắng cho cháu nên mới bắt cháu phá bỏ.  Nhưng cháu không thể bỏ được cô ạ. Cô cứ giữ kín cho cháu. Rồi mai kia cháu về nhà chồng thì bố cháu sẽ không biết được đâu. Bây giờ cháu chưa muốn cho bố cháu biết.

Cô Ngọc suy nghĩ một lát rồi gật đầu thông cảm đồng ý nói

- Thôi được,  tuỳ mày vậy.  Mày nằm đây nghỉ ngơi khoảng 30 phút sau thì hãy ra ngoài.

- Vâng ạ. Cháu biết ơn cô nhiều lắm. À cô ơi hay cô ra ngoài, cô nói với bố cháu một tiếng. Cô bảo bố cháu về trước đi,  xong việc thì cháu sẽ về sau.

- Ừ,  để tao ra nói xem ông ấy có nghe không. Mày nằm yên ở đây nhé. Đừng có ngồi dậy.

Cô Ngọc mở cửa bước ra ngoài nói với bố tôi những lời tôi dặn. Một lúc sau cô ấy quay lại bảo

- Ông ấy về rồi đấy.  Mày nằm ở đây lúc nữa rồi hãy về.  Tao đi sang phòng bên cạnh có chút việc đã.

- Vâng ạ.

Đợi lúc cô Ngọc vừa đi khỏi,  tôi cũng đi luôn nhưng không phải về nhà mà đi nơi khác. Thật sự tôi cũng không biết mình đi đâu bây giờ nữa.  Chỉ biết rằng cần phải đi khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #full