Chương 8
Trần Tiến mơ màng tỉnh giấc, lập tức nhận được gương mặt anh tuấn của người yêu đang yên giấc đối diện. Anh ngồi dậy, đem chính mình đi vệ sinh cá nhân trước. Anh thường không có thói quen đánh thức cậu bởi lẽ đồng hồ sinh học của Tuấn Kiệt rõ tốt sẽ luôn dậy trước 8 giờ.
Dép bông nhẹ nhàng đệm lên nền gạch, ra đến phòng bếp. Anh vươn vai một cái, tầm mắt rơi xuống bàn ăn mới nhớ ra đêm qua ngủ quên lúc nào không hay. Anh nhướng mày nghi hoặc, xem xét qua đống chén dĩa mình dùng để nấu hôm qua đều đã gọn gàng xắp nơi bồn rửa chén.
"Đã ăn hết rồi sao? "Anh thầm nghĩ vô thức nơi khóe môi hơi cong lên.
Bất chợt từ phía sau vòng tay ôm gọn lấy vòng eo thon khiến anh thoáng giật mình. Tuấn Kiệt gác cằm lên bả vai anh, hít thở vài hơi mới thì thầm nhỏ giọng bên tai :
- "Em xin lỗi... "
Anh mơ hồ bị câu nói đó lay động trái tim một chút liền khẽ cười xoa đầu chủ nhân gương mặt ủ rũ đáng thương. Vốn dĩ Trần Tiến không để tâm mấy chuyện đêm qua, buồn thì cũng qua rồi. Anh tin tưởng cậu đối với cô gái ấy đơn thuần chỉ là tình bạn nhưng mà suy nghĩ của cô gái kia có vẻ không đơn thuần như vậy vẫn là cần đề phòng. Đã là con trai hơn thế còn lớn hơn 2 tuổi suy nghĩ phải trưởng thành không thể vô căn cứ đặt điều bậy bạ đâm ra ghen tuông. Trước khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm đòi hỏi hai người phải có lòng tin với nhau mới bền lâu được. Dù sao cậu cũng đã biết lỗi thành tâm ăn hết tất tần tật món ăn, không cần thiết hờn dỗi thêm tốn thời gian.
- "Không sao, lần sau chú ý giờ giấc một chút" Anh đáp.
Nghe xong Tuấn Kiệt lòng tựa nhẹ đi bớt tội lỗi. Cậu đặc biệt yêu thích nụ cười cùng mùi hương của người yêu, thoạt nãy nhìn qua nụ cười của anh mới yên lòng. Tức khắc thay đổi biểu tình sang vui vẻ thường ngày.
- "Hôm nay tụi mình ra ngoài cùng ăn sáng đi" Cậu đề nghị.
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
- "Trước tiên buông anh ra đã" Trần Tiến quay lại nhìn cậu.
Cậu bĩu môi, luyến tiếc buông lỏng hai tay ra khỏi thân thể mềm mại.
Mặc dù trong tình yêu anh không phải là người hay ghen tuông nhưng sau chuyện đêm qua trong lòng cân nhắc cái đối tượng "Mỹ Phượng" lên cao một tí. Anh chìm vào dòng suy nghĩ liên miên, cậu có chút khó hiểu chăm chăm nhìn biểu tình người yêu.
Trần Tiến không quên cho chú mèo ăn sáng trước khi ra ngoài. Xong xuôi cả hai cùng đi kiếm một quán ăn.
...
Trời chuyển đông mang theo làn sương nhè nhẹ động trên vải áo.
Cậu và anh ngồi đối diện nhau, tạm thời nhàm chán nhìn nhau đợi phục vụ mang đồ ăn ra.
- "Đồ ăn hôm qua rất ngon, cảm ơn anh" Tuấn Kiệt chống cằm cười đến hơi híp mắt.
- "Ừ anh nấu không ngon mới lạ" Anh nhểnh mũi đắc thắng trả lời.
Không lâu sau đồ ăn nóng thổi được mang ra, hương thơm phở buổi sáng xộc lên hai cánh mũi. Qủa là một món ăn thích hợp trong thời tiết lạnh giá.
Cũng ở gần đó có một bàn ăn xung quanh toàn bộ đều là nữ , giống như hội chị em thân thiết. Ngoài hình dễ nhận ra là sinh viên, ai nấy đều diện đồ thời trang. Đáng nói nãy giờ anh chú ý bọn họ liên tục nhìn qua phía này rồi xì xầm với nhau. Tuấn Kiệt ngồi đối lưng với họ nên tò mò quay đầu lại nhìn theo anh mình. Đúng lúc cậu vừa quay xuống mấy cô gái lập tức quay lưng né tránh, tiếng bàn tán càng to hơn.
Anh bất giác cau mày, thật bức bối với hành động kia. Bỗng dưng một cô gái từ trong đám đấy đứng lên, đi lại phía hai người.
- "Anh ơi" Cô nhẹ nhàng chạm vào bờ vai cậu, hơi cúi người.
Trần Tiến im lặng quan sát , thấy mấy cô gái còn lại trong bàn kia đang dõi theo bằng đôi mắt long lanh hệt như mong chờ điều gì.
- "Hử? " Tuấn Kiệt quay sang nhìn cô.
Trực diện với cậu cô ngượng ngùng đỏ mặt.
- "Anh có thể cho em xin in4 được không ạ? " Suốt cuộc trò chuyện cô không thèm liếc đến anh một cái, giọng điệu lại thêm phần nỉ non.
Nghe câu này anh cảm giác trái tim mình vừa nhói lên một đợt. Anh nhìn theo cậu không nói lời nào như thể muốn xem cậu xử lý ra sao.
- "Anh có người yêu rồi xin lỗi em" Cậu cười trừ lại càng đẹp trai, hản nhiên đáp.
Cô gái nghe xong có chút hụt hẫng bĩu môi, mấy người phía sau nhìn theo thấy vậy cũng thở dài ra một hơi. Xem ra không dễ dàng bỏ qua cô hỏi lại :
- "Anh thật sự có người yêu-"
- "Khụ" Trần Tiến vờ ho một tiếng chen vào.
Lát sau cô gái như hiểu ra liền che miệng há hốc ngạc nhiên, cô vội cúi đầu vài cái xin lỗi xong bỏ về chỗ.
Thấy dường như cô ta đem chuyện kể ra, mấy ánh mắt lần này đổ dồn về anh.
- "Haha hóa ra là người yêu, ban đầu tôi còn tưởng em trai" Một câu nói lọt vào tai anh.
" Gì mà em trai?!!! Anh đây còn lớn hơn nó 2 tuổi" Trần Tiến gào thét trong nội tâm. Khổ nỗi đứng cạnh cậu nhìn anh tương đối nhỏ con đáng yêu dễ nhầm lẫn. Tuấn Kiệt cũng nghe thấy không nhịn được khẽ cười thành tiếng, bị anh nhéo một cái mới thôi.
...
Buổi tối.
Anh ngồi trên sofa xem phim, có chú mèo cuộn tròn trên đùi. Tuấn Kiệt vừa tắm xong đã nhảy bổ vào chỗ anh. Chiến đấu với bộ vuốt kia xong mới yên vị chui vào trong lòng người yêu.
Cậu hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh nọ, chính là đang cao hứng. Thuận theo cảm xúc thoáng chốc đã đem anh khóa chặt vào trong nụ hôn, đầu lưỡi thuần thục càn quét bên trong.
Trần Tiến hơi thở gấp gáp, phừng phực ngọn lửa dục châm lên.
Cả hai cuồng nhiệt chợt bị tiếng chuông điện thoại phá tan. Cậu chậc lưỡi thầm rủa một câu, ai chọn ngay giờ này gọi đến phá đám. Anh vẫn hôn hôn lên mặt cậu.
" Mỹ Phượng " Tên hiện rõ trên màn hình, cậu ngẫm chút bất đắc dĩ bắt máy.
- "Alo"
- "Kiệt ơi... Hức.. " Bên kia truyền qua âm thanh nức nở đoán chừng là đang khóc có điều xen lẫn tiếng nhạc ồn ào.
- "Sao vậy Phượng? " Cậu lo lắng hỏi.
- "Cậu...có thể tới đón... tớ ở quán bar XXX được không ?"
- "Thật sự tớ đi không nổi... Hức" Bên kia nói tiếp.
- "Cậu đi một mình? "
- "Đúng vậy... "
Tuấn Kiệt nửa muốn đi nửa không, cậu âm thầm liếc nhìn anh.
- "Đi đi người ta con gái một mình ở quán bar không tốt" Trần Tiến nãy giờ cũng nghe hết cả, anh chút nuối tiếc nhưng chuyện quan trọng vẫn nên làm trước.
Được sự đồng ý từ người yêu cậu mới thở thắt ra một hơi nói tiếp vào điện thoại :
- "Đợi một chút tớ qua đón cậu ngay" Bất quá cũng miễn cưỡng đồng ý.
Nói xong liền cúp điện thoại, anh biểu tình cơ hồ hơi bất mãn buông hai tay đang ôm qua cổ cậu ra.
Tuấn Kiệt hôn lên trán anh ân cần nói :
- "Em đi một chút liền về"
Bên kia không đáp khẽ gật đầu. Nhục dục mới đây còn mãnh liệt xâm chiếm giờ tan biến trong hụt hẫng.
...
15 phút sau Tuấn Kiệt đã đứng trước quán bar XXX.
Cậu thông qua hai bên người bảo vệ thuận lợi vào trong. Vừa tiến vào đã bị không khí náo nhiệt nơi đây làm cho choáng váng. Cũng không phải chưa đi bar bao giờ chỉ là không quen âm thanh lớn thế này, xung quanh mọi người vui đùa nhảy nhót. Bên ngoài đang yên tĩnh vào trong như thể thay đổi 180 độ.
Cậu len lỏi qua đám người thành công tìm thấy bóng hình quen thuộc. Mỹ Phượng ngồi ở quầy rượu, trên tay cầm một ly whisky đã vơi một nửa. Thật hiếm thấy bộ dạng say bí tỉ của cô lúc này bởi lẽ bình thường cô không hay lui tới quán bar.
- "Phượng..." Cậu gọi cô.
Phượng quay lại nhìn cậu, gương mặt đỏ phừng hơi men, khóe mắt còn đọng mấy hạt nước êm đềm chảy dọc xuống gò má. Tuấn Kiệt sững người không tin đây là cô bạn năng động mình vừa gặp ngày trước sao lại thê thảm thế này.
Đúng như dự định trước khả năng đóng giả chẳng khác nào diễn viên chuyên nghiệp của cô người con trai kia liền lọt vào bẫy.
- "Là chuyện gì ? Sao lại khóc ?" Cậu hỏi.
- "Anh...ấy bỏ tớ rồi...hức" Cô nhấp một ngụp whisky, cúi mặt xuống nghẹn ngào nói.
"Anh ấy ?" Cậu nghi hoặc nghĩ nhưng dễ dàng đoán ra chắc hẳn là bạn trai, thời gian bên nước ngoài quen nhau nên có lẽ cậu không biết. Thời điểm này không thuận tiện hỏi chi bằng an ủi cô một chút.
- "Nè..cậu nói đi..tớ có gì không tốt ?.." Cô ngước lên nói tiếp như thể trách cứ bản thân.
- "Đủ rồi tớ đưa cậu về, đã trễ lắm rồi" Cậu nhẹ giọng, nắm tay cô dẫn đi.
Bất chợt bị người phía sau nắm cổ áo kéo lại theo phản xạ mà xoay người trở lại.
...
Quay lại thời điểm Tuấn Kiệt vừa rời khỏi phòng sau cuộc điện thoại.
Trần Tiến ngồi trên ghế chỉnh lại quần áo xốc xếch, khẽ thở dài nằm ườn người ra. Không hiểu lý do gì trong người cảm thấy bất an, khó chịu cồn cào. Linh cảm như muốn mách bảo có gì đó không ổn...Không ổn ở cái tên "Mỹ Phượng" kia.
Cuối cùng quyết định nghe theo lý trí lần này tự mình tìm đến quán bar XXX đó xem có thật chỉ đón cô ta về, tin tưởng đã lâu muốn một lần kiểm chứng cho chắc chắn vậy.
...
Anh bước xuống taxi, đi vào bar.
"Sôi động" là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh khi bước vào, ánh đèn chóp nhoáng trên nền nhạc xập xình. Bản thân bỗng dưng có chút hối hận lỡ bắt gặp cậu thật sự là đón người kia về chẳng khác gì mình ghen tuông vô cớ tìm đến nhưng mà đến nước này rút lui đã quá muộn.
Trần Tiến thấy xa xa dáng người nọ bước chân nhanh hơn một chút.
- "Tuấn-"
Lời nói khựng lại, anh đứng bất động không tin vào mắt mình. Trước mắt hình ảnh người yêu cùng cô bạn học hôn nhau. Là hôn môi .... còn có thể mang danh nghĩa tình bạn che đậy ?
Không phải là đã dự định sẽ bắt gặp cảnh tượng này sao bây giờ tim lại đau như thế. Trái tim như bị ai nhẫn tâm bóp nát, từng chút vỡ tan đau nhói. Nhất thời cảm tưởng thời gian ngưng đọng lại trong khoảng khắc.
。゚.。.・°.。.・°.★
Chương này hơi ngắn nhưng tui lười ròi = ̄ω ̄= Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ, dạo này có nhiều chuyện buồn đâm ra bị mất hứng viết một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top