97


Note: Khẩu tử: chỉ vợ hoặc chồng, "lưỡng khẩu tử" là đôi vợ chồng.

***

Lan Khánh rất muốn đánh người, đau đến rất muốn đánh người !

Thế nhưng hết lần này đến lần khác người làm hắn đau lại là Tiểu Thất hắn yêu tha thiết, hắn vất vả hao hết khí lực mới tìm được Tiểu Thất, lại ngàn mong vạn chờ mới nhìn thấy Tiểu Thất khôi phục một chút ký ức, sao cam lòng đánh Tiểu Thất đây !

Nếu đánh thật, ký ức thật vất vả mới trở về không thấy đâu nữa thì phải làm sao, hắn biết đi tìm ai khóc ?

Tìm thần y Triệu Tiểu Xuân ?

Tiểu tử kia quá không đáng tin, chứng mất trí nhớ không chữa được !

Tiểu Thất e dè bồi bên cạnh Lan Khánh, không dám chít lấy một tiếng, hắn nâng tay muốn vỗ vỗ lưng Lan Khánh, nhưng sợ không cẩn thận lại đụng đau Lan Khánh, tâm tình thấp thỏm khó chịu thật ứng với câu "thương ở chỗ ngươi, đau ở chỗ ta".

Nhưng mà ngay khi tiểu lưỡng khẩu (đôi vợ chồng trẻ) này thực hành danh ngôn thiên cổ "đánh là yêu mắng là thương", sương mù trên ôn tuyền bỗng chầm chậm lay động mang theo luồng hương vị như có như không.

Lan Khánh hơi ngửa cổ, độ cong ưu mỹ cùng cơ ngọc nõn nà không tỳ vết khiến Tiểu Thất nhìn ngẩn ngơ.

Bất quá ngay khắc sau Tiểu Thất cũng bừng tỉnh ngộ, nhíu mày nói khẽ: "Lại là chiêu này ? Sao không thể đổi kiểu gì đó mới hơn !"

Lan Khánh cắn răn cười thấp: "Khói mê tiện lợi lại dễ dùng a !"

Lan đại nhân đang cuồn cuộn một bụng lửa, buồn không chỗ phát tiết đây ! Lát nữa ai đâm vào đầu giáo, kẻ đó chết chắc không nghi ngờ gì nữa a !

Tiểu Thất bất đắc dĩ. "Vậy giả bộ ngất đi !"

Song khi hai người bày tốt tư thế, ngã bên mép ôn tuyền, Tiểu Thất hí mắt, nhìn bóng Sa Thiên Lý bước ra từ chỗ cách đó không xa, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến:

「Ai nha, sư huynh cả người trần trụi không mặc y phục na !」

Nhưng giờ muốn sửa cũng vô dụng, Sa Thiên Lý đã dừng bước trước mặt bọn họ, "hanh hanh" cười lạnh: "Lại có thời gian nhàn nhã ngâm ôn tuyền, chết đến nơi rồi cũng không biết !"

Nói xong một tay túm Lan Khánh khiêng trên vai, một tay xách Tiểu Thất kẹp dưới nách, mang hai người nhưng thân hình vẫn vững vàng cước bộ mạnh mẽ, phảng phất như treo trên thân hắn không phải hai người, mà chỉ là hai chiếc lá nhẹ tênh.

♥♥♥

Đại trạch Hồ gia căn bản không đơn giản như vẻ bề ngoài, Tiểu Thất và Lan Khánh bị Sa Thiên Lý mang đến một khoảnh sân nhỏ, sau khi mở cánh cửa đi thông vào lòng đất, bọn họ liền nhìn thấy vô số nấc thang được xây lơ lửng giữa không trung một bậc lại một bậc đi sâu xuống phía dưới, phảng phất như không có điểm cuối, chỉ có bóng tối bao trùm.

Nhưng không lâu sau đó bọn họ biết đấy chỉ là thủ thuật che mắt, vòng vòng vèo vèo đi chừng nửa canh giờ, trước mắt chợt bừng sáng, Sa Thiên Lý mang bọn họ đến một thạch thất rộng lớn, trung tâm thạch thất là một thạch đài hơi bồng bềnh trôi nổi, tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc.

Tầm mắt Tiểu Thất vừa đủ nhìn, chỉ thấy trên thạch đài đục thành đồ đằng kỳ dị cổ quái, tay phải Đường Phì cầm một cây đao, tay trái nắm mái tóc dài của một nữ đồng, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, một đao cứa đứt cổ nữ đồng kia.

Nữ đồng mở đôi mắt vô thần đảo trên thạch đài, máu tươi men theo những đồ đằng đó chậm rãi chảy từ vòng ngoài vào lỗ huyệt trung tâm.

Xung quanh nữ đồng rải rác thi thể lớn lớn nhỏ nhỏ, đếm tổng cộng có bảy người.

Tất cả máu tươi chảy vào huyệt máu chính giữa, mà khi chảy vào trong đó, lại không hề thấy huyệt máu đầy tràn, khiến thạch đài trôi lơ lửng kia càng quỷ dị hơn.

Đường Phì cầm đao đi xuống dưới thạch đài, nói với Sa Thiên Lý: "Bắt có hai người thôi, sao chậm như vậy ?"

Sa Thiên Lý cười lạnh: "Hai khẩu tử chạy đến ôn tuyền, làm ta tìm thật lâu !"

"Ôn tuyền ?" Khi Đường Phì thấy Lan Khánh da dẻ trần trụi, làn da trắng như tuyết vì tắm nước nóng mà ửng hồng trên vai Sa Thiên Lý, tâm viên ý mã (suy nghĩ như vượn nhảy ngựa chạy không cách nào khống chế) nói:

"Tiểu thiếu gia Trương gia này thật sự là đẹp, khuôn mặt độc nhất, vóc dáng cũng là độc nhất." Tiếp theo nhìn sang Tiểu Thất, lại nói: "Đại thiếu gia Lý gia ngày thường lúc nào cũng kéo cao cổ áo, hiện giờ ăn mặc đơn bạc còn cả người ướt đẫm, thật sự là tương phản quá lớn."

Đường Phì nổi sắc tâm, đưa tay sờ cái mông tròn bóng loáng của Lan Khánh một cái, dâm đãng nói: "Ngươi nói hai người này làm thế nào mà nhịn được, rành rành đang tuổi huyết khí phương cương ? Đợi lát nữa rút máu xong ta phải nếm thử rồi mới cho sư tỷ ngươi làm thành khôi lỗi, dọc một đường ta nhìn đến bức bối a... nếu không phải có mệnh lệnh trên người, cũng muốn một đứa tiền gian hậu sát, một đứa tiền sát hậu gian, chơi thống khoái..."

Lời Đường Phì còn chưa nói hết, Sa Thiên Lý đã thả Lan Khánh và Tiểu Thất lên thạch đài.

Ngay khắc đó, dị biến xảy ra !

Ngay khắc Sa Thiên Lý buông tay, Lan Khánh và Tiểu Thất đồng thời xoay mình rơi xuống đất, Đường Phì và Sa Thiên Lý kinh hãi hai người không hề bị khói mê mê hoặc, nhưng đã quá muộn.

Đường Phì giơ đao muốn bổ về phía Lan Khánh, Lan Khánh đoạt lấy đao của Đường Phì, một cái gạt tay, Đường Phì trợn to hai mắt, trên hai tầng thịt cổ rất dày xuất hiện một đường máu màu đỏ, tức thì máu tươi nóng ấm phụt tóe, cho dù hắn dùng tay ấn giữ cổ, cũng không có biện pháp ngừng lại huyết dịch đang tranh nhau bắn ra, đại biểu rằng tính mệnh hắn đang lấy tốc độ điên cuồng mà trôi đi mất.

Tiểu Thất xoay người đối mặt với Sa Thiên Lý, Sa Thiên Lý vội lùi hơn chục bước, Tiểu Thất lại không chém xuống người này ngay. Hắn lao tới phía trước Sa Thiên Lý, kéo y đai, lột ngoại y Sa Thiên Lý, ném cho Lan Khánh trong nháy mắt đã giải quyết xong Đường Phì, tức giận nói:

"Mặc vào, đều để người khác thấy hết rồi !"

Đầu Lan Khánh bị kiện ngoại y của Sa Thiên Lý che phủ, vốn không hiểu ra sao, nhưng sau đó liền vui vẻ. Nguyên lai là tức phụ nhi của hắn đang ăn giấm, giận dỗi rồi ! Hắn bị người thấy hết còn bị người sờ một cái, tức phụ nhi hẹp hòi không vui !

Lan đại nhân lần đầu tiên không ghét bỏ y sam người khác mặc qua, tâm tình cực tốt kéo y sam trên đầu xuống, ung dung thong thả mặc vào.

Đầu kia, Tiểu Thất rút cổ đao vẫn luôn đặt trên người, Sa Thiên Lý trợn trừng mắt, không biết đao kia rốt cuộc giấu ở nơi nào, mà hắn một chút cũng không hề phát hiện !

Tiểu Thất hoành đao chém xuống, Sa Thiên Lý nâng cánh tay ngăn cản, ngay sau đó Sa Thiên Lý phát ra tiếng gào thảm, cánh tay hắn bị Tiểu Thất chém rơi xuống đất giống như cắt đậu hủ !

Máu tươi phụt ra, bắn lên mặt Tiểu Thất.

Lan Khánh chắp tay sau lưng chầm chậm bước qua, sóng vai với Tiểu Thất.

Sa Thiên Lý nhìn hai thiếu niên trắng nõn cả người dính đầy máu tươi của bọn chúng, trong lòng sinh ra hoảng sợ không gì sánh được. Hắn biết hắn hôm nay nhất định sẽ chết tại chỗ này, giống như Đường Phì, chết trong tay hai thiếu niên chưa tới nhược quan (hai mươi tuổi) !

Note: nhược quan: đàn ông hai mươi tuổi phải làm lễ, đội mũ (quan) thể hiện bản thân đã trưởng thành, nhưng do còn khá trẻ nên không được cường tráng (nhược).

"Sư tỷ !" Sa Thiên Lý thê lương kêu thảm. "Sư tỷ cứu ta, sư tỷ cứu ta !"

"Ồ, hóa ra vẫn còn đồng đảng ?" Lan Khánh hơi hơi nhếch khóe miệng, tự tiếu phi tiếu nhìn Sa Thiên Lý.

"Nhạc Bình công chúa ở đâu ?" Tiểu Thất lạnh mặt hỏi: "Hài tử các ngươi chộp tới đâu ? Đều ở đây ? Nếu ngươi không nói, ta sẽ chém từng đao từng đao, gọt ngươi thành nhân côn !"

Nghe ngữ khí cùng nội dung lời nói Tiểu Thất ngoan lệ như vậy, Lan Khánh hiếm có mà nhìn Tiểu Thất một cái, cảm thấy "Nhà ta có gà mới lớn !", hiểu được kẻ khác ác với mình, mình cũng phải ác với kẻ khác mới không chịu thiệt a ! Được a !

"Cái gì hài tử, không có hài tử nữa !" Sa Thiên Lý đau đến mục quang tan rã, nói năng lộn xộn. "Đợi sư tỷ ta đến các ngươi liền chết chắc ! Không có hài tử nữa, các người đều sẽ chết, đều sẽ hiến tế cho chủ thượng, ta giết các ngươi, ta phải giết các ngươi ! Chủ thượng cứu ta, sư tỷ cứu ta !"

Không có hài tử nữa ! Lòng Tiểu Thất nhói lên, đau đớn vô cùng. Hắn tức giận nói: "Nhạc Bình công chúa đâu ? Sư tỷ ngươi là ai, chủ thượng là ai ?"

Sa Thiên Lý còn đang hướng Tiểu Thất gào thét: "Tất cả các ngươi đều sẽ chết !"

Lan Khánh dứt khoát thêm một đao, chặt cánh tay còn lại của Sa Thiên Lý.

"A── A a a──" mất đi hai cánh tay, Sa Thiên Lý đau đớn lăn lộn trên mặt đá, máu chảy đầy đất, thê thảm không thôi.

"Sư huynh ngươi đừng cản trở ta tra hỏi !" Tiểu Thất quay đầu tức giận trừng Lan Khánh.

"Ta giúp ngươi a..." Lan Khánh nói.

"Mất hai cánh tay hắn đau đến hồ đồ rồi, nào còn có thể đáp lời !" Trong mắt Tiểu Thất lửa giận phừng phừng.

"..." Được rồi, Lan đại giáo chủ tiếp tục chắp hai tay sau lưng, đem đao giấu đi.

Tiểu Thất quay lại, cổ đao chỉ thằng vào Sa Thiên Lý, căm phẫn nói: "Sa Thiên Lý, mau nói tất cả những gì mà ngươi biết ra, nói không chừng Bạch gia gia có thể tha cho ngươi không chết !"

Khi từ hài tử mất tích truy đến Nhạc Bình, từ Nhạc Bình truy đến Sa Thiên Lý, từ Sa Thiên Lý truy đến Trần Châu, kế tiếp phát hiện Sa Thiên Lý còn có một sư tỷ, thậm chí bên trên còn có một chủ thượng, mà chủ thượng này rõ ràng không phải Nhạc Bình, trong lòng Tiểu Thất ẩn ẩn loại cảm giác chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

Mà trực giác của Tiểu Thất xưa nay luôn rất chuẩn.

Ngay lúc không ngừng chất vấn, còn Sa Thiên Lý lại giống như lâm vào ma chướng, không ngừng khản giọng thét gào sư tỷ, chủ thượng lặp đi lặp lại, thạch thất đột nhiên dần dần trở lạnh.

Trên thạch bích kết sương hoa, từng đóa từng đóa chầm chậm nở tràn ra, nhiệt khí thở ra tạo thành sương mờ, thạch thất vốn vì địa nhiệt mà nóng rẫy không chịu nổi nháy mắt trở thành khung cảnh băng hàn.

Một khắc này, Tiểu Thất thậm chí cảm giác xương khớp toàn thân đều kết băng, khó mà nhúc nhích.

Lan Khánh cau mày. Khi hắn phát hiện sương lạnh đọng trên lông mi bản thân, lập tức bước lên trước che chở cho Tiểu Thất, đồng thời nhìn về góc thạch thất không xa.

Sương mù dày đặc mông lung, từ từ dâng lên, có bóng một nữ tử đứng trong đó.

Đợi khi sương tan, hàn băng cơ hồ đóng băng toàn bộ thạch thất, mà ngay trước mắt bọn họ Sa Thiên Lý mất đi hai cánh tay há miệng, biểu tình thống khổ dữ tợn từng chút từng chút kết thành một cỗ băng thi.

"Thứ gì !" Tiểu Thất bị dọa run một cái.

Nử tử ngẩng đầu, băng cơ ngọc cốt, dung nhan xinh đẹp ma mị, quốc sắc thiên hương, giống như được thiên nhiên tạo thành. Chính là bạch y nữ tử mới gặp hôm nay, được Sa Thiên Lý đổi thành thế chất nữ – Hồ Nghiễn Nghiễn.

Hồ Nghiễn Nghiễn cong khóe miệng, cười nhàn nhạt.

Cái gì gọi là "Nhất tiếu thiên hạ vô nhan sắc", Lan Khánh cuối cùng cũng cảm nhận được từ này trên thân người khác. Hắn ngẩn ngơ.

Tiểu Thất thì càng rống lớn tiếng hơn: "Ngươi là thứ gì !" Mặt vẫn là dính dính ! Mặt dính dính căn bản không thể là người a !

Hồ Nghiễn Nghiễn liếc Lan Khánh, ánh mắt kia không giống đang nhìn người, mà như đang nhìn hàng hóa.

Ả hài lòng nói: "Một cái trời sinh ma chủng," lại nhìn Tiểu Thất: "Một cái lại có hồn phách giao long. Hai cái không chỉ căn cốt trong vạn tuyển một, thần hồn lại càng là vật đại bổ. Các ngươi may mắn biết bao, có thể trở thành tế phẩm hiến tế trên đài, giúp chủ thượng thành đại nghiệp."

Lan Khánh chặt chẽ hộ Tiểu Thất sau lưng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hồ Nghiễn Nghiễn nói: "Yêu ?"

Hồ Nghiễn Nghiễn có chút kinh ngạc nhìn Lan Khánh, cười nhu hòa: "Chẳng qua là thân xác phàm tục chưa từng tu luyện, lại có thể nhìn ra ta là yêu ?"

"Ngươi biểu hiện rõ ràng như thế, tổng quan hết thảy, ta nếu không đoán ra, cái ghế đệ nhất phủ Khai Phong phải đổi cho người khác làm rồi." Lan Khánh nói.

Hồ Nghiễn Nghiễn gật đầu, phảng phất như không biết phủ Khai Phong là vật gì. "Ta còn cho rằng người phàm không tin có yêu."

Lan Khánh "hanh" một tiếng: "Quỷ cũng thấy qua rồi, nhân gian còn không thể có yêu ?"

Tiểu Thất run mạnh. "Tháng bảy đừng nói ra cái chữ đó ! Sẽ chạy ra đó !"

Hồ Nghiễn Nghiễn ngược lại cười một cái. "Nơi này không có, trong mười dặm quanh đây cũng không có. Toàn bộ đều hiến tế cho chủ thượng rồi." Ả nói tiếp: "Hài tử ngoan, tiếp theo là đến hai ngươi, ngươi muốn trước hay để hắn trước ? Ta thấy các ngươi ăn ý, vậy cho các ngươi tự chọn."

Vừa chạm tới an nguy của Lan Khánh, Tiểu Thất lập tức trừng mắt, kéo Lan Khánh ra sau, cổ đao nhắm thẳng vào Hồ Nghiễn Nghiễn, giận dữ nói: "Ta phi ngươi con yêu quái này ! Ngươi dám động vào hắn, ta đem ngươi đốt cốt ném tro tuyệt không khoan thứ !"

Hồ Nghiễn Nghiễn cười: "Chỉ sợ ngươi không có cái bản lĩnh đó thôi hài tử..."

Thanh âm ôn nhu còn phiêu bên tai, thân ảnh Hồ Nghiễn Nghiễn đã đến trước mặt Tiểu Thất.

Ngay từ nãy Tiểu Thất đã căng thẳng toàn thân chú ý nhất cử nhất động của Hồ Nghiễn Nghiễn, Hồ Nghiễn Nghiễn tuy áp sát hắn trong nháy mắt, nhưng phàm nhân cũng không phải dễ ức hiếp !

Cổ đao Tiểu Thất ngang trời chém xuống, không hề lưu giữ trút hết chân khí, chiêu thức cuồng bá khiến gân xanh trên hai tay hắn nổi lên, hung ác dốc toàn lực, ôm quyết tâm không chết không thôi.

Lan Khánh cũng giống Tiểu Thất không mảy may dám khinh thường, hắn nhẹ di chuyển bộ phạt, dời đến sau lưng Hồ Nghiễn Nghiễn, không có chiêu thức hoa lệ, giơ đao chém xuống cổ Hồ Nghiễn Nghiễn, nhất định muốn Hồ Nghiễn Nghiễn chết trong một chiêu !

Hồ Nghiễn Nghiễn nhẹ vung tay, mây tụ cuốn lưỡi đao Tiểu Thất, dễ như trở bàn tay dừng sát chiêu của Tiểu Thất.

Mà thanh đao của Lan Khánh đang chém mạnh lên cái cổ trắng toát của Hồ Nghiễn Nghiễn cư nhiên cuộn vòng, thân đao xiêu vẹo !

"Lạn hóa(2) ! Đây là cái đao nát gì !" Lan Khánh nổi giận vứt đao lên đất. Bởi vì cảm thấy phiền toái không mang theo Cự Khuyết Kiếm, dùng cái thanh đao nát này của Đường Phì a ! Nếu như là Cự Khuyết, khẳng định có thể tước đầu còn yêu quái này rồi a !

(2) lạn hóa: lạn là nát/thối, hóa là hàng hóa, cũng để chửi người

(1) Sương hoa:

(*) Lưỡng khẩu tử: Vợ chồng thường được gọi là lưỡng khẩu tử, mang ý thân mật, nguồn gốc từ này có khá nhiều phiên bản. Điểm chung của những câu chuyện này là:

Một đôi yêu nhau thắm thiết nhất kiến chung tình hẹn ước bên nhau, nhưng cô gái lại bị cường hào ác bá ép gả. Sau đó vì lí do gì gì đó cường áo ác bá chết (uống rượu chết, giành giật vợ té chết...), hai người vào tù.

Hoàng đế biết chuyện, cảm động nên miễn tội chết đày mỗi người đi tới một cửa khẩu. Hai người tuy xa nhau nhưng vẫn yêu nhau như cũ, cho nên được người dân gọi là "lưỡng khẩu".

***

Trích Lãng Đãng Giang Hồ chi Tướng Quân Yến:

"Hủy diệt trời đất, sát tinh ứng thế mà sinh. Lan Khánh, Tham Lang nhị tinh, Tô Cẩn Hoa, bảy mươi hai Địa Sát.

Trời lại sinh song long thiên tử, Bách Lý Thất, Triệu Tiểu Xuân.

Huyết mạch hoàng thất nếu không sai sót, ứng với thời ấy có lính làm vương, Bách Lý Thất có Kính Vương Đông Phương Tề Vũ làm hộ tinh, Triệu Tiểu Xuân có Đoan Vương Đông Phương Vân Khuynh làm hộ tinh, trước diệt sát tinh Lan Khánh, sau đối chiến chia cắt đất nước, cuối cùng song song diệt vong, mà khói lửa chiến tranh lan tỏa, sinh linh đồ thán, không còn sinh cơ."

Bên trên vốn là số mệnh của Đại Manh nếu đi theo thiên đạo.

Ma chủng chính là Lan Khánh.

Giao long chính là Bách Lý Thất và Triệu Tiểu Xuân (tức là sinh ra có số mệnh làm vua).

Còn chân long quyển 6 sẽ giải thích.

Cái sư môn tụ hội toàn long, phượng, sát tinh =))

#Hóa_ra_anh_Khánh_vốn_dĩ_là_kiếp_pháo_hôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xxs