94


Một đường xuôi nam, Đường Phì cho Tiểu Thất và Lan Khánh một con ngựa, đám bọn họ đi bộ áp tiêu, Tiểu Thất và Lan Khánh lắc lư đằng sau, hai người đóng giả một đôi tiểu tình nhân ngây thơ khờ khạo, hồn nhiên hoạt bát đến duy diệu duy tiếu.

Trên cơ bản chính là Lan Khánh ôm Tiểu Thất cùng cưỡi một con ngựa, một đường trêu ghẹo Tiểu Thất, cầm tay người ta sờ tới sờ lui, nói chuyện bên tai người ta còn muốn thuận tiện gặm gặm, hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt người ngoài giống như đúng rồi.

Trong mắt chúng nhân đội tiêu, tình cảm của bọn họ thực sự tốt vô cùng.

Nào biết Tiểu Thất Thử đại gia Hãm Không Đảo này mấy lần bị Lan Khánh sờ tới gần phát cáu, hiểm hiểm đạp Lan Khánh xuống ngựa.

Nếu không phải một nửa thuộc về Bách Lý Thất thật sự vô cùng yêu thương Lan Khánh xoắn xuýt giãy giụa trong đầu Tiểu Thất, Miêu Thử đại chiến trên đường cái kinh thành ngày đó chắc chắn đã tái diễn mấy lần rồi.

Tốc độ đội tiêu hành tẩu thập phần nhanh chóng, đường đi đã thành quen, địa điểm ngừng nghỉ mỗi đêm đều là khách sạn hoặc dã điếm, cực hiếm khi ngủ ngoài vùng hoang dã, vô cùng cẩn trọng.

Đêm thứ ba đến một thành trấn khá lớn, Chấn Viễn tiêu cục bao một tiểu viện, mà Đường Phì sau khi an bài thỏa đáng cho bọn họ liền rời đi, lưu lại Sa Thiên Lý và vài tiêu sư trông tiêu.

Đêm khuya, thanh âm bánh xe gỗ lăn tròn chậm rãi tiến vào viện tử, đại đường tiểu viện không còn mấy người tỉnh, tiếng Đường Phì và Sa Thiên Lý trò chuyện vang lên nhỏ vụn, không lâu sau lại yên tĩnh.

Trên xà ngang tại đại đường, Lan Khánh mặc hồng y đã đợi từ đầu.

Đèn đuốc sáng trưng. Phân nửa người đã ngủ, còn lại Sa Thiên Lý và vài tiêu sư ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, vây quanh những chiếc rương vì mới tăng thêm mà thành bốn cái, ngẫu nhiên nghe gió thổi cỏ lay còn mở mắt nhìn trái nhìn phải, nửa điểm dấu hiệu lơ là cũng không có.

Lan Khánh xòe bàn tay, nhẹ thổi tung bụi phấn li ti cơ hồ không nhìn thấy được trong lòng bàn tay.

Lúc này, mắt Sa Thiên Lý nửa khép nửa mở như ngủ như không, đường nhìn rời rạc, hắn hơi cúi đầu, duy trì tư thế đó không động đậy.

Không chỉ Sa Thiên Lý, mấy tên tiêu sư trông tiêu trong đại đường cũng có phản ứng giống như vậy.

Thời gian trên người bọn họ giống như đã ngừng trôi.

Lan Khánh trở mình nhảy khỏi xà ngang, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Im hơi lặng tiếng.

Hắn đi qua trước mặt Sa Thiên Lý, tay chắp sau lưng, đứng trước bốn cái rương lắng nghe thanh âm.

Lan Khánh mở một cái rương, như hắn dự đoán, một thiếu nữ nằm cuộn mình bên trong rương.

Sắc mặt thiếu nữ trắng nhợt, hô hấp yếu ớt như có như không, Lan Khánh rút ngân châm đâm vào huyệt đạo sau cổ thiếu nữ, lát sau rút ra, nhìn, không biến đen, ngửi, có mùi thảo mộc, hắn nhướn lông mày đậy rương lại như cũ, quay người về phòng.

Một khắc sau khi Lan Khánh đi, ánh mắt mấy tiêu sư bao gồm Sa Thiên Lý dần dần khôi phục thần thái.

Bọn họ tuyệt đối không ngờ chỉ mới vừa nãy thôi, có người quang minh chính đại dưới mí mắt bọn họ đến rồi lại đi, vung vẩy tay áo không mang đi một áng mây, chỉ cho bọn họ một chốc si ngốc.

Lan Khánh cầm cây ngân châm kia đi vào phòng, cho dù trong phòng vì che giấu tai mắt người mà không điểm đèn, nhưng ngay từ đầu Lan Khánh vẫn có thể cảm giác được đường nhìn của Tiểu Thất trên giường bắn đến hắn.

Lan Khánh ngồi về cạnh Tiểu Thất, cây ngân châm kia chợt lóe, chỉ có trong bóng tối hoàn toàn, mới có thể thấy rõ chút ánh lục sắc trong suốt bám trên đó.

"Là cái gì ?" Tiểu Thất cau mày, nhỏ giọng hỏi. Hắn từ lâu đã có dự cảm không tốt. Trong rương gỗ kia nếu là người như hắn suy đoán, những ngày qua không hề thấy những tiêu sư kia mở rương đút đồ ăn nước uống, người không ăn không uống lâu như vậy, còn sống được sao ?

Thanh âm Lan Khánh nghe có chút thích thú. Hắn nói: "An tức hương (cây cánh kiến trắng)."

"An tức hương ?" Tiểu Thất không biết thứ này là gì.

Lan Khánh khẽ cười một tiếng: "Chỗ chúng ta gọi là an tức hương, chẳng biết nơi này gọi là gì. An tức hương không độc, dùng để bảo vệ thi thể khỏi mục rữa, một muội dược trong đó, chính là phòng hủ thảo. Cho nên đám người này đích thực có liên quan đến Nhạc Bình công chúa. Lúc tạt qua phủ phò mã, phủ Nhạc Bình đã tra xét ra mấy chục gốc phòng hủ thảo trăm năm. Thứ này còn không phổ biến, chứ đừng nói đến trên trăm năm.

"Thứ cho người chết dùng trên thân người sống làm gì ?" Tiểu Thất hỏi.

Lan Khánh xoay xoay ngân châm, tâm tình rất tốt nói: "Đương nhiên là để biến thành hoạt tử nhân."

Sắc mặt Tiểu Thất thay đổi.

Lan Khánh tiếp tục nói: "Ta không ngờ cư nhiên có người cũng biết an tức hương có tác dụng này giống như ta, Nhạc Bình kia thực không thể coi thường. Muốn chuyển người từ bắc vào nam, lại không muốn xảy ra sai sót, bởi vì phải lấy máu cho nên nhất định phải không độc, dùng an tức hương để chết giả, không ồn ào, không rắc rối, không cần ăn uống ỉa đái còn ngủ suốt một đường, khó trách vài năm này không ai phát hiện Sa Thiên Lý là một tên lừa đảo, Chấn Viễn tiêu cục chuyên mua bán thịt người."

Tiểu Thất nhìn Lan Khánh đung đưa cây ngân châm đến hoảng lòng, vung tay muốn đánh rớt ngân châm.

Lan Khánh vội đạn ngón tay bắn ngân châm găm vào vách tường, nhổ cũng nhổ không ra, mới nói: "Làm bậy ! Dính vào thì phải làm sao ! Dính vào rồi đời này ngươi chỉ có thể ngủ đến chết !"

Sắc mặt Tiểu Thất càng trở nên khó coi. "Vậy là nói an tức hương là độc không thể giải ? Vậy những đồng nam đồng nữ bị nhét trong rương kia đều không cứu được ?"

Lan Khánh nói: "Đã nói không phải độc, không phải độc làm sao giải ! Bọn họ cũng còn sống, còn sống nói cứu cái gì ?"

"Ngươi, ngươi biết rõ ý của ta !" Tiểu Thất nóng nảy.

Lan Khánh xoa xoa đầu Tiểu Thất, rất có ý tứ trấn an gà. "Nhất thời nửa buổi chưa chết được, trước tiên cứ thả ra, dù sao cũng sẽ không hỏng. Lo ngại về sau thì ném người cho Tiểu Xuân xử lý, hắn thích nghịch như vậy, cuối cùng sẽ nghịch ra cách giải quyết thôi." Đại sư huynh không chịu trách nhiệm nói như vậy.

Tiểu Thất trừng Lan Khánh.

Chẳng biết vì sao, gần đây bị Tiểu Thất trừng như vậy, Lan Khánh luôn cảm thấy trong lòng ngưa ngứa, răng cũng ngứa ngứa, thật muốn cắn người.

Nhất là khi Tiểu Thất nói chuyện ngẫu nhiên lộ ra tiểu hổ nha nhọn nhọn, Lan Khánh đặc biệt muốn dùng đầu lưỡi liếm qua. Hắn còn nhớ tư vị khi đầu lưỡi quét qua hổ nha, trong lòng bởi vì Tiểu Thất vẫn không nhớ hắn, giống như lại trở về hang động tối tăm trống rỗng vĩnh viễn không thể nào lấp đầy, dục vọng, vướng mắc, tất cả ác niệm từ trong vực sâu trồi lên, muốn một lần nữa kéo hắn vào địa ngục tu la.

Nhưng Tiểu Thất vẫn là Tiểu Thất. Khi Tiểu Thất phát hiện màu sắc con ngươi của Lan Khánh từ từ biến đậm, khí tức cũng dần trở nên nặng nề, hắn nhìn Lan Khánh đang ngưng mắt trông hắn, đôi tay mát lạnh áp lên gò má Lan Khánh.

"Sư huynh !" Tiểu Thất lại nôn nóng. Hắn lúc này là vì Lan Khánh mà nóng nảy.

Tiểu Thất nhớ Lan Khánh từng tẩu hỏa nhập ma, nhớ Lan Khánh từng sát phạt thiên hạ đồ diệt chúng sinh, mạng của người trong thiên hạ không quan trọng, ngay cả mạng bản thân cũng không cần quan tâm.

Nhưng một Lan Khánh như thế không vui vẻ, cao cao tại thượng, lại không có một chút lưu luyến đối với thế gian.

Tiểu Thất nhớ, hắn nhớ Lan Khánh khi ở Quy Nghĩa huyện cười vui vẻ, nhớ Lan Khánh lòng không trở ngại thuần túy thích người, hắn không muốn Lan Khánh không vui, hắn không muốn Lan Khánh trở về trong cơn ác mộng đã từng trải qua.

"Nếu như có thể, ta nguyện chém bản thân thành hai nửa." Tiểu Thất chăm chú nhìn Lan Khánh, nói với người này: "Một nửa nhớ ngươi, nhét vào trong lòng ngươi, đặt bên cạnh ngươi; nửa còn lại không nhớ ngươi, đi thật xa thật xa, không để ngươi thấy. Ta không thể nhìn ngươi thương tâm."

Lan Khánh ngây ngẩn hồi lâu, mới hồi thần. Bỗng nhiên, hắn cười. Cười xán lạn như hoa, cười xinh đẹp như thế.

"Nhớ ta, hay không nhớ ta, cũng đều là của ta !" Lan Khánh nói: "Cho dù ngươi chém thành ba khúc, thì cũng đều là của ta ! Đều phải ở bên cạnh ta, đều phải nhét vào trong lòng ta."

"..." Tiểu Thất bỗng có chút nghẹn ngào. "Được," Hắn nói: "Đều nhét vào trong lòng ngươi."

Lan Khánh không biết nói tình thoại, hắn chỉ biết dùng hành động.

Vì thế hắn hung hăng hôn Tiểu Thất, ôm chặt lấy Tiểu Thất, như muốn nuốt Tiểu Thất vào bụng mà mãnh liệt hôn, như muốn hòa Tiểu Thất vào trong tâm khảm mà siết chặt.

Hắn đột nhiên nhớ đến một đêm pháo hoa rực rỡ xán lạn, năm đó, hắn nhảy khỏi tường thành, rời đi hoàng cung lệnh người làm ác, lại bỏ Tiểu Thất ở lại nơi đó.

Nếu như được làm lại, hắn sẽ nắm chặt tay Tiểu Thất, hắn phải nắm chặt tay Tiểu Thất, dắt Tiểu Thất rời khỏi nơi đó.

Như thế bắt đầu từ khi đó Tiểu Thất sẽ là của hắn.

Mà không phải phiêu bạt bên ngoài lâu như vậy, nhìn hết tất thảy tang thương, mới vết thương chồng chất trở về trong ngực hắn.

"Ngươi có muốn ngắm pháo hoa không ?" Lan Khánh đột nhiên rời môi Tiểu Thất, hỏi một câu như vậy.

"Ân ?" Tiểu Thất bị hôn đến choáng váng còn chưa hồi thần, chỉ phát ra một tiếng này, lại bị Lan Khánh giữ gáy áp trở về dùng sức hôn.

Ngày nào đó chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa đi !

Ta sẽ nắm tay ngươi, không bao giờ buông ra.

Ngươi sẽ nở nụ cười, tiến vào trong lòng ta.

Ta sẽ thương ngươi.

Dùng cả trái tim này, để thương ngươi.

=(((((((((((
P.s: Trên myric đã ra tới quyển 7 rồi (chương 138), hy vọng hết quyển 7 là hoàn chứ mình cảm thấy chặng đường sau này thực quá gian nan =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xxs