93


"Tất cả dừng tay cho ta !"

Tiểu Thất và Lan Khánh diễn kịch mới diễn được một nửa, không ngờ đám người Chấn Viễn tiêu cục so với bọn họ còn vội hơn, nhị đương gia Đường Phì lập tức đứng dậy, chính nghĩa lẫm liệt rống một tiếng, thịt mỡ trên người rung lên bần bật.

Lục y nam tử cả giận nói: "Ai dám rảnh rỗi quản chuyện Lý gia !"

Đường Phì "hừ" một tiếng, lớn tiếng nói: "Hừ, không dám ! Chấn Viễn tiêu cục đại đương gia Sa Thiên Lý ở đây, kẻ nào dám láo xược !"

Lục y nam tử hiển nhiên đã nghe qua cái tên Sa Thiên Lý, hắn sững sờ, cau mày nói: "Các vị, Lý gia và Chấn Viễn tiêu cục vốn không có dây dưa, không biết tiểu nô đã mạo phạm chư vị chỗ nào, các người..."

Ý lục y nam tử là "Đây là chuyện nhà chúng ta, Chấn Viễn tiêu cục các ngươi lộn xộn cái gì ?"

Đường Phì cả mặt núc ních mỡ, thực hiếm có người béo đến thế còn thực trung hậu hiền lành. "Lão tử lớn thế này rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy nô tài ức hiếp chủ như vậy. Ngươi tên ác nô này, dẫn theo một đám hộ vệ đến đánh người, có thấy công tử nhà các ngươi gãy tay rồi hay không ? Gia quy Lý gia chính là đây sao ? Nô tài lại dám phạm thượng..."

Lúc này Lan Khánh sau bàn giả bộ bò hai lần không dậy nổi, lần thứ ba miễn cưỡng chống bàn mới đứng được lên. Kỳ thực hắn cũng rất muốn học chiêu đó của Tiểu Thất, lộng chút nước mắt gì gì sau đó tình ý dạt dào thét một tiếng: "Gà a ~" , không đúng, là "Vợ a ~"

Thế nhưng khi Lan Khánh nhìn đến cổ tay Tiểu Thất, cả khuôn mặt nháy mắt âm trầm. Hàn khí không lấy tiền phóng ra ngoài muốn tràn ra đầy trời, Tiểu Thất cuống cuồng nháy mắt ra hiệu với hắn, hắn cố nhịn một chút, nhưng không nhịn nổi, một cước đá thủng cái bàn chắn đằng trước, phẫn nộ nói:

"Ngươi lại dám bẻ tay hắn ! Ta ngay cả chạm vào hắn cũng không dám dùng quá sức ngươi cư nhiên dám ở trước mắt ta bẻ tay hắn !"

Lan Khánh là giận thật.

Tiểu Thất nhìn nắm bột chẳng biết là phấn gì trong tay Lan Khánh, thiếu chút quỳ vị tổ tông này luôn.

Còn nhớ bọn hắn đang tra án hay không a, còn nhớ bọn hắn đang tra án hay không a ! Nắm phấn kia vừa tung, toàn khách sạn bảo đảm chết hết, cái gì cũng không cần tra nữa có được hay không !

Sư huynh đại nhân, xin ngươi đó !

Tiểu Thất nhờ giả đau, giả bộ thành cả mặt nhăn nhó, tình sâu ý đậm nhìn Lan Khánh, rống: "Ca đừng đến đây, bọn chúng muốn bắt thì để cho bọn chúng bắt, coi như bọn họ mang được thân xác ta đi, cũng không mang được trái tim ta. Trái tim của ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Cha ta nếu muốn ép gả ta vào phủ Hầu quốc công, đêm thành thân ta sẽ tự chấm dứt chính mình ! Linh hồn ta sẽ đi tìm ngươi, đời này kiếp này, chúng ta vĩnh viễn chẳng phân ly !"

Tiểu Thất là đang trá hình nói tình thoại. Hắn biết nói như vậy có tác dụng, cũng thấy lệ khí trong mắt Lan Khánh từ từ thối lui.

Nghe đến đây, không chỉ Đường Phì, ngay cả Sa Thiên Lý cũng đứng dậy.

Sa Thiên Lý nói: "Hai vị tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, lại có tình có nghĩa. Sa mỗ bình sinh kính nể nhất những người như vậy, căm ghét nhất loại nịnh nọt bợ đỡ. Các ngươi đi đi," Sa Thiên Lý nói với lục y nam tử:

"Chấn Viễn tiêu cục các ngươi đắc tội không nổi. Nếu như không muốn chết ở đây, tốt nhất là buông tha cho hai vị tiểu công tử này, toàn bộ đi hết !"

Đùa gì chứ ! Sa Thiên Lý nghĩ bụng, đây là hai món hàng thượng đẳng lão tử lỗ một con thằn lằn đen trân quý mới giám định xong, để đám các người mang về lộng chết toi, lão tử lấy cái gì ra nộp !

Nghĩ đến chuyến này tập hợp không đủ số người vô pháp bàn giao với thượng đầu (cấp trên), thượng đầu có thể trực tiếp lấy bọn họ ra cho đủ số, lòng hắn lại lạnh như cải xanh héo vàng giữa tháng chạp buốt giá.

Lục y nam tử hiển nhiên không phải người bị đôi câu ba lời dọa sợ, hắn cắn răng nói: "Toàn bộ lên cho ta ! Hôm nay nhất định phải mang đại thiếu gia về !"

Tức thì hỗn loạn nổi lên, người bắt Tiểu Thất cứng rắn lôi hắn ra ngoài dã điếm, Tiểu Thất hàm lệ nỗ lực hét "Ca", Lan Khánh "Từ từ" xông lên trước tức giận nói: "Buông người của ta ra !"

Sau đó...

Cực kỳ khiến người kinh hãi...

Đường Phì cực phì kia khinh công một phát, trong vài chiêu càn quét cả đại đường, giữa lúc quyền cước đấm đá đánh ngã tất cả hộ vệ Lý gia hộc máu lăn ra đất, cuối cùng túm vạt áo trước ngực lục y nam tử treo hắn lên thật cao, trong con ngươi lóe lên sát ý, nói: "Thời gian chúng ta bảo tiêu rất đáng tiền đó ! Hôm nay (tìm được hai tiểu xử nam) tâm trạng tốt mới nói vài câu đạo lý với các ngươi, nếu chọc huynh đệ chúng ta không vui, trực tiếp tiễn ngươi xuống địa phủ cũng không phải không thể !"

"Đường Phì," Sa Thiên Lý nói: "Tùy tiện ném đi cho xong việc. Khó khăn lắm sáng nay mới ngớt mưa, còn phải lên đường."

"Đã biết lão đại !" Đường Phì thực sự tiện tay ném một cái, ném lục y nam tử ra ngoài dã điếm. Xa thật là xa.

Hắn đạp hộ vệ nằm dưới đất vài cái, bực tức nói: "Còn không cút nhanh, nhìn thấy liền chướng mắt !"

Mấy hộ vệ kia lăn một vòng trốn sạch khỏi dã điếm, gánh lục y nam tử đang ngất lên, chạy không thấy bóng dáng.

Tiểu Thất cả người lảo đảo, ngay khi sắp mềm nhũn ngã xuống, Lan Khánh vội vàng chạy tới ôm lấy hắn từ đằng sau.

"...Vợ, vợ yêu a... ngươi có sao không ? Tay có đau không ?" Lan Khánh kéo cả người Tiểu Thất vào trong ngực, để Tiểu Thất tựa vào mình, sau đó hai người giả bộ sợ hãi quá độ toàn thân vô lực, ngồi xuống mặt đất.

Tay kia của Tiểu Thất mượn vị trí lộn xộn hoàn hảo vươn đến thắt lưng Lan Khánh, hung hăng nhéo Lan Khánh một cái. Hắn trừng Lan Khánh, cắn răng nghiến lợi nói: "Còn chưa thành thân, ngươi gọi ai là vợ yêu a !"

Đường Phì đi qua, cười híp mắt nói: "Hai vị tiểu công tử cảm tình thật sâu đậm."

Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Đường Phì, chần chừ một chút, lại nhìn Lan Khánh, sau đó cả hai đồng thời mở miệng, nói một câu: "Cảm ơn !"

"Còn tâm ý tương thông !" Đường Phì cười đến không nhìn thấy gì.

Tiểu Thất nói: "Nhờ ơn Chấn Viễn tiêu cục chư vị, ngày sau nếu cần tới Lý mỗ, Kim gia Giang Lăng vĩnh viễn mở rộng cửa tiếp đón chư vị."

Đường Phì vừa nghe mắt liền sáng lên, hắn vừa cảm thấy tiểu tử họ Lý này tính cách không tồi, rất hợp khẩu vị của hắn, lại liếc thấy Trương Dương phía sau tiểu tử này trừng hắn, bảo hộ tiểu tử họ Lý dường như càng chặt hơn.

Đường Phì cũng không để ý, nói: "Lý tiểu công tử tay bị thương, trên tiêu đội tiêu cục chúng ta có người biết y thuật..."

Đường Phì còn chưa nói xong, chỉ nghe Lan Khánh lên tiếng: "Không cần !" Đưa tay nắm lấy cổ tay rũ xuống của Tiểu Thất, nhấc lên, động tác cực nhanh chỉ nghe một tiếng "Ba" và tiếng Tiểu Thất rên khẽ, tay bị gãy đã trở về chỗ cũ.

"Đau sao ? Đau là đương nhiên !" Lan Khánh lau mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Thất. "Về sau gặp loại chuyện này ngươi phải nhớ trốn sau lưng ta, đợi ta luyện tốt võ công, ai dám động vào ngươi, ta sẽ đạp nát hắn !"

Tiểu Thất lại lợi dụng chỗ tối ra tay xấu xa, nhéo bắp đùi Lan Khánh. "Đợi ngươi luyện tốt võ công thì bao giờ mới được ! Không bằng ta đỗ đạt làm quan, tống đám người xấu đó vào đại lao hình bộ còn nhanh hơn !"

Tiểu Thất nhéo không đúng chỗ, hắn sờ quá cao, nhéo chính là thịt non bắp đùi Lan Khánh, chỉ đụng thế thôi, đã phát giác cục thịt giữa hai đùi Lan Khánh thế mà bị hắn nhéo dựng thẳng tắp.

Tiểu Thất đen mặt quay đầu liếc Lan Khánh, Lan Khánh cười cười, cúi xuống gặm môi Tiểu Thất.

Lập tức trong đại đường truyền đến bảy bảy tám tám tiếng ho khan, còn có một tiếng cười.

♥♥♥

Hai người "liếc mắt đưa tình" một trận, bình ổn tâm tình vừa bị Lý gia mang người tới bắt, Lan Khánh nhìn đám người Chấn Viễn tiêu cục mang rương lên xe tiêu, chỉnh trang chuẩn bị xuất phát, trước tiên nâng Tiểu Thất dậy, rồi mới chậm chạp bước đến trước mặt bọn họ, chần chừ hồi lâu, ngẩng cằm cao ngạo nói:

"Cái kia..."

"Ai, Trương tiểu công tử !" Đường Phì đang chỉ huy tiêu sư lập tức nhích lại gần.

Lan Khánh liếc đám tiêu sư, làm như rất khó mở lời, ép đến Đường Phì buộc lòng phải hỏi: "Còn có chuyện gì sao ?"

Lan Khánh móc từ trong ngực một cái hà bao uyên uyên hí thủy, ném cho Đường Phì. (hà bao: túi tiền)

Đường Phì vội tiếp lấy, phát giác cái túi này còn khá nặng.

"Các ngươi là tiêu sư, bảo tiêu cũng bảo người đúng không !" Lan Khánh không đợi Đường Phì mở miệng, liền nói: "Chúng ta muốn đến Giang Lăng, ngươi bảo tiêu chúng ta một chuyến, không đủ đến lúc đó Kim gia sẽ đưa, cứ như vậy đi !"

Nói xong còn khoát khoát tay, rất tiêu sái đi trở về.

Đường Phì và Sa Thiên Lý nhìn nhau, nhướn mày. Đây là đã cắn câu !

Hai người sung sướng ! Đoạn đường xuôi nam này, còn lo không có cơ hội thu hai món hàng thượng đẳng này vào tay !

Nhưng lúc này Lan Khánh bất ngờ xoay người, biểu tình Đường Phì và Sa Thiên Lý không kịp biến đổi, vặn vẹo thành một đoàn, nhìn đến Lan Khánh như cau mày.

"Mặt rút gân à, giống như gặp quỷ !" Lan Khánh nói. Hắn cầm hà bao uyên uyên hí thủy trong tay Đường Phì lên, mở ra trút toàn bộ số vàng bên trong nhét vào trong tay Đường Phì, sau đó cầm hà bao quay người vui tươi hớn hở chạy về phía Tiểu Thất.

Vừa chạy vừa nhảy tung tăng nói: "Suýt quên lấy lại hà bao ngươi thêu cho ta. Cái này ngươi thêu mất ba tháng, không được thấy nữa ta đau lòng chết !"

Lúc này đổi lại là Tiểu Thất cả mặt vặn vẹo.「Đại gia ta gặp quỷ thêu hà bao cho ngươi khi nào, đại gia ta đời này ngay cả kim cũng chưa cầm qua ! Ngươi đây là trả thù ta nhéo cứng ngươi đi ! Ngươi gia hỏa bụng nhỏ ruột gà này !」

"Hanh hanh~" Lan Khánh cẩn thận cất túi tiền, nhìn ra được đùa rất vui vẻ.


Đoạn Lan Khánh nắn tay cho Tiểu Thất làm mình nhớ đến lúc hai người gặp nhau ở Quy Nghĩ Huyện anh Khánh cũng gãy tay ~w~ ) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xxs