92
Uống dược xong, hoàng đế và Bát vương gia lại bắt đầu chính sự – phê sổ sách.
Tiểu Xuân tiếp tục chống cằm, ngồi xổm một bên nhìn hai tôn đại phật nghiêm túc xử lý triều chính.
Hắn mới cho thêm vài vị dược vào thang thuốc của hai người này, đắng đến mức dù hai người có thể ăn đắng cũng suýt phải ói ra.
Bất quá không đề phòng không được.
Lát sau, thấy sắc mặt hoàng đế và Bát vương gia đã ổn ổn, Tiểu Xuân đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Chỉ là hắn vừa đi hai bước, lại dừng lại, ngoảnh đầu hỏi hai người đang tập trung đến nỗi không nhận ra hắn còn ở đây:
"Cái kia... hôm nay ta nhìn thấy người được gọi là Bàng phi..."
"Bàng phi ?" đây là Bát vương gia.
"Bàng phi làm sao ? Ngươi thấy Bàng phi lúc nào sao trẫm không biết ?" đây là hoàng đế có nhiều hơn một cái tâm nhãn.
(*) tâm nhãn:
Trên một số ảnh, tượng Phật giáo có những mặt người có ba con mắt, con mắt thứ ba có ý nghĩa tượng trưng, nghĩa là ngoài hai mắt thật ra, còn có mắt của tâm (tâm nhãn).
Theo thuyết ngũ nhãn thì ngoài con mắt thật ra, còn có bốn loại tâm nhãn nữa, với trình độ cao thấp khác nhau. Cái gọi là ngũ nhãn tức là ngoài mắt thịt và thiên nhãn ra, còn có mắt trí tuệ (tuệ nhãn), mắt pháp (pháp nhãn), và mắt Phật (Phật nhãn).
Theo phattam.org
Tiểu Xuân ngập ngừng, chần chừ một lúc mới mở miệng: "Các ngươi không cảm thấy gương mặt Bàng phi có chút kỳ quái sao ?"
"Kỳ quái ?" Mắt hoàng đế không nhìn được. Cho nên hắn lại hỏi: "Hoàng thúc ?"
Bát vương gia mở miệng: "Kỳ quái thế nào ?"
"Chính là..." Tiểu Xuân nghĩ nửa buổi, cuối cùng phun ra được vài chữ. "... dính dính..."
"Dính dính(1) ?"
Tiểu Xuân không nói rõ được, đó chính là một loại cảm giác, hắn gãi gãi đầu, rồi lại nói với hoàng đế: "Đúng rồi, ngươi có biết sau khi ngươi đi, Bàng phi kia「Hừ」ngươi không ?"
"?!" đây là phản ứng chung của Bát vương gia và hoàng đế.
♥♥♥
Tiểu Xuân khoái trá nhảy nhót về phủ Khai Phong.
Hắn ngắm nghía gian phòng be bé nổi bật nằm bên phải cửa vào phủ Khai Phong, đó là Hồi Xuân Đường mà Công Tôn tiên sinh đã lệnh người xây. Chẳng qua danh hào Diệu Thủ Hồi Xuân của hắn chưa được truyền bá, trước mắt cổng sân trống vắng không người, hắn cũng không bận lòng, trực tiếp về tiểu viện tiếp khách.
Nắng vàng rực rỡ, Vân Khuynh đang cầm một thanh kiếm hàn quang bốn phía tập luyện.
Tiểu Xuân không quấy rầy hắn. Nên biết rằng bọn họ lúc này đều là người tay trói gà không chặt, dựa vào đại sư huynh yêu nghiệt, hay thất sư huynh lợi hại tới bảo hộ, chẳng bằng tự tranh thủ luyện võ, dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình.
Đương nhiên dựa vào tâm can nhi đến già cũng tốt lắm.
Vân Khuynh chuyên tâm luyện kiếm, gương mặt lạnh lùng, ý vị xuất trần, chiêu thức theo khí thế phóng ra, dần dần thu liễm. Kiếm ý xuất mà lẫm liệt, thế như chẻ tre, dáng người phiên phiên, anh tư ào ào.
Luyện vài giờ, Vân Khuynh mới thu thế.
Tiểu Xuân lập tức thí điên thí điên cầm khăn chạy đến lau mồ hôi cho Vân Khuynh, vừa lau vừa nói: "Luyện lâu như thế, thật là mệt chết tâm can ta rồi ! Tay có mỏi hay không, chân có tê hay không ? Lát nữa về phòng ta giúp ngươi bóp bóp, ngày mai đừng luyện lâu như vậy nữa, thỉnh thoảng cũng phải dừng nghỉ ngơi chút chút, bằng không ta đau lòng a !"
(*) thí điên; thí là rắm ở đây chỉ con nít (tiểu thí hài), điên là lắc lư, hình dung dáng con nít đi bộ vừa chạy vừa lắc lư, không có phiền muộn, hoạt bát đáng yêu.
Vân Khuynh nhìn Tiểu Xuân, ánh mắt hàm chứa cưng chiều lẫn ý cười. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: "Ta không mệt, tự khắc không nghỉ. Không sớm mạnh một ngày, sao ở nơi này bảo vệ ngươi ?"
Ai u, tình thoại này ! Tiểu Xuân nghe đến lòng đều mềm nhũn.
Tiểu Xuân cười như một đứa ngốc.
Vân Khuynh xoa xoa mặt Tiểu Xuân, cúi đầu hôn môi Tiểu Xuân, cũng cười.
Thấy nụ cười của Vân Khuynh, Tiểu Xuân mềm cả chân, thiếu chút quỳ luôn.
Vân Khuynh thuận tay đỡ người, trực tiếp mang vào tiểu viện bọn họ.
Qua một hồi ân ân a a không phù hợp với lứa tuổi nhi đồng, hai người này ngâm trong bồn tắm nhu tình mật ý giúp nhau xoa bóp xong, Tiểu Xuân mới "A" một tiếng, hỏi:
"Tiểu Thông Tiểu Hoa đâu ? Sao hôm nay không thấy hai hài tử này ?"
Vân Khuynh sững sờ, giờ đây mới nghi hoặc giống Tiểu Xuân.
Trước kia Vân Khuynh bận luyện võ, Thông Hoa nhi do đại sư huynh trông.
Bây giờ đại sư huynh và thất sư huynh phụng mệnh xuôi nam điều tra án Nhạc Bình công chúa, Vân Khuynh vẫn bận luyện võ, vậy hai hài tử kia bây giờ do ai trông ?
"Trương Long, Triệu Hổ... đi... " Vân Khuynh có chút không chắc chắn.
♥♥♥
Kể về hai người đang chấp hành công vụ đầu kia, sau khi rời giường, Tiểu Thất dịch dung thành Lý Duyệt đại nhi tử Lý gia đứng im bất động, lẳng lặng nhìn Lan Khánh mang nhân bì diện cụ Trương Dương tiểu nhi tử Trương gia.
"?" Lan đại nhân nghĩ, nhìn ta như vậy làm gì ? Sau đó nghĩ lại, lập tức cao hứng nói: "Ta biết ta rất đẹp, nhưng ngươi cũng không cần nhìn ta chằm chằm không buông thế đâu !"
Tiểu Thất chậm rãi nâng tay, nói: "Đại thiếu gia Lý gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa bao giờ tự mặc y phục. Huống hồ mặt ngươi là mặt tiểu thiếu gia Trương gia ! Ta nhìn ngươi là kêu ngươi tới giúp ta thay quần áo, Trương đại thiếu gia !"
Lan Khánh sửng sốt, sau đó cười càng vui vẻ. "Đúng, hắn không đẹp bằng ta, ngươi nhìn hắn làm gì chứ !"
Tiểu Thất mới tỉnh ngủ quả thực là lười biếng, cộng thêm dịch dung thuật cao minh, nếu hắn không nói, cho tới giờ không ai có thể nhìn thấu, chính là giống đến duy diệu duy tiếu (sống động như thật), không chỉ thân hình nét mặt đều giống hệt, khí độ quanh người cũng không chút bất đồng.
Lý Duyệt là hài tử được cầm ký thi họa dưỡng thành, ôn văn nho nhã, vừa gặp liền khiến người yêu thích ước ao.
Lan Khánh cầm y sam giúp Tiểu Thất mặc vào, giúp Tiểu Thất cột chặt thắt lưng, thậm chí thay hắn buộc tóc.
Hết thảy đối với Lan Khánh mà nói đều mới mẻ.
Nhưng người hắn nhìn không phải Lý Duyệt, hắn nhìn là gương mặt Tiểu Thất đằng sau, thái độ kia ung dung thản nhiên, trái tim kia nhàn nhã tự đắc.
Đây là gà yêu của hắn a ~
Đây là vợ yêu của hắn a ~
Có loại cảm giác sung sướng quỷ dị lên men trong lòng Lan Khánh. Tiểu Thất trước kia làm sao biết dùng thái độ này với hắn, chuyện Tiểu Thất sẽ làm mỗi sáng đó là giúp hắn mặc áo chải đầu, thế nên cho tới bây giờ hắn không hề biết giúp người thương tỉ mỉ làm xong hết thảy chuyện này, nhìn đối phương chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ thoải mái, lại là chuyện tốt đẹp đến vậy.
Hơn nữa, quan trọng nhất chính là:「Tất cả đều là của ta a ~」
Lan Khánh nghĩ bụng.
Xuống lầu, vẫn giống như hôm qua, Lan Khánh mặc hồng y trước trước sau sau canh trái canh phải thay Tiểu Thất một thân nho sam nguyệt bạch xử lý toàn bộ, khi Lan Khánh nhìn đến đám người Chấn Viễn tiêu cục cơ hồ chiếm cứ hai phần ba vị trí trong dã điếm thì cũng chỉ lướt qua một cái, sau đó liền không quan tâm nữa.
Dùng xong bữa sáng đơn giản, Lan Khánh rút từ trong hành lý một tấm da dê, hai tên nhóc chụm đầu, tỉ mỉ nghiên cứu "nhà cữu cữu" ở Giang Lăng đi thế nào.
Bọn hắn nhỏ giọng chuyện trò, giả bộ không phát hiện có hai người đàn ông trong đội tiêu đang đánh giá mình, giọng điệu hai người cũng rất ngây thơ, hệt như hài tử chừng mười tuổi trốn nhà, chẳng hề sợ hãi quãng đường tiếp theo sẽ có gì nguy hiểm.
"Đại khái phải đi hơn mười ngày đường !" Tiểu Thất chỉ địa đồ nói: "Vậy phải tính toán kỹ mới được, đừng gấp rút để rồi phải qua đêm ngoài vùng hoang dã, hôm qua bị muỗi với rệp cắn, tới giờ vẫn còn ngứa !"
Lan Khánh thay Tiểu Thất gãi gãi, nói: "Ngươi yên tâm, về sau chúng ta chỉ ngủ trong khách sạn sạch sẽ trong thành, cho ngươi ngủ sương phòng thượng đẳng nhất. Gian phòng chúng ta nếu như còn nuôi rệp nuôi muỗi, ta đập nát bảng hiệu của bọn họ, để bọn họ nuốt từng mảnh từng mảnh !"
Hai thiếu niên cúi đầu ríu rít líu lo một trận, cuối cùng đặt đủ bạc, nhét địa đồ vào bọc hành lý rồi đứng dậy rời khỏi gian dã điếm đổ nát.
Đường Phì trong đội tiêu thấy hai khối thịt mỡ thượng đẳng cứ thế đi mất, cuống quýt gào: "Lão đại !"
Sa Thiên Lý đè Đường Phì không chờ nổi muốn rời chỗ lại, trầm giọng nói: "Đừng vội, có người tới !"
Tiểu Thất và Lan Khánh còn chưa rời khỏi phạm vi dã điếm, đã lập tức lùi lại.
Lúc này, thái dương vốn đang chiếu đến cửa bị một mảnh bóng đen che lấp, trong dã điếm nhất thời tối tăm.
Đó là một đám hộ vệ, mặc y phục giống hệt nhau, trên y phục thêu gia huy Lý gia. Mỗi người đều cao lớn vạm vỡ, bắp thịt căng phồng, huyệt thái dương bên trán phình ra, đều là người luyện võ cứng cáp rắn rỏi.
Dẫn theo bọn họ là một nam nhân có gương mặt đẹp, thân mình gầy yếu, mặc bào sam lục sắc, trên bào sam cũng thêu gia huy Lý gia, phàm là người có gia huy, ở trong Lý gia, đều là gia nô.
Lục y nam tử mở miệng, thanh âm nhu nhu nhược nhược, từ tốn nhã nhặn nói: "Đại thiếu gia, tiểu nô phụng mệnh lão gia, đến đón ngài trở về."
Lan Khánh nhìn Tiểu Thất:「Người ngươi tìm đến ?」
Tiểu Thất nhìn lại Lan Khánh:「Đương nhiên không phải.」
Xong, bọn họ bị người Lý gia thật chặn đường rồi !
Tiểu Thất phất tay áo, phủi bụi căn bản không bám trên người, giống như đại công tử Lý gia, dùng giọng điệu y hệt nói: "Ta và Trương ca ca nhận lời mời của cữu cữu ở Giang Lăng, muốn đến Giang Lăng du xuân ngắm hoa, sớm đã viết một phong thư để vào thư phòng phụ thân, lẽ nào phụ thân không thấy ?"
Lục y nam tử cười híp mắt, khóe mắt hơi có nếp nhăn. Hắn tuy là nô tịch, nhưng cũng là người của lão gia Lý gia, chỉ thiếu đem vị đại thiếu gia này gả đi là có thể bước lên thân phận thị quân (hầu vua), cho nên đối với Lý Duyệt, thái độ của hắn tuyệt không vâng vâng dạ dạ như hạ nhân đối với chủ tử.
Lục y nam tử nói: "Tiểu nô chỉ biết lão gia nói đại thiếu gia còn nhỏ không hiểu chuyện, tùy tiện nghe lời người khác, sợ rằng sẽ bị tay chơi nhà khác xách đi, đại thiếu gia sắp xuất giá phải chú ý thanh danh, nếu làm nhơ bẩn thanh danh Lý gia, đại thiếu gia ngài có thể khiến cho trên dưới Lý gia mất mặt không chỗ đứng trong kinh thành !"
Tiểu Thất không phản bác, trái lại Lan Khánh chỉ vào lục y nam tử mà mắng. "Ngươi nói ai làm nhơ bẩn thanh danh Lý gia ? Lý gia còn có thanh danh sao ? Bọn họ gả Tiểu Duyệt vào phủ Hầu quốc công, cả một nhà ham vinh hoa phú quý, nửa điểm cũng không suy xét tới tương lai của Tiểu Duyệt. Tên phủ Hầu quốc công kia là một kẻ đần, Tiểu Duyệt của ta thông minh như vậy, tương lai sẽ làm trạng nguyên, sao có thể gả đến phủ Hầu quốc công !"
Tiếp theo Lan Khánh nắm tay Tiểu Thất, tình ý dạt dào nhìn Tiểu Thất, ôn nhu nói: "Muốn gả cũng phải gả cho ta a, ngươi nói có phải không ?"
Tiểu Thất cứng đờ, nghĩ thầm:「Lão ngài đang diễn xuất cái gì đây a ? Tình huống này ta còn có thể nói không sao ?」hắn chỉ có thể hướng Lan Khánh gật đầu.
Lan Khánh càng cao hứng. Căn bản hiện giờ hắn không diễn Trương Dương tiểu nhi tử Trương gia , mà diễn bản sắc, diễn chính hắn. Cho nên Lan đại nhân nói:
"Vậy sau khi cưới, ta sinh cho ngươi mười ba đứa, ngươi đi thi công danh, nuôi một nhà lớn nhỏ chúng ta được không... Ân... còn cữu cữu ngươi, nếu đã nói cữu cữu ngươi tốt với ngươi, vậy ta cân nhắc để ngươi cũng nuôi hắn. Cha ngươi không nuôi, không ra gì !"
"Trương công tử !" Lục y nam tử giận tái mặt. "Ngươi không cần vấy bẩy thanh danh đại thiếu gia nhà ta ! Trương gia và Lý gia căn bản không có khả năng thành thông gia, vô luận là gả hay cưới, đại thiếu gia nhà ta tuyệt đối sẽ không ở cùng ngươi !"
"Nô tài này nhà ngươi quá vô lễ, hắn cư nhiên dám thay ngươi quyết định !" Lan Khánh liếc lục y nam tử.
"..." Tiểu Thất không nghe kỹ người này tên gì, nhưng vẫn giả bộ hất hàm ta đây văn nhân xem thường nô tỳ nhà ngươi, dùng nhãn thần rẻ rúng, thanh âm dửng dưng nói: "Ngươi muốn ta nghe lời ngươi, chờ cha ta nạp ngươi vào phòng rồi hẵng nói ! Một ngày chưa thoát khỏi nô tịch, ngươi có ngông cuồng trước mắt ta thêm nữa, vẫn chỉ như con thiêu thân lẳng lơ chỉ biết thổi gió bên gối(2) mà thôi."
(2) gió thổi bên gối (chẩm biên phong): "gối" tượng trưng cho hình ảnh vợ chồng lúc giường chiếu, "gió thổi" tức là có người thì thầm bên tai. Nghĩa đen là lời thì thầm to nhỏ của vợ với chồng, nghĩa bóng là chiêu trò rủ rỉ tỉ tê nói xấu bôi nhọ tình địch của đàn bà trước trượng phu.
Lan Khánh cao ngạo liếc lục y nam tử, tiếp theo nhìn chằm chằm bàn tay Tiểu Thất đang nắm, còn là mười ngón chặt chẽ đan xen ! Sau đó nói: "Đi thôi Tiểu Duyệt ! Chúng ta không để ý đến sâu bọ !"
Lục y nam tử tức giận không nhỏ, trong Lý gia có ai không biết hắn ở cạnh lão gia là thân phận gì, cho tới bây giờ không người nào dám lấy nô tịch hắn ra làm trò đùa, nếu không phải sợ hài tử sinh ra sẽ rơi vào nô tịch giống hắn, những năm này hắn cũng sẽ không phải ở trước mặt Lý Duyệt đứa con trai duy nhất của chính phòng không ngóc đầu lên được.
"Các ngươi lên cho ta !" Lục y nam tử giận dữ nói: "Trước khi đi lão gia đã dặn, nhất định phải mang được thiếu gia về. Ai ngăn cản, đánh tàn phế cũng tốt, đánh chết cũng được, vì giữ gìn thanh danh đại thiếu gia, không cần luyến tiếc !"
"Các ngươi dám !" Tiểu Thất cả giận.
Mười hộ vệ lục y nam tử mang theo lập tức vây lại, hai người trong đó trực tiếp cướp người từ bên Lan Khánh, tám người còn lại bao vây trái phải trước sau Lan Khánh, cửa khách sạn nhất thời một mảnh hỗn loạn.
"Ca, ca !" Tiểu Thất túm chặt tay Lan Khánh, chết cũng không để người chia lìa bọn họ.
"Tiểu Duyệt !" Lan Khánh sốt ruột nắm cổ tay Tiểu Thất.
Một tên hộ vệ nhấc chân, đạp vào ngực Lan Khánh.
Lan Khánh "A ──" một tiếng, bị đá bay ra ngoài, văng vào bàn khách sạn, ngay cả bàn cũng bị lật đổ.
"Ca──" Tiểu Thất thê lương hét. Tay hắn bởi vì cùng Lan Khánh nắm quá chặt, lực đạo Lan Khánh chịu nặng bao nhiêu, đau đớn hắn chịu cũng sâu bấy nhiêu.
Cổ tay Tiểu Thất rũ xuống một góc độ quỷ dị, hắn quay đầu nhìn lục y nam tử, trong mắt bắn ra lửa, cả giận nói: "Ngươi dám tổn thương hắn ! Ta ngay cả một cọng tóc gáy của hắn cũng không nỡ đụng vào ngươi cư nhiên dám tổn thương hắn !"
Rõ ràng là đang diễn kịch, nhưng Lan Khánh sau bàn lại cảm giác Tiểu Thất thực sự nổi giận. Hắn tròn mắt, có chút hiếu kỳ hơi nhỏm đầu, khi thấy Tiểu Thất nói xong lập tức quay đầu tìm hình bóng hắn, trong mắt kia có lo lắng, có không cam lòng, lại có nước mắt quật cường không chịu rơi, đầu Lan Khánh đột nhiên tê dại, ngã vào đáy mắt thâm tình như nước của Tiểu Thất.
Tiếp đi ?
Sao lại bất động ?
Tiếp tục diễn a !
Tiểu Thất không ngừng nháy mắt, ra sức nháy mắt ra hiệu với Lan Khánh sau bàn !
Đại sư huynh thời khắc mấu chốt ngươi tuột cái xích gì a !
—
(1) dính dính (từ gốc là 糊糊 'hồ hồ'), tui search google từ 糊脸 'hồ kiểm' thì ra mấy cái hình như sau, đại khái là bôi trét dính dán gì gì đó, nhìn vầy cho dễ tưởng tượng ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top