90
Sau khi tiến vào sương phòng, đưa cho điếm chủ chút bạc vụn đuổi đi, hồng y thiếu niên nhìn quanh, trên mặt lộ ra nhãn thần ghét bỏ. "Khách sạn thật rách nát."
Bạch y thiếu niên đặt bao y phục lên bàn, ngồi xuống ghế nói: "Không dột là tốt rồi."
Hồng y thiếu niên bước đến ngồi xuống cạnh bạch y thiếu niên, xoay mặt bạch y thiếu niên qua, bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thiếu niên, nói: "Ta không thích ngươi mang nhân bì diện cụ, không nhìn được mặt ngươi, thật đáng ghét."
Bạch y thiếu niên mặc hắn sờ, tự rót trà nói: "Không mang nhân bì diện cụ lên đường là muốn ai cũng nhận ra chúng ta sao ? Ta còn được, cái mặt kia của ngươi quả thực quá liều lĩnh."
"Ta thích mặt ngươi hơn." Hồng y thiếu niên nói.
Bạch y thiếu niên lúc này tuy giả bộ ổn trọng, nhưng vẫn hơi đỏ mặt.
Lúc này hồng y thiếu niên động nhãn châu, thấp giọng nói: "Đến rồi !"
Bạch y thiếu niên gật đầu, tiếp tục làm như không có gì uống trà.
Hồng y thiếu niên nói: "Nói xem chúng ta đến Giang Lăng, cữu cữu ngươi sẽ giúp chúng ta chứ ?"
Bạch y thiếu niên thanh âm mềm mại. "Nhất định sẽ. Năm ấy phụ thân nạp thiếp khiến mẫu thân sinh khó suýt nữa một xác hai mạng, cữu cữu cực kì hận phụ thân, hiện giờ phụ thân lại muốn đem ta hứa cho phủ Hầu quốc công đổi lấy vinh hoa phú quý, mẫu thân đi rồi, ta là thân nhân còn lại của hắn, ngươi hãy chờ xem, hắn chẳng những sẽ giúp chúng ta, mà còn thành hôn cho chúng ta. Chuyện có thể khiến phụ thân không thoải mái, nhất định hắn không bỏ qua."
Hồng y thiếu niên cười: "Vậy thì tốt. Chờ chúng ta thành hôn, ngươi phải sinh hài tử cho ta, mỗi năm một đứa, chúng ta sinh mười ba đứa !"
"Ta lại không phải heo !" Bạch y thiếu niên liếc hồng y thiếu niên nói: "Làm gì sinh tới mười ba đứa !"
"Phải sinh nhiều hơn cái tên suốt ngày phát xuân kia một đứa a !" Hồng y thiếu niên nói: "Chẳng phải hắn lời lẽ hùng hồn nói muốn sinh thêm mười đứa sao ? Chúng ta nói sao cũng không thể thua hắn, hanh hanh !"
Bạch y thiếu niên ung dung thong thả rút một quyển sách từ trong bao y phục, cuốn thành hình cái gậy, sau đó bắt đầu đánh lên đầu hồng y thiếu niên.
"Ai nha, ngươi mưu sát chồng a !" Hồng y thiếu niên kêu.
"Tới lúc đó ngươi sinh cho ta, ngươi sinh mười ba đứa, ta đỗ đạt công danh làm quan lớn nuôi các ngươi !" Bạch y thiếu niên mặt không biểu tình nói.
"Ai, ngươi nói đó a !" Hồng y thiếu niên đột nhiên nắm lấy cổ tay bạch y thiếu niên, sau đó từ từ áp sát, đến khi gần như dán lên gương mặt bạch y thiếu niên.
Giữa hơi thở ấm áp, hồng y thiếu niên liếm lên môi bạch y thiếu niên, hắn hôn hôn lại hôn, khiến cho bạch y thiếu niên run run một trận.
"Ta sinh mười ba đứa cho ngươi, ngày sau ngươi chăm sóc ta, nuôi ta, một đời trong lòng chỉ có ta..."
Tình nhân thủ thỉ, dây dưa triền miên.
"...Không biết xấu hổ." Bạch y thiếu niên mặt đỏ phừng như sắp cháy.
Một nửa là đang diễn kịch, một nửa lại là thực.
Hai người này chính là Lan Khánh và Tiểu Thất dịch dung, một đường dán mắt vào tiêu đội của Chấn Viễn tiêu cục.
Lan Khánh trước tiên dạy Tiểu Thất tuyệt học cải biến thân hình "Hồi Xuân Công" mỗi đồ đệ Thần Tiên Cốc đều phải học ra ngoài bảo vệ tính mạng, lại phối hợp với dịch dung thuật biến đổi dung mạo lợi hại nhất của Tiểu Thất, tiếp đó để Hùng Uy nghe ngóng một đôi tiểu tình nhân bỏ nhà xuôi nam, dùng thân phận bọn họ, theo Chấn Viễn tiêu cục tiến vào dã điếm.
Hết thảy làm chặt chẽ đến giọt nước cũng không lọt.
Chỉ cần bọn họ không nói, sẽ không ai biết bọn họ chính là Nam hiệp Triển Chiêu phủ Khai Phong đỉnh đỉnh đại danh và Bạch Ngọc Đường Cẩm Mao Thử trong Ngũ Thử Hãm Không Đảo.
♥♥♥
Bởi vì mưa to không ngớt, tiêu đội Chấn Viễn tiêu cục cũng quyết định tối nay qua đêm tại đây.
Nhưng cũng bởi chuyến tiêu này quá quan trọng, không được phép sơ xuất, cho nên tất cả tiêu sư đều ở dưới lầu trông tiêu, ngay cả Sa Thiên Lý cũng không ngoại lệ.
Đường Phì sau khi trở lại thì tìm đến chỗ Sa Thiên Lý ngồi, thấp giọng nói: "Là một đôi tiểu tình nhân bỏ trốn, nghe thằng nhóc mặc bạch y kia nói là bị hứa cho phủ Hầu quốc công, có một cữu cữu ở Giang Lăng, hai tên nhóc này là đi nhờ cậy cữu cữu."
"Phủ Hầu quốc công ?" Sa Thiên Lý lập tức liên tưởng đến. "Hai thằng nhóc đó chẳng lẽ là tiểu nhi tử Trương gia và đại nhi tử Lý gia tại kinh thành ?"
Đường Phì trợn mắt: "Nghe lão đại nói như vậy, thực có điểm giống. Hai nhà này là kẻ thù truyền kiếp, hai người lại khăng khăng vừa ý nhau, đem lão nhân hai nhà tức đến nghẹn đủ. Chỉ là... đấy còn không phải..."
"Phải hay không, thăm dò một chút là biết." Con mắt hẹp dài của Sa Thiên Lý lộ ra một đạo tinh quang. "Nhiệm vụ lần này không cho phép sai sót, tuyệt đối không được sơ xuất."
Cảm giác được khí âm lãnh tán phát quanh thân Sa Thiên Lý, tiêu sư tương đối gần hắn đều rùng mình, vội dịch xa một chút, duy chỉ có Đường Phì vẫn cười a a đứng bên cạnh Sa Thiên Lý, một điểm cũng không cảm thấy khí tức của Sa Thiên Lý khủng bố đến khiến người nghẹt thở.
♥♥♥
Trời tối rất nhanh, Tiểu Thất và Lan Khánh sơ tẩy đơn giản xong lập tức chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Lan Khánh ngửi ngửi chăn, ghét bỏ nói: "Mùi mốc thật hôi."
Lão nhân gia hắn mấy năm này ở Quy Nghĩa huyện sống trong nhung lụa quen rồi, nhất thời vô pháp từ nếp sống sung sướng rớt xuống loại sinh hoạt chuyện gì cũng không cần chú trọng này.
Tiểu Thất bất đắc dĩ nhìn Lan Khánh: "Ai bảo ngươi không vác chăn khô sạch sẽ ra ngoài ! Chê hôi thì đừng đắp, trễ lắm rồi, ngủ sớm chút được không ?"
Lan Khánh kéo chăn trên giường ném xuống, cũng không cho Tiểu Thất đắp.
"Uây..." Tiểu Thất lại cảm thấy hôi chút cũng không sao.
Lan Khánh cầm y sam trong bao y phục ra, trước tiên phủ một lớp trên giường, đẩy Tiểu Thất nằm vào xong, cầm quần áo dư nằm cạnh Tiểu Thất, sau đó đắp lên thân hai người, sắc mặt mới khá hơn.
"Được rồi ?" Tiểu Thất hỏi.
"Được rồi." Lan Khánh gật đầu. "Ngủ đi."
Tiểu Thất nhắm mắt, thực sự chuẩn bị ngủ, nhưng không bao lâu lại mở mắt, đưa tay tiến vào trong y phục, đem cái tay sờ tới sờ lui trên người hắn xách ra.
"Ngươi đây đang làm gì ?" Tiểu Thất hỏi.
Lan Khánh thản nhiên nói: "Tay ta lạnh, mượn thân thể ngươi làm ấm một chút."
"..." Nơi này bắt được một cái tay, Lan Khánh còn một cái tay khác quấy rối sờ loạn.
Tiểu Thất lại xách cái tay kia ra. "Đặt trên bụng ta coi như xong, cái này đặt dưới háng ta làm gì ? Dưới háng ta rất ấm sao ?"
"Ấm." Lan Khánh vừa nói, vừa đến gần hôn lên má Tiểu Thất, phát ra một tiếng "chụt".
"Nam nam thụ thụ bất thân !" Tiểu Thất nghiêm túc nói: "Còn chưa qua cửa đã làm bậy, ngươi rốt cuộc có muốn cữu cữu đáp ứng hôn sự của chúng ta hay không !"
"..." Lan Khánh vừa nghe liền có điểm nhụt chí. "Sờ cũng không được ?"
"Ngươi còn như vậy, ta liền yêu cầu một gian phòng cho ngươi tự mình ngủ đó ha !" Tiểu Thất nói.
Lan Khánh cảm thấy Tiểu Thất nhất định là mượn cớ thân phận mới của hai người hiện tại, cố ý làm hắn chỉ được nhìn không được ăn. Con gà đáng giận này, hiện giờ cư nhiên ỷ vào mình thích hắn, mà bắt nạt mình !
Đáng giận ! "Bảo thủ !" Lan Khánh nói.
"Ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không nhịn được, sao có thể mong đợi ngày sau cùng ta chịu đựng vượt qua gian khổ ?" Tiểu Thất quay đầu, một đôi mắt đen láy trong suốt mà sáng ngời, lẳng lặng nhìn Lan Khánh.
Ánh mắt Tiểu Thất thật đẹp, anh khí mười phần, vô cùng linh lợi.
Lan Khánh cứ như vậy lẳng lặng chăm chú nhìn ánh mắt Tiểu Thất, cho đến khi Tiểu Thất nói: "Ngủ đi !" mà nhắm lại, Lan Khánh cũng luyến tiếc di dời đường nhìn.
Phảng phất tựa như vực thẳm, khiến bản thân rơi xuống thật sâu.
Nhưng lại biết dù phải vùi sâu trong ấy vô pháp thoát ra, thì đó cũng là một nơi bình yên tĩnh lặng vô cùng tốt đẹp.
Ngoài cửa sổ mưa rơi xối xả, hồng trần biết bao hỗn loạn sát ngược bốn phương.
Duy chỉ có người này vẫn luôn sạch sẽ, khiến người an tâm.
Cũng chỉ có ở bên người này, hắn mới chạm tới được yên bình.
♥♥♥
Nửa đêm, một con thằng lằn đen âm thầm từ khe hở bên ngoài bò vào.
Nó leo lên bàn, há miệng, phun ra một luồng khí đen lờ mờ.
Luồng sương khí kia không gió mà bay, bồng bềnh trôi nổi hướng về hai thiếu niên ngủ trên giường.
Trong lúc hô hấp, thiếu niên không hay biết gì mà đem sương khí hắc sắc kia hít vào phổi.
Ngay khi sương khí chưa kịp tiêu hết, thằn lằn đen chậm chạp bò xuống bàn, dọc theo mặt đất từ từ leo lên giường thiếu niên.
Nó trèo lên cánh tay thiếu niên lộ ra ngoài, há miệng lộ ra hàm răng sắc bén, cắn xuống cánh tay thiếu niên.
Máu rướm ra bị thằn lằn đen hút lấy, lớp da của nó ngay một khắc sau liền biến thành màu đỏ tươi.
Qua một hơi thở, con thằn lằn lại trở về màu đen, nó bò qua người thiếu niên, tới trên người thiếu niên còn lại.
Cũng há miệng cắn một nhát, nháy mắt hút máu, giống như thiếu niên vừa rồi, thằn lằn đen biến thành màu đỏ tươi.
Sa Thiên Lý núp ngoài cửa trái tim cũng phải gào thét.
Màu đỏ đại biểu còn trinh.
Đỏ nhạt có nghĩa căn cốt tầm thường, là hạ phẩm; đỏ thường có nghĩa căn cốt không tồi, là trung phẩm; mà đỏ tươi đẹp như của hai thiếu niên này chính là thượng phẩm trong vạn tuyển một, một người có thể so với mười người !
Sa Thiên Lý nghĩ bụng may mắn trước khi lên đường đã mượn sư tỷ cửu vĩ hồ con thạch sùng trân quý có thể phân biệt hàng hóa còn trinh hay không này, bây giờ chỉ cần bắt hai người này, hắn liền có thể bàn giao cho chủ tử, không sợ chủ tử tức giận, giáng cho hắn tội chết !
Sa Thiên Lý kích động đến cả người phát run, cửa sổ đóng chặt cũng phát thanh âm rắc rắc.
Lúc này Tiểu Thất đang ngủ say đột nhiên rầm rì nói mơ vài tiếng, sau đó "ba" một tiếng đánh lên cánh tay mình.
Đêm tối không đèn, chỉ thấy một con gì đó màu đen, bị đánh bẹp rơi trên giường.
Tiểu Thất gãi gãi vị trí bị thằn lằn đen cắn, mơ màng nói: "Ngứa..."
Lan Khánh bên cạnh mở đôi mắt mông lung, đưa tay giúp Tiểu Thất gãi gãi: "Ngứa chỗ nào... chỗ này..."
"Ngô..." Bởi vì quá dễ chịu, cho nên Tiểu Thất lại ngủ mất, để Lan Khánh đảm nhiệm chức vụ thay hắn gãi ngứa.
Cuối cùng Lan Khánh lại dịch dịch, đến bên người Tiểu Thất, vươn hai tay ôm lấy Tiểu Thất, kéo người ôm thật chặt.
Tiểu Thất nhíu nhíu mày: "Nóng chết..."
"Ta lạnh..." Lan Khánh lầu bầu.
Sau đó con thằn lằn đen trân quý sống sờ sờ Sa Thiên Lý mượn từ sư tỷ cửu vĩ hồ, có thể phân biệt hàng hóa có phải sồ non hay không, căn cốt tốt hay không kia, cứ như vậy bị đôi tiểu tình nhân này đè bẹp trong giấc mộng...
Sa Thiên Lý nằm sấp ngoài cửa một bên dầm mưa một bên run lẩy bẩy, mà lúc này không phải là cao hứng kích động, càng không phải bị mưa xối lạnh quá, mà là giận đến run rẩy cả người !
Vô luận dùng mật thuật thúc giục thế nào đi chăng nữa, con thằn lằn đen kia thủy chung vẫn không có động tĩnh.
Không có động tĩnh biểu thị cái gì ?
Chết rồi !
Chết rồi !
Hai thằng ranh này cư nhiên đè chết thằn lằn đen hắn mượn sư tỷ !
Sa Thiên Lý muốn ngửa mặt lên trời hú dài !
Đó là thứ có tiền cũng không mua được a──
Sư tỷ chắc chắn sẽ giết hắn a──
Hai thằng ranh kia ta phải lột da bọn bây a──
HOÀN QUYỂN 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top