89
Sương phòng ban đêm, hơi nước bảng lảng.
Lan Khánh tắm sau bình phong, tiếng nước chảy như có như không. Dường như tâm tình hắn rất tốt, ngẫu nhiên còn truyền đến tiếng hát.
Chẳng qua hát tới hát lui đều là câu: "Của ta, của ta, đều là của ta !"
Tiểu Thất cảm giác ngoại trừ câu này, đại khái người này không biết hát gì khác.
Ngày mai phải đi, hôm nay là đêm cuối lưu lại phủ Khai Phong. Tiểu Thất ở trên giường chỉnh lý bao y phục, suy nghĩ nên thu thập những thứ gì, kết quả theo thói quen đem tế nhuyễn(1) từ trong tủ quần áo cầm ra mới phát hiện hoàn toàn không đúng !
(1) tế nhuyễn: đồ dùng quan trọng (châu báu, nữ trang...)
Sắc đen huyền phối với đỏ thẫm kia căn bản không phải đồ hắn quen mặc, hắn cư nhiên cầm công phục và thường phục của Lan Khánh, mà còn rất tự nhiên gấp gọn đặt vào bao y phục !
Ngay cả thương dược, giải dược, độc dược Lan Khánh đặt trong ngăn kéo hắn cũng thả vào vài bình, còn có bạc ngân phiếu cái gì, cư nhiên cả bít tất cũng có ! Quả thực hoàn toàn thay Lan Khánh thu thập thỏa đáng !
Đây là cái gì cùng cái gì a !
Ngay lúc ấy, tiếng nước rào rào vang lên, lát sau, Lan Khánh tắm xong bước ra từ sau bình phong.
Tiểu Thất vừa quay đầu, hai hàng máu mũi suýt phun ra. Hắn hồng mặt cả giận nói: "Đã nói với ngươi nhiều lần, mặc y phục xong hẵng ra ngoài a !"
"Không cần xấu hổ, cũng lão phu lão thê rồi, ta không sợ ngươi nhìn, ngươi còn sợ nhìn ta sao ?" Lan Khánh nhướn nhướn mày, thân thể xích lõa đi về phía Tiểu Thất.
Tiểu Thất nghĩ thầm:「Ta sợ a !」lập tức cầm khăn bao lấy cả người Lan Khánh, tiện đường trùm luôn mặt Lan Khánh.
Lan Khánh ngọ nguậy một chút, thật vất vả từ trong khăn thò đầu ra, vốn muốn giận, nhưng thấy Tiểu Thất rất hiền thục thay hắn thu thập hành lý, nụ cười trên mặt lại thêm rạng rỡ.
Tiểu Thất đem Lan Khánh quấn chặt liền không quan tâm đến hắn nữa, vội thu thập xong xuôi đồ đạc, đặt lên bàn, nói một câu: "Sắc trời không còn sớm, ta ngủ trước, ngươi tùy tiện !" rồi chui vào vị trí phía trong đệm giường, đối mặt với tường, kéo chăn nhắm mắt ngủ.
Lan Khánh hanh hanh chi chi nhảy đi thổi tắt đèn dầu, lại nhảy về, nằm lên giường.
Lan Khánh chờ một lúc, không ngủ được, xoay đầu nói với Tiểu Thất: "Tóc chưa khô."
"..." Tiểu Thất giả vờ ngủ.
Lan Khánh lại chờ một lúc, sau đó hơi nâng mình, hơi thở phả vào lỗ tai Tiểu Thất nói: "Tóc ta chưa khô."
"Tóc ngươi chưa khô liên quan gì tới Bạch gia gia ta !" Lỗ tai Tiểu Thất bị Lan Khánh thổi thổi, cả người run rẩy, thiếu chút liền kích động.
Bả vai Tiểu Thất hất lên muốn đẩy Lan Khánh ra, nào biết sau khi xuất chiêu, lại nghe Lan Khánh rên một tiếng, sau đó... không còn tiếng động...
"...sao rồi ?" Lòng Tiểu Thất có dự cảm không ổn.
Lan Khánh không nói tiếng nào.
"Sao rồi ? Đụng vào chỗ nào rồi ?" Lực đạo vừa rồi không nhỏ, Tiểu Thất có chút không yên.
Lan Khánh không thèm để ý hắn nằm lại trên giường, đưa lưng về phía Tiểu Thất.
Lúc này một vị máu nhàn nhạt truyền tới, lòng Tiểu Thất khách đăng một tiếng.
Tiểu Thất vội nhỏm dậy, xoay đầu Lan Khánh lại. Trong bóng tối chỉ thấy Lan Khánh hai mắt tố cáo nhìn hắn, mà dưới cái mũi cao thẳng kia uốn lượn hai dòng máu đỏ tươi, lỗ mũi cũng sưng, nhìn thật sự là... vừa tức giận vừa buồn cười...
Tiểu Thất thở dài, bất đắc dĩ nói với vị đại nhân này: "Là để ngươi đừng phiền ta nữa, giờ thì tốt rồi, đập vào mũi, máu còn chảy thành thế này, nếu gãy mũi ta xem ngươi phải làm sao !"
Tiểu Thất trực tiếp xé một góc tiết y của mình, cắt thành sợi dài, đầu tiên thay Lan Khánh lau sạch máu mũi trên mặt, lại đem vải cuộn cuộn nhét vào lỗ mũi Lan Khánh.
Lan đại giáo chủ vốn tuấn mỹ tuyệt luân bị lộng như vậy, bộ dạng thê thảm khiến Tiểu Thất suýt cười ra tiếng.
"Ngươi đền !" Mũi bị bịt, thanh âm Lan Khánh mang theo giọng mũi rất đậm.
"Gì ?" Tiểu Thất nhéo nhéo mũi Lan Khánh, muốn xác định xem thứ này đã gãy hay chưa.
"Hủy dung ta, phải phụ trách ta cả đời, đem bản thân đền cho ta." Lan Khánh nói.
Tiểu Thất vừa nghe tay chợt dùng lực, thiếu chút thật sự bẻ gãy mũi Lan Khánh.
Lan Khánh nhíu mày.
Tiểu Thất cả kinh, vội sờ sờ, xác định không sao mới thở dài nói: "Hoàn hảo, không gãy."
Tiểu Thất liếc Lan Khánh: "Ngươi đừng học theo lời Tiểu Xuân, hắn nói chuyện buồn nôn Vân Khuynh chịu được, nhưng ta không phải người thích nghe loại lời đó."
"Lời buồn nôn ai cũng thích nghe." Lan Khánh nói.
"Ai nói thế ?"
"Tiểu Xuân."
"..." Tiểu Thất cảm giác, Lan Khánh khó khai thông thật không phải chuyện ngày một ngày hai, muốn thật cùng hắn ở chung một chỗ, phải có lực kiên nhẫn vô cùng lớn mới được.
Trong lòng Tiểu Thất thì thào:「Ta sao lại nhìn trúng người như ngươi chứ ? Bạch gia gia ta một mình có bao tiêu dao tự tại, thật sự cuối đời buồn chán mới tìm đại gia đến hầu hạ.」
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác dưới tay không hề dừng lại.
Tiểu Thất xử lý xong vết thương, lại đi tìm một mảnh khăn lau khô mái đầu ướt sũng của Lan Khánh, tiếp theo lật tiết y tiết khố khô ráo sạch sẽ ném cho vị đại gia này, nhìn vị đại gia này tâm không cam tình không nguyện tự mặc quần áo, làm xong hết rồi mới leo lên giường, tự đắp chăn, cũng kéo chăn cho vị đại gia bên cạnh, cuối cùng sâu xa thở một hơi:
"Ngủ thôi !"
Luôn là một chút chuyện nhỏ như vậy, không ngừng xuất hiện trong sinh hoạt.
Một người, đối với một người thỏa hiệp.
Một người, dùng phương pháp như vậy mạnh mẽ tiến vào sinh mệnh của một người.
Tiểu Thất đã ngủ.
Rốt cuộc đã không chút phòng bị ngủ bên cạnh hắn.
Lan Khánh một chút cũng không muốn ngủ, hắn nghiêng người, trong ánh mắt chứa đựng tham luyến, hắn nhìn gà yêu của hắn, luyến tiếc nhắm mắt.
Yêu, chính là, mỗi ngày xâm chiếm một chút.
Khiến người này mở mắt là hắn, nhắm mắt cũng là hắn.
Lan Khánh cảm thấy chính mình không có thứ gì có thể cho ra.
Hắn chỉ có dung mạo cùng thân thể bản thân không ngừng chán ghét mà Tiểu Thất ưa thích.
Hắn có thể cho ra tất cả mọi thứ mình có.
Chỉ để đổi lấy, từng điểm từng điểm thật lòng người trước mắt truyền tới.
Cho đi hết thảy những gì còn đọng lại... chút thật kia... chút tốt kia...
Không cần giữ lại...
Lan Khánh nhắm mắt.
Vào thời khắc này hắn ý thức được, nguyên lai tội nghiệt đào thiên như hắn, vẫn còn chút đáng giá khiến người muốn trân trọng.
Mà người nguyện ý trân trọng hắn, hắn cũng nguyện ý trân trọng, chỉ có một mình Tiểu Thất mà thôi...
"Thật may... đã tìm được ngươi..." Lan Khánh nửa đêm mê sảng.
Tiểu Thất thình lỉnh mở mắt, đầu tiên là cảnh giác, phát hiện Lan Khánh nói mơ, ánh mắt mới chậm rãi tan ra, cuối cùng lăn ra ngủ tiếp.
Tiểu Thất không nghe rõ Lan Khánh nói cái gì, cũng không cần nghe rõ.
Hắn chỉ cần biết người bên cạnh hắn bây giờ ngủ rất an tâm, vậy là đủ rồi.
♥♥♥
Đột nhiên mưa to như trút nước, con đường bùn đất ngoài dã điếm đục ngàu, mưa to quất lên mặt người đau rát, cảnh tượng ngoài một thước đã không thể nhìn rõ, chỉ còn tiếng mưa xối trên mặt đất vang vọng bên tai.
"Mưa này nói đến là đến, lớn như vậy, lão đại, ta thấy hôm nay không kịp rồi."
Trong dã điếm mười hán tử cường tráng ghép bàn, ba rương lớn đặt cạnh bàn, trên rương dán hai chữ "Chấn Viễn", những người này chính là tiêu sư mấy ngày trước xuất tiêu từ kinh thành.
"Lộ trình đến trạm kế tiếp chỉ hơn nửa ngày, trước nghỉ một chút, nói không chừng lát nữa sẽ tạnh mưa, đến phân cục muốn ngủ muốn nghỉ cũng an toàn hơn." Trong đám hán tử cường tráng, được xưng lão đại là chủ quản Chấn Viễn tiêu cục Sa Thiên Lý.
Sa Thiên Lý mặc một thân hôi y, mắt hẹp dài, cằm nhọn, cả người gầy như không có thịt.
Thể trạng hắn trong bầy hán tử này đặc biệt nổi bật, nhưng tất cả mọi người đối với hắn đều cung cung kính kính, nghe hắn nói xong, vài tiêu sư vốn định gọi rượu cũng đổi thành trà, ngoài ra thêm chút thức ăn màn thầu lấp bụng.
Sa Thiên Lý khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, những tiêu sư còn lại một nửa phụ trách cảnh giới, một nửa nhẹ giọng ăn cơm nói chuyện phiếm, cả đội ngũ xem ra phân công có trật tự, tương đối chặt chẽ cẩn thận.
Mưa càng ngày càng lớn, còn kèm theo tiếng sấm oành oành.
Nóc nhà có vài chỗ bắt đầu dột nước, chủ nhân dã điếm vội cầm vài cái chậu đặt trên đất hứng nước mưa, một bên bận bịu xin lỗi những tiêu sư trông có vẻ rất không dễ chọc này.
"Đùng" một tiếng sấm vang lên, đất như nổ ngay bên tai, hai người mặc áo tơi ở cửa vừa muốn bước vào dã điếm có một người bị dọa giật thót, người còn lại vội đỡ đồng bạn bên cạnh, hai người dựa vào nhau khẽ nói vài câu, tiếp theo một người vỗ vỗ lưng một người, cả hai mới cùng tiến vào dã điếm.
Sa Thiên Lý động cũng không động, nhưng một tên tiêu sư thủ hạ hắn đầy mặt hung tợn đã nhìn chằm chằm hai người không tha.
Hai người kia thấy đám người trong dã điếm lại bị dọa giật mình, sau đó tay nắm tay đi vào một góc, một người giúp người kia cởi áo rơi, tiếp theo mới cởi áo tơi của mình, lúc này chủ nhân dã điếm cũng vội vàng tới chào hỏi.
Tuổi tác hai người không lớn, một người thoạt nhìn chừng mười sáu, một người ước chừng mười bốn.
Người lớn hơn mắt ngọc mày ngài, thần tình phô trương, thân mặc hồng y, chất vải vừa nhìn chính là cực tốt; người nhỏ tuổi thanh tú tuấn nhã, mang khí chất của người có học thức, mặc nho y bạch sắc, cả người giống như được văn chương mực bút thượng hạng dưỡng thành, giơ tay nhấc chân đều như nhân vật trong bức họa.
Hồng y thiếu niên điểm một bình trà cùng chút rau dưa, thời điểm trà vừa tới trước tiên rót một ly nhấp thử, nhíu nhíu mày, sau đó không biết nói cái gì, nhìn bạch y thiếu niên gật đầu, mới cười cười rót trà cho thiếu niên kia.
Thời điểm thức ăn lên cũng như vậy. Đều là hồng y thiếu niên ăn trước, bạch y thiếu niên gật đầu rồi, hồng y thiếu niên mới gắp rau cho bạch y thiếu niên ăn.
Cuối cùng hai người hướng mưa lớn bên ngoài tán gẫu một câu lại một câu, phần lớn đều là hồng y thiếu niên nói, nếu chọc được bạch y thiếu niên cười, hồng y thiếu niên y càng vui vẻ nói tiếp.
Ước chừng đợi khoảng một giờ, thấy mưa chẳng những không ngừng, còn có xu thế ngày càng lớn, hồng y thiếu niên kêu chủ điếm muốn một gian sương phòng, sau đó hai người tay nắm tay lên lầu vào phòng nghỉ ngơi.
Mà đoạn thời gian này, chỉ khi vào cửa bọn họ mới nhìn tiêu đội một chút, sau đó đối với những người này không hứng thú, tự mình làm việc của mình.
Sa Thiên Lý mở mắt. "Đường Phì !" Hắn gọi tên tiêu sư mập kia.
"Có, lão đại !" Đường Phì lập tức đáp lời.
"Chuyến tiêu này của chúng ta còn thiếu bao nhiêu kiện ?"
Sắc mặt Đường Phì khổ sở nói: "Cho dù một đường tiếp tục thu thập, ít nhất cũng thiếu bốn kiện."
"Vậy ngươi biết phải làm sao rồi chứ ?" Sa Thiên Lý nhắm mắt.
Đường Phì ngẩng đầu nhìn hai thiếu niên vừa lên lầu một chút, gật đầu: "Đã hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top