88


Hai huynh đệ Thông Hoa rũ đầu cúi thấp, mặt mày ủ dột, y phục trên người dơ bẩn, khiến người nhìn thấy phải nghi hoặc.

"Đây là sao ?" Tiểu Xuân đi về phía Lan Khánh, nhìn Tiểu Thông Tiểu Hoa từ trên xuống dưới một lần, tuy chỉ là trên mặt hai hài tử có vết bầm, nhưng lại bắt đầu khẩn trương. "Không phải gặp cổ nhân rồi chứ ?" Chiếu theo võ công của Lan Khánh, hai hài tử ra ngoài sẽ không có khả năng bị thương trở về ! Trừ phi gặp phải cao thủ.

Lan Khánh cười "xùy" một tiếng. "Ngươi hỏi ta ta hỏi ai ? Rõ ràng đang yên đang lành đi trên đường lớn, ta vừa không để ý, hai hài tử này cư nhiên bổ nhào lên người một hài tử khác. Hài tử kia, dĩ nhiên là đánh cho Tiểu Thông Tiểu Hoa mỗi đứa một quyền vào mặt rồi !"

"Cái gì !" Tiểu Xuân kinh ngạc. Hắn vẻ mặt không tự nhiên nhìn Thông Hoa huynh đệ, nói: "Các ngươi mấy tuổi rồi ? Một mới bảy, một mới năm, nhào vào hài tử nhà người ta làm gì a ! Ít nhất cũng phải đợi mười ba mười bốn mới được chứ !"

Thông Hoa huynh đệ vẫn không nói gì, biểu tình chán ngán.

Lan Khánh nói: "Không liên quan tuổi tác lớn nhỏ, chủ yếu chính là nhãn quang của sư chất Lan Khánh ta sao có thể kém như vậy ! Hài tử kia tròn như quả cầu, cả người kim quang lòe lòe thật không có phẩm vị, có thể nhào vào sao ! Hai hài tử này ánh mắt có vấn đề, lát nữa ngươi nhất định phải kiểm tra xem !"

Công Tôn Sách nghe lời kia của Lan Khánh, thình lình từ trên ghế đứng bật dậy.

Tất cả mọi người đều bị hành động này của Công Tôn Sách hù dọa.

"Công Tôn tiên sinh, làm sao thế ?" Tiểu Thất hỏi.

Sắc mặt Công Tôn Sách có chút vặn vẹo. Hắn hỏi: "Triển hộ vệ, ngài không làm gì hài tử kia chứ !"

Lan Khánh nói: "Tiểu hỗn cầu dám đánh sư chất của bản đại nhân ngay trước mắt bản đại nhân, bản đại nhân sao có thể bỏ qua cho nó !" Hắn nắm nắm tay. "Chẳng qua, chỉ là nhẹ nhàng đánh cái bụng tròn của nó một quyền mà thôi, yên tâm, không chết người !"

Tiểu Xuân ngạc nhiên nói: "Đại sư huynh ngươi không phải luôn luôn thích tiểu hài tử sao ? Cư nhiên đánh tiểu hài ?"

"Đó không phải tiểu hài tử, đó là một quả cầu. Bản đại nhân thấy cầu kia nhìn thế nào cũng không thuận mắt, liền đánh." Lan Khánh nói.

"Đó...đó...quả cầu đó có phải là nam hài tử ước chừng mười tuổi ?" Công Tôn tiên sinh hỏi.

"Sao ngươi biết !" Lan Khánh kinh ngạc.

"Triển hộ vệ chẳng lẽ ngài đã quên, kinh thành dưới chân thiên tử, hài tử mười tuổi dám mặc xiêm y hoàng sắc đi khắp nơi, cũng chỉ có một, phụ thân là Bàng thái sư, thân tỷ là Bàng phi, từ nhỏ được hoàng thượng sủng ái, nhân xưng tiểu bá vương Bàng Dục thôi a..."

Công Tôn tiên sinh không chỉ cả mặt vặn vẹo, dạ dày cũng đều quặn thắt.

"Nghe nói Bàng thái sư đến già mới có con, đem Bàng Dục sủng đến vô pháp vô thiên, cộng thêm hoàng thượng dưới gối không con, từ nhỏ hoàng thượng cùng thái hậu và hoàng phi đã thương yêu có thừa, tiểu bá vương Bàng Dục có thể nói là so với Nhạc Bình công chúa càng không thể đắc tội..." Vạn Linh Thông Hùng Uy bổ sung thêm: "Bàng Dục năm nay tuy mới mười tuổi, nhưng năm bảy tuổi đã đem ba vị đại nhân lộng vào thiên lao..."

Lan Khánh nghe xong, rất thờ ơ nói: "Chẳng quả chỉ đấm cái bụng quả cầu kia một quyền mà thôi."

"Trên thân Bàng Dục cũng có lệnh bài ngự ban... thấy lệnh bài như thấy hoàng thượng... không đánh được a..." Công Tôn Sách quả thực muốn quỳ Lan Khánh luôn rồi.

Ngược lại Tiểu Xuân chớp chớp mắt, cầm lệnh bài trong ngực nhìn nhìn, sờ sờ ngũ trảo kim long uy phong tám hướng, tiếp theo giơ ngón trỏ đếm đếm: "Một, hai, ba... đại sư huynh một khối, ta một khối, Bàng Dục một khối, đại sư huynh, ngươi nói nếu như tề tụ đủ bảy khối lệnh bài, liệu có thể gọi đến một con thần long không ?"

(cái gì đây, bảy viên ngọc rồng hả...=)))

Tiểu Xuân cười hì hì.

Lan Khánh liếc Tiểu Xuân, nói: "Ngươi hãy hy vọng gọi đến một con Tiểu Tam đi !"

Tam đệ tử Thần Tiên Cốc Bách Lý Tam có kỳ ngộ, nghe nói hồn phách hắn chính là chân long thượng cổ, một con rồng kim quang lòe lòe.

Mà sau khi Tiểu Tam di hồn đến Đại Tống, hẳn phải giống Lan Khánh là người thức tỉnh đầu tiên, nhưng chẳng biết sao đến nay nửa bóng cũng không thấy, Tiểu Tam vẫn như cũ chưa xuất hiện.

Lan Khánh cảm thấy không tầm thường. Hắn có cảm giác, Tiểu Tam tuyệt đối đã xảy ra chuyện.

Bàng thái sư là túc địch của Bao đại nhân, bọn họ sớm muộn cũng sẽ đối đầu, chỉ là giờ này phút này không bắt được cái thóp của Bàng thái sư, phủ Khai Phong khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong.

Mà Lan Khánh lúc này động đến nhi tử Bảng Dục tâm can bảo bối của Bàng thái sư, Lan Khánh võ công cao, cứ coi là một quyền nhè nhẹ, tiểu hài tử mười tuổi cũng chịu đủ !

"Vừa rồi Tiểu Xuân thay ta nhìn qua, thân thể ta đã không còn việc gì. Hai ngày này Chấn Viễn tiêu cục sẽ xuất tiêu, không bằng đại sư huynh trước tiên cùng ta đi xem xét đám người Sa Thiên Lý đi ! Phủ Khai Phong giao cho Tiểu Xuân và Vân Khuynh trông coi, hai người chúng ta cùng xuôi nam." Tiểu Thất nói.

Ánh mắt Công Tôn Sách và Lan Khánh đồng thời sáng lên.

Lan Khánh nói: "Được !"

Công Tôn Sách cho Tiểu Thất một cái nhìn cảm kích.「Trịnh trọng đại diện trên dưới phủ Khai Phong cảm tạ ngài !」

Tiểu Thất cười khổ với Công Tôn Sách. Trọng trách này ta không gánh, còn ai gánh được đây ?

Lan Khánh nếu như ở lại, đợi Bàng thái sư đến khởi binh vấn tội, nói sao cũng sẽ nháo đến trước mặt hoàng thượng.

Chiếu tính tình Lan Khánh, chuyện này coi như nhỏ, cũng bị quậy thành chuyện lớn.

Càng huống hồ tiểu cữu tử hoàng thượng yêu thương bị người ta đánh...Chuyện này nhìn thế nào cũng là chuyện lớn...

♥♥♥

Chỉ cần Tiểu Xuân rời đi lâu một chút, Vân Khuynh bao giờ cũng sẽ đi tìm.

Này không phải, đám người bọn họ mới ở phòng khách không bao lâu, Vân Khuynh liền xuất hiện.

"Tiểu Xuân." Vân Khuynh đứng ngoài phòng khách hô một tiếng.

"Tâm can a ~" Tiểu Xuân thấy Vân Khuynh, lập tức vui vẻ hô to.

Lan Khánh đứng bên cạnh Tiểu Xuân, thiếu chút bị tiếng rú "tâm can" làm điếc lỗ tai.

Lan Khánh bịt tai cả giận nói: "Ồn chết, ngươi ngày nào cũng gào tâm can tâm can, không buồn nôn sao ? Thét xé họng đến vậy, không đau à ?"

Tiểu Xuân liếc Lan Khánh, nói: "Ta ngày ngày đều hô như vậy, ta cao hứng, Vân Khuynh cũng cao hứng, làm sao, ngươi phiền sao ?"

"Có tin ta bóp chết ngươi không !" Đại sư huynh còn chưa ôm được mỹ nhân về mắt lộ hung quang.

"Có dũng khí thì ngươi làm thất sư huynh ngày ngày hô ngươi tâm tan đi, bóp chết ta làm gì, chỉ biết bắt nạt tiểu sư đệ ! Ta phải báo cho sư phụ !" Tiểu Xuân rất có khí phách nói.

Lan Khánh lập tức liếc qua Tiểu Thất. Ý tứ trong mắt kia ai ai cũng thấy rất rõ ràng.「Nào, tức phụ nhi, hô: "tâm can" tới nghe một chút !」

Tiểu Thất lập tức hạ tầm mắt, hay tay ở trên bàn sờ a sờ, sờ đến ly trà và bình trà, vội rót cho mình và Công Tôn Sách một chén.

Mặt Lan Khánh đen xì, nhất thời tức đến mức đen hệt cha hắn.

"Còn chưa bắt đầu sao, muốn người ta gọi ngươi tâm can, không biết xấu hổ !" Tiểu Xuân lành lạnh nói.

"Ta bóp chết ngươi !" Lan Khánh thật sự sắp bị Triệu Tiểu Xuân làm tức chết rồi, nhấc tay một cái, hướng cái cổ Tiểu Xuân túm lấy.

Lúc này Tiểu Thông đột nhiên "Ai u" hét một tiếng, bụm mặt ngồi thụp xuống. Tiểu Thông vừa ngồi, Tiểu Hoa cũng ngồi xuống theo, bụm mặt giống ca ca, người trong phòng đều bị dọa giật mình.

"Sao rồi, sao rồi ?" Tiểu Xuân cũng ngồi xổm xuống.

Tay đại ma vương Lan Khánh cứ thế tự nhiên bắt hụt.

Tiểu Thông từ trong miệng nhổ ra một cái răng, Tiểu Xuân vội mở miệng Tiểu Thông, nhìn tỉ mỉ, lại không thấy trong miệng có vết thương, mới an tâm. "Không sao, đây là thay răng. Răng này cũng hơi lung lay rồi, hôm nay bị người ta đánh vào mặt nên mới rụng. Bên má cũng không có gì đáng lo, hơi sưng một chút, theo tiểu đa đa về, tiểu đa đa điểm dược cho ngươi là ổn."

Tiểu Thông gật gật đầu.

Tiểu Xuân nhìn Tiểu Hoa, hắn mở miệng Tiểu Hoa, xem xét không thấy có gì không ổn, mới hỏi: "Ca ca rụng răng mới kêu, miệng ngươi hảo hảo a, kêu cái gì ?"

"Ca ca đau, lòng ta cũng đau, cho nên theo ca ca kêu." Tiểu Hoa nói.

Tiểu Xuân xoa xoa đầu Tiểu Hoa, đau lòng nói: "Đều trách đại sư bá, đại sư ba xấu xa nhất, rõ ràng mang hai ngươi ra ngoài chơi lại không trông chừng các ngươi, hại các ngươi bị đánh, sau này chúng ta không chơi với đại sư bá nữa, để hắn tự chơi một mình !"

"..." Lan Khánh đối với tiểu sư đệ này thật hết nói. Cái gì gọi là tự chơi một mình ? Hắn muốn chơi cũng là chơi với gà yêu nhà hắn có được không !

Tiểu Thông Tiểu Hoa nhìn nhau, không nói gì.

Tiểu Xuân kéo hai hài tử dậy, dắt tay chúng nói: "Nói tạm biệt mọi người trong phòng."

Thông Hoa huynh đệ rất lễ phép nói: "Tạm biệt đại sư bá, tạm biệt đại sư thẩm, tạm biệt Công Tôn tiên sinh !"

Ngụm trà trong miệng Tiểu Thất phụt ra ngoài, nói: "Đại sư thẩm là cái quỷ gì !"

Nét mặt Lan Khánh vốn không quá vui vẻ lập tức nở hoa. Hắn nói với Tiểu Xuân: "Hai hài tử này ngươi sinh thật giỏi, ta quyết định lưu lại mạng cho ngươi đến khi trở về."

"Ta và Vân Khuynh sinh, sao có thể kém được !" Tiểu Xuân không đứng đắn đáp.

Vân Khuynh rảo bước lại gần, trên mặt mang theo tiếu dung nhàn nhạt. Tiểu Xuân vừa thấy Vân Khuynh mỹ nhân nhi, không nhịn được lại gào: "Tâm can a~ chỉ cần ngươi cười với ta như vậy, muốn ta sinh cho ngươi mười đứa ta cũng bằng lòng a~"

"Phụt~" Công Tôn tiên sinh cũng không cẩn thận phun trà.

"Ai, Triệu Tiểu Xuân." Lan Khánh đột nhiên phát hiện màu tóc Tiểu Xuân đã thay đổi. "Mấy ngày trước không phải đầu còn xám xám trắng trắng sao, hiện giờ sao đã đen lại hết rồi ?"

Tiểu Xuân xoắn xoắn vài lọn tóc, trong mắt ánh nét cười nói: "Chẳng phải sợ Vân Khuynh nhìn thấy đau lòng ư, cho nên ta dùng dược nhuộm lại. Ta vì là m người mình yêu vui vẻ moa~ Vân Khuynh, ngươi nói đẹp hay không ?"

"Đẹp." Vân Khuynh nhàn nhạt nói. Ánh mắt hắn chỉ đặt trên người Tiểu Xuân, vô luận Tiểu Xuân thế nào, trong mắt hắn, đều là đẹp nhất.

"..." Lan Khánh ghét bỏ nhìn hai người này.

Chạm phải ánh mắt của Lan Khánh, Tiểu Xuân hanh hanh nói với tâm can hắn: "Đừng để ý đại sư huynh, hắn yêu không được thất sư huynh, thất sư huynh cũng không cho hắn yêu, hiện giờ nhìn ai cũng chua. Chúng ta đi, về phòng nào !"

"..." Kỳ thực không chỉ một mình Lan Khánh, nhìn tiểu sư đệ và tức phụ nhi của tiểu sư đệ tán tỉnh ve vãn như vậy, dạ dày Tiểu Thất cũng quay cuồng. Cũng quá buồn nôn đi, buồn nôn đến mức khiến người mắc ói thân thể không khỏe a !

Bất quá nhìn một nhà bốn người tay nắm tay hòa thuận vui vẻ đi khỏi phòng khách, lại thấy Lan Khánh nhìn hướng bọn họ rời đi, thoáng chốc Tiểu Thất cho rằng Lan Khánh khó chịu trong lòng.

Nhưng mà khi Lan Khánh thu hồi ánh mắt, trong một khắc hắn nhìn mình, đôi mắt kia mang theo ánh sáng rực rỡ cùng ý cười nhàn nhạt, Tiểu Thất đột nhiên phát giác bản thân đã lầm.

Lan Khánh không hề ghen tị hay hâm mộ một nhà Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh, bởi vì người hắn muốn, ở ngay nơi này.

Thiên hạ rộng lớn, nhưng Lan Khánh chỉ cần một mình Bách Lý Thất mà thôi.

Giống như trong lòng Bách Lý Thất cho tới bây giờ, cũng chỉ có một mình Lan Khánh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xxs