85
Bao Chửng ho khan, thấy mọi người vẫn chìm đắm trong tâm tư chính mình, lại nỗ lực khụ khụ vài tiếng.
Cuối cùng cả Công Tôn Sách cũng tham gia đội hình ho khan, nhóm người trong phòng khách mới quăng ánh mắt lên mặt Bao Chửng.
Tiểu Xuân vỗ vỗ lưng Bao đại nhân, lo âu hỏi: "Lão ngài không sao chứ, sao lại ho thế này, coi chừng phổi a !"
"Không sao, không sao !" Bao Chửng nói: "Sắc trời không còn sớm, chúng ta mau chóng bàn bạc vụ án Nhạc Bình công chúa, để Bạch thiếu hiệp còn về nghỉ ngơi."
"Phủ phò mã đã bị ta phóng hỏa thiêu rụi hơn phân nửa, trước mắt kinh thành không có tung tích đám người Nhạc Bình, phía nam có manh mối có thể lần theo, đợi vài ngày Tiểu Thất khá hơn một chút, ta mang hắn xuôi nam điều tra." Lan Khánh tất nhiên là quan tâm thương thế của Tiểu Thất nhất, hắn rất nhanh nói xong ý kiến của mình, thầm nghĩ để Tiểu Thất cùng hắn về phòng ngủ sớm một chút.
"Phía nam ? Tin tức này tin được không ?" Bao Chửng hỏi.
Công Tôn Sách nói: "Thủ hạ của Triển hộ vệ có người tài tên gọi Hùng Uy, tin tức linh thông, vài ngày này học sinh đã dò xét qua, dựa theo nghe ngóng tiêu đầu Sa Thiên Lý Chấn Viễn tiêu cục ba năm xuôi nam không dưới trăm lần, hơn nữa quan phủ cũng sớm đã hoài nghi người này có liên quan đến những thiếu nam thiếu nữ mất tích năm gần đây.
Chỉ không biết là Sa Thiên Lý loại người giang hồ này làm thế nào quen biết Nhạc Bình công chúa thiên gia quý tộc, công chúa cao quý, lớn lên trong thâm cung từ nhỏ, ra vào đều có hộ vệ, thực sự không có khả năng quen biết Sa Thiên Lý."
Bao Chửng gật gật đầu, cũng cảm thấy khó hiểu.
Ngồi trên đùi Lan Khánh, Tiểu Thất biểu tình cứng ngắc thân thể cũng cứng ngắc, thanh âm khô khan nói: "Nhạc Bình công chúa không phải người thường, thân ở trong cung cũng có thể nuôi cổ hại người, dung mạo công chúa lại là cổ sư thần bí khó lường, sao có thể dùng lẽ thường với ả."
Chúng nhân nghe được gật đầu lia lịa.
Tương Bình có chút không rõ nói: "Chiếu theo lý thuyết cô ta là công chúa, muốn gì có nấy, vì sao còn phải nuôi cổ hại người ?"
"Nhân tâm bất túc xà thôn tượng !"(1) Từ Thấm nghiến răng nói.
(1) Lòng người không đủ rắn nuốt voi aka. lòng tham không đáy
Tiểu Xuân trầm mặc, lại đột nhiên phun ra hai chữ: "Hài tử !"
"Cái gì ?" Bao Chửng nghe không hiểu.
Tiểu Xuân nói: "Sau khi từ phủ phò mã trở về Vân Khuynh có nói với ta, Nhạc Bình từng nói thai nhi trong bụng ả từng là thai lưu, về sau hình như là Vân Khuynh đến, mới khiến hài tử sống lại."
"Vân Khuynh đến ?" Lan Khánh và Tiểu Thất hai miệng một lời. Chỉ mấy sư huynh đệ bọn họ mới biết "Vân Khuynh đến", đại biểu cho ý gì.
Trước khi Vân Khuynh đến, khiến Nhạc Bình có hài tử, là Trần Thế Mỹ chồng của Tần Hương Liên.
Vẻ mặt Lan Khánh ngưng trọng.
Công Tôn Sách tâm tư nhạy bén, hắn nghĩ đến Triển Chiêu tính cách biến đổi cực lớn, nhớ đến trên thân Tần Hương Liên và Trần Thế Mỹ đủ loại bất hợp lý thường, lập tức nói:
"Tần tướng công có thể nói rõ chút không ?"
Tiểu Xuân cười cười. "Không thể !" Hắn nói: "Ngươi nghe rõ thì nghe, không rõ coi như thôi, ta giải thích rõ ràng mới hỏng bét, cái này gọi là... gì... phá hỏng thiên cơ... không phải chuyện tốt."
Theo nhị sư huynh còn thêm tam sư huynh lăn lộn hồi lâu, Tiểu Xuân ít nhiều hiểu được loại chuyện này không thể mở miệng bậy bạ.
Nơi này người khác làm chủ, làm không tốt thiên lôi đánh xuống, bọn họ chưa về nhà đã hồn phi phách tán rồi.
Tiểu Thất nguyên bản nắm tay Lan Khánh kêu Lan Khánh đừng lộn xộn nắm chặt tay, trong đầu bất an không rõ nguyên do.
Hắn không biết mình đang hoảng cái gì, nhưng loại bất an mãnh liệt này giống như dự cảm, khiến hắn có ý niệm tương lai phải chịu ưu sầu.
Lan Khánh nhận ra Tiểu Thất không ổn, tay kia phủ lên mu bàn tay Tiểu Thất, đem người bao thật chặt, nói: "Nghĩ nhiều vô ích, dù sao vô luận thế nào, kết quả cuối cùng là phải phá vụ án này. Hiện giờ chỉ có một đầu mối Sa Thiên Lý, trái phải quanh hắn đều có thể tìm được chỗ giấu người."
Bao Chửng đen mặt gật đầu (tuy mặt hắn vốn đen, thế nhưng hiện tại nhìn càng đen hơn).
Bao Chửng nói: "Đã như vậy, tất cả theo lời Triển hộ vệ, trước tiên bắt đầu từ Sa Thiên Lý".
Bao Chửng phát lệnh: "Triển hộ vệ, ngươi dẫn người âm thầm giám thị Sa Thiên Lý, hắn có hành động gì, ngươi không cần hồi báo bản phủ, tùy cơ hành sự."
"Tuân lệnh !" Khóe miệng Lan Khánh khẽ nhếch. Cảm giác phân công nhiệm vụ như vậy thực giống như trở về Quy Nghĩa huyện trước kia, cộng thêm Bao Chửng và cha hắn căn bản như đúc ra từ cùng một khuôn, ngay cả tính tình cũng giống hệt nhau, Lan Khánh đối với người này hoàn toàn không có chống đối.
Bao Chửng lại nói: "Tuy Nhạc Bình công chúa không rõ sống chết, nhưng đề phòng chuyện khôi lỗi hoặc vây cánh còn lại lừa bắt thiếu nam thiếu nữ tiếp tục phát sinh, Lô Phương, Hàn Chương, Từ Thấm, Tương Bình, Bạch Ngọc Đường, năm người các ngươi phụng hoàng mệnh hiệp trợ phủ Khai Phong phá án, bản phủ lệnh các ngươi lấy kinh thành làm trung tâm, bản phủ có thể mượn tạm bộ khoái huyện nha lân cận, tuần sát chuyện bọn buôn người lừa gạt."
"Vâng !" Ngũ Thử đồng thanh.
"Không được !" Tiếng này là Lan Khánh phát ra.
Ngũ Thử nhất tề trừng mắt nhìn Lan Khánh, hận không thể đem người hắn đốt ra mười cái lỗ.
Lan Khánh nói: "Tiểu Thất đương nhiên phải theo ta !"
Từ Thấm cả giận nói: "Ngươi đừng cứ gọi đệ đệ ta Tiểu Thất, hắn tên Bạch Ngọc Đường ! Đệ đệ ta gọi là Đường Đường !"
Lan Khánh nhìn Từ Thấm, chậm rãi lộ ra một nụ cười.
Nụ cười này của Lan Khánh hiển nhiên không giống nụ cười với Bao Chửng vừa nãy, âm u lạnh lẽo, có mắt đều nhìn ra.
Lan Khánh nói: "Nga ? Ngươi chưa từng nghe gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó sao ? Hắn đã là người của ta, không theo ta, chẳng lẽ theo ngươi ?"
"Đường Đường đáp ứng gả cho ngươi khi nào !" Từ Thấm phẫn nộ giậm chân: "Nếu thật như vậy, Đường Đường hẳn là phải theo ta ! Hai chúng ta từ khi chưa xuất thế đã đính..."
Lô Phương hít sâu một hơi, cùng Hàn Chương bước lên một bước dài, hai người một che miệng Từ Thấm, một nắm chặt eo Từ Thấm, vội vã lùi mười mấy bước.
"Đính cái gì rồi ?" Lan Khánh cười hỏi: "Ta nghe không rõ."
Trong bụng Tương Bình còn đang thán phục đại tỷ và nhị tỷ động tác từ khi nào nhanh như vậy, nhưng nghe đến câu Lan Khánh hỏi, đột nhiên kích động hét to:
"A——"
Ánh mắt tất cả mọi người nháy mắt đều tập trung lên người Tương Bình.
Tương Bình vội bụm miệng, tròn mắt trừng lão đại, đặc biệt là khi nàng tiếp xúc ánh mắt Lan Khánh bắn ra, sợ đến nhũn chân thiếu chút quỳ xuống.
Tam tỷ Từ Thấm nhà các nàng và tiểu đệ đệ Đường Đường là đối môn, cha mẹ hai bên lớn lên bên nhau từ nhỏ, bốn người thanh mai trúc mã, cảm tình tốt vô cùng.
Người trên Hãm Không Đảo mấy đời giao hảo, khi hai người mẹ tình như tỷ muội lần lượt mang thai bọn họ, liền cho đứa trẻ trong ngực đính hôn, cũng chính là cái gọi là chỉ phúc vi hôn...
Nếu không phải sau này Đường Đường rời Hãm Không Đảo, lãng đãng giang hồ, Từ Thấm theo sư phụ lâu dần yêu sư phụ nàng, thì năm ấy hai người chưa đến mười sáu đã bị áp lên đường thành thân rồi...
Chỉ phúc vi hôn a...
Trước không nói bộ dạng Lan Khánh ôm Đường Đường không buông, chỉ nhìn ánh mắt Lan Khánh vẫn thường thường hướng về phía Đường Đường, kia dục vọng độc chiến trần trụi, kia biểu tình ta nếu không chiếm được ngươi ngại gì hủy cả thiên hạ, Tương Bình liền đoán được, giả như trong lòng Đường Đường có người khác, sẽ là chuyện đáng sợ biết chừng nào...
Nhị tỷ ngươi mau đào hố đem tam tỷ chôn ngay đừng để nàng tái xuất hiện nữa !
Chỉ phúc vi hôn na...
Phỏng chừng khi Lan Khánh nghe đến bốn chữ này, gì cũng không cần nghĩ, đã cảm thấy quá khủng khiếp quá khủng khiếp quá khủng khiếp...
♥♥♥
—
Chuyện Nhạc Bình rất nhanh đã quyết định xong.
Lan Khánh và Tiểu Thất phụ trách đầu mối Sa Thiên Lý, không ai có dị nghị.
Tứ Thử dẫn bộ khoái trông coi kinh thành và mấy huyện láng giềng đề phòng còn người bỗng dưng mất tích, cũng đã được quyết định.
Bao Chửng, Công Tôn Sách, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ ngồi trấn phủ Khai Phong như cũ. Một khi có chuyện, sáu vạn đại quân kinh thành cũng có thể mượn, chủ trương: ổn định lòng dân.
Tiểu Xuân ra vào hoàng cung vốn là chuyện cơm bữa, hoàng đế phái ngươi đưa tới một tấm lệnh bài, mười phần mười vàng nguyên chất, mặt trước khắc ngũ trảo kim long, mặt sau khắc Như Trẫm Thân Lâm, so với tấm của Lan Khánh còn lớn hơn, để hắn kinh thành hoàng cung chỗ nào cũng có thể chạy ngang, chẳng qua chủ yếu vẫn là ra vào vương phủ xem bệnh cho "Bát vương gia".
Thi thoảng thỉnh xong mạch cho Bát vương gia, bồi bồi tiểu tâm can Vân Khuynh nhà hắn cùng hai tiểu đản đản Thông Hoa huynh đệ, rảnh rỗi thì đi xem mắt cho hoàng đế chữa được hay không.
Đại sư huynh phân phó, "Bát vương gia" quan trọng nhất, về phần "hoàng đế", tùy tiện là được rồi.
♥♥♥
Tiểu Xuân ở dược lư nấu vài ngày, đem tất cả dược cần gần đây làm đủ, hắn cầm vài viên thuốc bổ khí vừa đi vừa nhai, đang muốn về viện nghỉ ngơi thì bắt gặp thất sư huynh nhà hắn cùng Lô Phương đứng nói chuyện tại góc tường.
Tiểu Xuân vừa tới gần, hai người kia thấy hắn, Lô Phương hướng hắn gật đầu liền rời đi.
"Sao thế, đang nói chuyện gì không thể để ta nghe thấy sao ?" Tiểu Xuân cười hì hì nhìn Tiểu Thất.
Tiểu Thất giương khóe miệng, biểu tình có chút kiêu ngạo. "Bạch gia gia ta một đời quang minh lỗi lạc, nào có cái gì không thể để người nghe ! Ngược lại ngươi, tiểu tử thối, giúp Tử Miêu kia giám thị ta a !"
"U~" Tiểu Xuân cười nói: "Oan uổng a đại nhân ! Ta đây là muốn về phòng ngủ, ai biết ngươi và Đại Lão Thử nói chuyện ở chỗ này. Các ngươi thì thầm cái gì, có liên quan Từ Thấm ?"
Nghe đến tên Từ Thấm, sắc mặt Tiểu Thất đột nhiên có chút không tự nhiên.
Tiểu Xuân nói: "Hai người các ngươi quan hệ không bình thường ? Là nàng từng thích ngươi, hay là ngươi từng thích nàng ?"
"Đừng nói lung tung, nàng thực sự là tam tỷ ta ! Hai người chúng ta còn thân hơn tỷ đệ ruột, càng huống chi nàng sớm đã có người mình thích !" Tiểu Thất nói.
Tiểu Xuân đảo đảo mắt, còn muốn mở miệng nói gì đó, Tiểu Thất lập tức nói: "Ngươi ngừng cho ta ! Không có gì làm thì tìm khẩu tử nhà ngươi chơi đi, chẳng phải còn hai hài tử cần chăm sao ? Lục mấy chuyện cũ rích này làm gì, chỉ sợ thiên hạ không loạn a !"
Tiểu Xuân nghe cách nói của Tiểu Thất, trái lại cười càng vui vẻ. "Chắc không phải ngươi lo nếu bị đại sư huynh biết chuyện, sẽ thiên hạ đại loạn đi ? Cũng đúng, chiếu theo tính cách đại sư huynh, nếu hắn biết ngươi và tam tỷ ngươi thật sự có gì đó, tam tỷ ngươi sẽ xong đời, nàng xong đời đổi lại ngươi xong đời, ngươi xong đời đại sư huynh tâm tình càng không tốt, tiếp theo tất cả chúng ta đều xong đời !"
Sắc mặt Tiểu Thất càng ngày càng tệ. "Triệu Tiểu Xuân, theo lý mà nói ngươi hẳn là sư đệ ta ? Ta trước kia có đắc tội ngươi sao ? Nghĩ ta xong đời ngươi có vẻ rất cao hứng !"
Tiểu Xuân lắc đầu nói: "Không, không, không, ta chỉ cảm thấy một đám người cùng xong đời ở chỗ này quá mức ly kỳ. Ngươi nếu thật sự muốn cứu mạng tam tỷ ngươi, vậy phải hảo hảo cùng đại sư huynh bàn chuyện nhân sinh đi !"
"Bàn chuyện nhân sinh ?" Tiểu Thất cười xùy. "Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Lan đại giáo chủ nghe được tiếng người sao ?"
Tiểu Xuân cũng cười. "Người khác ta không biết, nhưng lời của ngươi hắn sẽ luôn nghe."
Tiểu Xuân lại nói: "Mấy ngày ta ở dược lư bế quan luyện dược, ngươi đều không để ý hắn ?"
Tiểu Thất nhẹ hừ một tiếng.
Tiểu Xuân nói: "Ta dùng đầu gối nghĩ cũng biết ngươi không để ý hắn, người trong nha môn mấy ngày này khẳng định chẳng tốt lành gì. Nhưng ta không thể khuyên ngươi không giận hắn, khuyên cũng vô dụng, hắn vôn chính là cái tính đó, trừ ngươi ra, không có ai trị được hắn."
Tiểu Thất nói: "Vừa nổi giận liền giết người, đó là tỷ tỷ ta ! Hắn quá đáng !"
Tiểu Xuân cười nói: "Đã lơ hắn vài ngày, ngươi không để ý hắn, mấy ngày này hắn cũng chẳng tốt gì, thấy bộ dạng đó của hắn, ngươi đã hả giận chưa ?"
"..." Tiểu Thất không nói chuyện.
Tiểu Xuân thở dài, nói: "Rất lâu trước kia a, có một hồi hắn tẩu hỏa nhập ma bệnh tình phản phúc, mất ký ức quên ngươi, khi đó hắn rời đi, ngươi chỉ có thể dừng ở chỗ cao xa xa nhìn bóng lưng hắn đi mất. Sau đó ngươi khóc, ngươi nói ngươi thực yêu hắn. Thế nhưng cha ngươi giết cả nhà hắn, hắn chỉ nhớ ngươi là nhi tử của cừu nhân giết cha, hắn không muốn thấy ngươi, cho nên ngươi và hắn không thể bên nhau.
Khi đó ta thấy ngươi không đáng a !
Nhưng sau này các ngươi lại tốt rồi, gắn bó keo sơn. Ngươi đối với hắn thực không có lời nào để nói, dỗ hắn, chiều hắn, nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, hắn nói một ngươi không nói hai, hắn đi đông ngươi không đi tây, ta thực sự cảm thấy trên đời này không còn ai tốt với hắn hơn ngươi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top