76


Kết quả là, một nửa người đứng đó nhìn Lan Khánh phát ngốc, một nửa còn lại theo Lan Khánh nhìn mông hắn.

Tiểu Thất đỏ mặt, hắn nhảy xuống, xách đao gác lên cổ Lan Khánh, cũng không quản người khác đang "ồ ồ ồ" cái gì, trừng Lan Khánh mài răng nói:

"Ngươi có biết xấu hổ hay không, ban ngày ban mặt dưới con mắt bao nhiêu người không thể thu liễm một chút sao ?"

Lan Khánh khoanh tay, cười nhẹ: "Thế nào lại hổ thẹn ? Ngắm nhìn vật mỹ lệ phải xấu hổ cái gì ?"

"Vật mỹ lệ trong miệng ngươi, chính là cái mông của ta !" Tiểu Thất giận dữ nghiến răng nghiến lợi, hàm răng của hắn gần đây đều bị mài đến sắp vỡ nát.

"Vật mỹ lệ trong miệng ta, là tiểu lang quân anh tuấn vài hôm nữa cưới về, con người đều có lòng yêu cái đẹp, huống chi chúng ta đã định cả một đời, ngươi lúc này lại e lệ cái gì, ta cũng chưa chạm tới ngươi, ngươi ngược lại gan thật lớn, dám đem đao gác lên cổ ta." Vẻ mặt Lan Khánh thoạt nhìn rất bình thường, biếng nhác vô vị, có điều khi hắn nói nhiều hơn một chút, còn híp mắt nhìn ngươi cười, vậy thì ngươi liền phải lo lắng rồi.

Tiểu Thất đã lờ mờ hiểu được vài phần tính tình Lan Khánh, vì vậy nổi lên tâm đề phòng với Lan Khánh, nghĩ thanh đao dù sao cũng đặt lên rồi, khua xuống hay không cũng đều vừa vặn, ai biết trong thoáng chốc Lan Khánh khẽ động, hai ngón tay vừa đạn, "đương" một tiếng đã bắn cổ đao của hắn bay ra ngoài.

Ngực Tiểu Thất hô một tiếng hỏng rồi, đang muốn lùi một bước tái chiến, lại bị Lan Khánh đưa tay kéo hàn thiết liên, cả người bị kéo vào trong ngực Lan Khánh.

Lan Khánh nhìn xuống Tiểu Thất, trong mắt có một chút ôn nhu, nhưng cũng có rất nhiều bất mãn, lắc lắc đầu nói: "Ngươi rốt cuộc muốn phạm lỗi bao lần mới học được ngoan ngoãn, ta đã nói qua, ta sẽ trừng phạt ngươi."

Tiếp theo giống như ngày hôm qua ở trong phòng, Lan Khánh giam lấy thắt lưng Tiểu Thất, giữa ban ngày ban mặt lãng lãng càn khôn, lại dùng đôi môi ức hiếp người.

Đôi môi Tiểu Thất bị hắn cắn sưng, huyết vị quen thuộc khiến hắn càng thêm thô bạo, giống như công thành chiếm đất xâm lược khoang miệng Tiểu Thất, đầu lưỡi lướt qua hàng răng, quét qua hàm trên, cùng đầu lưỡi vụng về trong miệng Tiểu Thất triền triền miên miên.

Trong thoáng chốc Tiểu Thất không thể động đậy. Không phải hắn bị Lan Khánh điểm huyêt, mà là trong đầu bỗng xuất hiện tình cảnh hắn đồng dạng bị Lan Khánh áp chế vô pháp động đậy, thế rồi hắn nhìn Lan Khánh, khe khẽ mỉm cười, khi Lan Khánh hôn xuống, giao nộp cả trái tim.

Cái hôn đó, cùng cái hôn này giống nhau, tràn ngập xâm lược, tràn ngập cướp đoạt.

Lan Khánh kia cái gì cũng không có, cho nên ngay cả hứa hẹn cũng không cho được.

Thế nhưng hắn trông thấy bốn mùa hoa nở, trăng mọc trăng rơi, xuân đến thu đi, mỗi khi hắn quay đầu, đều nhìn thấy Lan Khánh, mỗi khi không cẩn thận ly xa, Lan Khánh đều sẽ theo kịp.

Có một loại dinh dưỡng mang tên là yêu, ở trong tim Lan Khánh lạc địa sinh căn (rơi xuống đất mọc thành cây).

Đó là hắn gieo xuống, là hắn ngày ngày tưới nước không ngừng nghỉ.

Vì vậy trong trái tim hoang vu cô tịch của Lan Khánh, cũng có yêu. Tình yêu đối với hắn.

Tiểu Thất chậm rãi thôi giãy giụa, hai tay níu lấy cổ áo Lan Khánh, thấm trong mũi đều là khí tức lãnh liệt u hương của người này, hắn đối với Lan Khánh quen thuộc đến thế, tựa hồ cho tới bây giờ vẫn chưa từng quên.

Chung quanh không biết là ai bắt đầu vỗ tay kêu hay, dẫn tới hết thảy người vây xem vỗ tay hoan hô.

Có người còn lớn tiếng hô: "Triển đại nhân, Bạch thiếu hiệp, trăm năm hảo hợp !"

Có người cao giọng rống: "Một lần nữa !"

Lan Khánh dần dần buông lỏng gông cùm đối với Tiểu Thất, để Tiểu Thất từ từ đứng vững.

Mặt Tiểu Thất đỏ hồng, ánh mắt mê mang nhìn Lan Khánh. Sau đó giữa tiếng reo hò ầm ĩ của quần chúng, trong lòng cả kinh, hoàn toàn thanh tỉnh.

Ông trời ơi, hắn vừa mới làm cái gì ! Cả mặt Tiểu Thất bỗng chốc đỏ rực.

Hắn cư nhiên bị Lan Khánh cưỡng hôn mà hoảng hốt, đến nỗi quên cả chống cự, những ký ức vụt qua trong đầu khiến hắn thất thần, giống như một tiểu cô nương say đắm trong ngực Lan Khánh.

Nhìn người xung quanh trầm trồ khen hay, mặt Tiểu Thất hết đỏ lại trắng, trắng lại đỏ. 「Thao ngươi nãi nãi cá hùng, thanh danh của Bạch gia gia ta, cứ như vậy bị gia hỏa này hủy đi, thế này bảo hắn mai sau làm thế nào thanh thanh bạch bạch hành tẩu giang hồ a !」

Tiểu Thất hung ác trừng Lan Khánh, dùng mu bàn tay hung hăng chà cái miệng mình còn dính nước bọt Lan Khánh.

Tiểu Thất chẳng nói chẳng rằng hơi cúi đầu nỗ lực đi về phía trước, không muốn bị quan sát cười cợt.

Nhưng Lan Khánh đằng sau hắn lại chậm rì rì, trên mặt treo dáng cười "bản đại nhân rất hài lòng", mặc cho Tiểu Thất cúi gằm vọt mạnh lôi hắn đi, hưởng thụ dư vị nụ hôn mãnh liệt trôi qua.

Lan Khánh tự nói với chính mình:「Kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn thêm một chút. Hắn có thể đem kiên nhẫn cả đời, dành cho Tiểu Thất hiện tại. Hắn nguyện ý đợi đến khi Tiểu Thất muốn tỉnh mà tự mình tỉnh lại, hắn nguyện ý trả giả hết thảy đợi chờ.」

Kiên nhẫn một chút...

Kiên nhẫn thêm một chút...

♥♥♥

Giữa lúc Lan Khánh và Tiểu Thất hai người đi tuần, ăn cơm, đánh Lão Thử... không, tìm Lão Thử mà chậm rãi hài hòa.

Tiểu Thất bởi vì không chịu nổi hành vi chuyện gì cũng làm ra được trước đám đông của Lan Khánh, tâm tư kháng cự cũng vơi bớt, trước mắt chỉ suy nghĩ tìm bốn người tỷ tỷ.

Giữa ngọ hôm qua, phủ Khai Phong nhận được một phong thư, trên bì thư không viết gì cả, rút giấy ra lại thấy có chừng hai mươi tờ "An", những tờ "An" này chồng lên nhau một tờ lại một tờ, trải lên bàn vừa vặn hình thành một cái tên, chính là dựa vào "An".

Công Tôn Sách lập tức hiểu phong thư này là muốn đưa cho ai, sau khi hắn đưa thư cho Bao Chửng xem qua, hai người liền vội vàng vào cung.

Hoàng đế mắt không nhìn được ngồi sau sa mạn, vuốt từng tờ "An" kia, tảng đá treo trong lòng khiến hắn đau đớn không muốn sống mới nặng nề rơi xuống.

"Là bút tích của hoàng thúc." Thanh âm hoàng đế thoáng ôn nhu hơn nhiều. "Cũng chỉ có hoàng thúc mới nghĩ ra biện pháp này, truyền tin cho trẫm."

"Nhưng..." Câu tiếp theo của hoàng đế lại trở nên cứng rắn; "Kỳ hạn trẫm cho chỉ còn hai ngày, hai ngày sau Ngũ Thử còn không quy hàng, giết hết không tha !"

Lòng Bao Chửng và Công Tôn Sách nguội lạnh nguội lạnh, chỉ còn hai ngày, phải làm sao mới tốt...

Triển Tiểu Chiêu, vì Tiểu Lão Thử của ngươi, ngươi phải nỗ lực a...

"Chuyện gì ?" Giữa trưa Lan Khánh ở Túy Tiên lầu ăn cơm uống rượu nhận được tin tức thuộc hạ truyền qua. "Ồ ~ Bát vương gia viết thư báo bình an ?"

Lan Khánh ngẫm nghĩ, nói với Tiểu Thất: "Thời gian đến khi bốn con chuột xuất hiện, cũng không còn lâu nữa."

Tiểu Thất ngưng mắt nhìn ly "Trúc Diệp Thanh" Lan Khánh rót cho hắn, đột nhiên hỏi: "Ngươi vì sao luôn luôn uống loại rượu này ?"

"Ân ?" Lan Khánh nhấp ngụm rượu, nói: "Trúc Diệp Thanh ngon nhất làm ra tại Nam Thành, là ngươi mang vào Ô Y Giáo. Ta uống thấy thích, liền cứ như vậy uống thôi."

Tiểu Thất bày ra biểu tình mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao) cho Lan Khánh, bày tỏ hắn vẫn như cũ nghe không hiểu.

Nửa ly Trúc Diệp Thanh trôi vào cổ họng, Lan Khánh đung đưa nửa ly còn lại, nét mặt tựa hồ có điểm hoài niệm. "Đã là chuyện rất lâu rất lâu trước kia. Cho dù ngươi khôi phục ký ức, có lẽ cũng không còn nhớ rõ. Rất lâu trước kia nà..."

Tiểu Thất cũng uống một ngụm rượu thưởng thức, đồng thời buồn bực nói: "...Chỉ cần ta muốn...tóm lại sẽ nhớ ra."

Khóe miệng Lan Khánh chậm rãi nâng lên.

Lúc này đột nhiên có người đến báo, người đến là Hùng Uy, chạy đến thở hồng hộc, thân thể yếu ớt xem ra có chút không chịu nổi.

Hùng Uy vã một thân mồ hôi, nguyên bản đứng cạnh bàn Lan Khánh, lại lập tức lùi một bước, thầm nghĩ phải bảo trì cự ly không để Lan Khánh ngửi thấy mùi mồ hôi trên người hắn.

"Làm sao, luống ca luống cuống." Lan Khánh nghiêng mắt hỏi.

Hùng Uy chạy đến khô rát cổ họng, không kịp uống một miếng nước, thấp giọng nói: "Trong phủ phò mã đào được rất nhiều thi cốt, phủ đầy trên thi tốt là Khô Linh Cổ, có hai người sơ suất không ăn dược giải cổ, tới quá gần, kết quả nháy mắt bị Khô Linh Cổ hút khô, xương cốt cũng không còn."

Lan Khánh vừa nghe, cau mày đứng dậy đi xuống lầu.

Tiểu Thất cũng theo hắn đồng thời đứng lên, sắc mặt thập phần không tốt.

Hùng Uy qua loa hổn hển hai cái, nhấc rượu trên bàn lên uống, cô lỗ hai tiếng nhuận nhuận họng, lại theo sau Lan Khánh và Tiểu Thất đến phủ phò mã.

Lan Khánh và Tiểu Thất thi triển khinh công một lát đã tới cửa phủ phò mã, nha dịch vừa nhoáng thấy hai người, vội vã khom người đi trước, dẫn hai người vào phủ.

Đáng thương cho Hùng Uy người lùn chân ngắn, tuy gần đây đã tìm người dạy, có thể lợi dụng chút nội lực trong cơ thể, nhưng sư phụ lại rất nghiêm khắc, nói phải bắt đầu từ trung bình tấn, cho nên trước mắt Hùng Uy vẫn đang dừng tại trung bình tấn, ngay cả một điểm mép khinh công cũng chưa dính tới."

Chuyện Nhạc Bình công chúa do Lan Khánh quản, bởi vì sự tình nghiêm trọng, Bao Chửng cho hắn quyền lực lớn nhất, tất cả nha dịch trông có vẻ trưng dụng được liền trưng dụng, nhân thủ không đủ còn có thể mượn chí hữu Vương thừa tướng.

Nhưng Lan Khánh dùng binh chỉ lấy chất, không tu công phu nội gia trên cơ bản chọt cái chết ngay, người như vậy muốn đối phó mấy thứ Khô Linh Cổ của Nhạc Bình công chúa, vẫn là thôi đi, ngày nay đất tăng giá, không đủ chỗ xây mộ a !

Lan Khánh dùng Hùng Uy làm quân sư, chuyện lớn hắn chỉ phương hướng, chuyện nhỏ do Hùng Uy quản.

Lan Khánh chủ yếu phái người theo dõi Chấn Viễn tiêu cục, Sa Thiên Lý mỗi lần vận tiêu làm gì, hắn đều nắm được nội dung.

Vả lại để Hùng Uy dệt xong mạng lưới tình báo, tất cả tin tức đều có thể thông đến chỗ hắn đầu tiên.

Tiếp theo hắn lưu lại vài tên có năng lực tại phủ Khai Phong, vạn nhất không có hắn, chuyện lớn nhỏ đều có thể đè xuống.

Tiếp theo chính là phủ phò mã.

Nhìn xem, hiện giờ tìm thấy cái gì !

Dưới ánh nắng chói chang, Tiểu Thất như rơi vào hầm băng, cả người lạnh lẽo.

Vừa tới nơi Lan Khánh liền đút cho hắn một viên dược, hắn cũng không hỏi gì, trực tiếp cắn nát nuốt xuống, sau khi cùng Lan Khánh tiến vào phủ phò mã, mới biết dược Lan Khánh cho hắn ăn, chính là dược giải cổ trong miệng Hùng Uy.

Nơi vốn là hoa viên phủ phò mã, giờ chỉ còn lại một cái hố sâu.

Trùng tử nhỏ xíu màu đen bò lổm ngổm nhung nhúc đầy trong hố, nếu không phải bọn chúng đang ngọ nguậy, Tiểu Thất căn bản vô pháp phát giác.

Những trùng tử đó từng con từng con bò dày đặc trên thi cốt, máu thịt trên thi cốt sớm chẳng còn, đều đã bị những trùng tử này ăn hết.

Lan Khánh tiếp nhận bao tay bạc thuộc hạ đưa tới, đi thẳng xuống hố sâu.

Tiểu Thất cuống quýt kêu một tiếng: "Đừng xuống, nguy hiểm lắm !"

Lan Khánh quay đầu cười với hắn, nói: "Sào huyệt của Nhạc Bình là ta trừ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ mấy con sâu này ?"

"Đó là cổ !" Tiểu Thất cả giận nói: "Ngươi lên cho ta !"

Lan Khánh ngây người, sau đó nét cười càng sâu. "Ngươi dù đã mất đi ký ức, cũng không quên được ta, Tiểu Thất."

"Ta không..." Tiểu Thất còn chưa nói hết, đã thấy Lan Khánh đưa tay sờ lên những bộ xương cốt trắng hếu kia, mà thần kỳ chính là, khi Lan Khánh đặt mông ngồi xuống trong hố kia, bầy trùng tử giống như đụng phải thuốc trừ sâu, liều mạng tản đi.

Vừa phát hiện Khô Linh Cổ đã mất đi hai gã anh em, Hùng Uy trước tiên kêu người vẩy dược tề Lan Khánh đặc biệt điều phối xung quanh hố, hiện giờ vì Lan Khánh ngồi như đại phật hàng lâm mà khô linh kia dạt đi muốn bò ra ngoài, lại vì dược tề khắp nơi mà không trốn được.

Một trận mãnh liệt xông ra chỉ đành "két két" kêu, bốc cháy dữ dội.

Mà Lan Khánh giống như không có chuyện gì, nhìn từng cỗ thi cốt, hai tay xếp lật có quy luật, ghi nhớ đặc thù từng bộ xương.

Một đường lật như vậy, lật đến quá nửa đêm.

Lan Khánh nuốt một ngụm nước miếng, chưa được một hạt gạo vào bụng, đem toàn bộ những người này đều nhìn qua, mới từ từ thẳng lưng, đứng lên từ giữa đống xương trắng.

Dưới ánh trăng, Lan Khánh lẳng lặng đứng đó, trên mặt không có biểu tình thương xót, hắn sẽ không than khóc cho người chết, thoạt trông hắn băng lãnh vô tình. Thế nhưng, hắn vốn có thể không để ý tới những chuyện này.

Vô tình cực hạn, là hết thảy bằng không, bình đẳng tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xxs