64
Phải biết rằng chỉ cần hắn điều động nội lực từ đan điền xuôi theo một tia chân khí mềm dẻo mà lên, phá tan đan điền Lan Khánh, người này cực kì có khả năng cứ thế bị phế đi, sau này không còn cái gì Ngự Miêu nữa !
Thế nhưng giống như hắn tin tưởng Lan Khánh, Lan Khánh cũng tin tưởng hắn.
Lan Khánh đột nhiên ngẩng đầu cười với hắn, tim hắn lại trật một nhịp, chân khí kia liền đảo khách thành chủ, mang theo nội lực chuyển động trong cơ thể hắn.
"Nhớ kỹ cách thức chân khí vận hành." Lan Khánh lôi kéo nội lực Tiểu Thất di chuyển, dẫn dắt hắn.
Lan Khánh nói: "Khí phân âm dương. Động khí, ngưng thần, đem khí chí âm trong cơ thể điều động ra..."
Tiểu Thất lập tức nói: "Ta luyện công pháp chính phái, chân khí thuần dương, nào có cái gì chí âm có thể điều động !"
Ngược lại lúc này Lan Khánh rất kiên nhẫn, hắn nói: "Trời sinh âm dương, có âm tất có dương, có dương ắt có âm, Thần Tiên Cốc tâm pháp khai tông quan trọng nhất, ngươi quên rồi sao ?"
Tiểu Thất bỗng có chút hoảng hốt, hắn niệm theo Lan Khánh: "Có âm tất có dương, có dương ắt có âm. Hành ngoại vi nhiễu chỉ nhu[1], lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động... Hành nội thành chính cương khí[2]..."
Lan Khánh và hắn cùng niệm: "Vô kiên bất tồi, vô pháp bất phá...[3]"
[1] nhiễu chỉ nhu: dùng ngón tay đem vật cứng rắn biến thành mềm dẻo
[2] cương khí: (Thiên Cương/Bắc Đẩu tinh) hạo nhiên chính khí
[3] Không có gì kiên cố là không hủy được, không có phương pháp nào là không thể phá giải
Khi Tiểu Thất ghi nhớ tâm pháp, bàn tay Lan Khánh trượt đến trên ngón tay Tiểu Thất, giúp Tiểu Thất làm thủ thế hắn vừa làm, sau đó cắn ngón tay chính mình, đem một giọt máu nhỏ xuống tích trên bụng ngón trỏ Tiểu Thất.
Tiểu Thất hoảng hốt nhìn máu đỏ thẫm, ngón trỏ theo bản năng bắn ra, chân khí trong vô thức điều động lực chí âm, máu của Lan Khánh bay theo sau, sượt qua ngón tay hắn, biến thành hình dạng huyết châm, chất lỏng ấm áp màu đỏ nháy mắt hóa thành băng sương lạnh lẽo.
"Sưu" một tiếng, băng châm đỏ máu xuyên qua nơi nước trà Lan Khánh vừa bắn, nhẹ nhàng "đốt" một tiếng, hồng châm của Tiểu Thất bắn xuyên cửa gỗ, ánh dương tươi đẹp từ bên ngoài rọi vào, chiếu sáng những hạt bụi li ti nhảy múa trong phòng.
Lan Khánh nắm tay Tiểu Thất nói: "Đây là một trong những tuyệt học sư môn, gọi là「Hàn Băng Ngưng Chưởng」. Năm đó ta đã quên hết tất thảy mọi chuyện, cả cái này cũng quên, là ngươi một lần nữa dạy cho ta, ngươi nhớ không ?"
Tiểu Thất nhìn Lan Khánh, vẫn ngơ ngác, mắt chậm chạp chớp a chớp, trong đầu hỗn loạn.
Hắn nhớ kỹ công pháp này... Lan Khánh niệm xong, hắn liền tiếp thu.
Chân khí nghịch thiên vận chuyển lại thật sự có thể từ trong chí dương khí tách ra chí âm khí ?!
Đây vốn là chuyện ai nghe vào cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn lại nghe theo Lan Khánh vận chuyển nội lực, vạn phần quen thuộc đưa ra chí âm khí hàng thật giá thật trong cơ thể.
Những chuyện này hắn vốn không nên biết, nhưng từng cái từng cái cứ kì quái hiện ra trong đầu hắn, khiến hắn cả người mơ hồ.
Đầu hắn phảng phất dường như tồn tại hai thế giới. Hai thế giới này chỉ cách nhau một lớp màng, nhưng chính lớp màng này lại rành rọt phân hắn ra, một nửa thuộc về nơi này, một nửa thuộc về nơi khác.
Hắn nhớ rõ mình tên Bạch Ngọc Đường, thuở nhỏ sống tại Hãm Không Đảo, cùng vài tỷ tỷ chí khí hợp nhau trên đảo kết bái, sau đó cùng lưu lạc giang hồ, một đường hành tẩu chưa từng bại trận.
Thế nhưng hắn quỷ dị phát hiện hết thảy ký ức trong đầu dường như chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đau đớn vì tập võ thuở nhỏ, hương vị khoai nướng đào được khi không có lương thực, hắn một chút cũng không cảm nhận được đau, trong hồi ức cũng không ngửi được bất kỳ hương khoai nào.
Khiến hắn cảm giác được quen thuộc chính là mọi chuyện Lan Khánh nói với hắn, tựa như đêm qua hắn đề phòng như vậy, cuối cùng hừng đông lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ nơi lỏng cảnh giới.
Hắn rõ ràng cảm giác có người bò lên giường, nhưng trong thoáng chốc cảm nhận khí tức lạnh lẽo lẻn vào mũi, tuy hàn lãnh, lại làm hắn cực kỳ an tâm.
Hắn nhớ bên cạnh hắn tựa hồ vẫn luôn có một người, người kia vẫn luôn ở vị trí bên cạnh hắn, chỉ cần có người đó, hắn có thể yên tâm đi vào giấc ngủ, chỉ cần có người đó, tim hắn lại có thể vì người đó mà đập.
Tiểu Thất nhìn chút máu sót lại trên đầu ngón tay, đột nhiên thấy thật gai mắt.
Hắn nhíu mày, nhíu thật sâu, trong đầu dường như có gì đó muốn vùng vẫy muốn thoát ra, có thanh âm đang nói:「Máu này không nên chảy, không nên chảy ! Sao có thể để sư huynh thụ thương... Sao có thể để sư huynh thấy máu...」
Tiểu Thất nảy sinh nghi vấn, tự hỏi chính mình:「Sư huynh... sư huynh là người nào ?」
Thanh âm đó đáp:「Sư huynh... là người quan trọng nhất...」
Tiểu Thất lại hỏi:「Sư huynh... sư huynh là ai ?」
Sau đó, trong đầu hắn loáng thoáng xuất hiện một thân ảnh, trong cuồng phong, áo đen phần phật như mây, phượng nhãn luôn mang ý vị trào phúng tất cả mọi người, nhưng cuồng phong ngừng, thân ảnh đó hướng hắn đi đến, đôi môi mềm mại khai khai hợp hợp, khóe miệng nhẹ giương tự tiếu phi tiếu. Nụ cười kia, cho tới bây giờ chỉ đối với mình hắn.
Cuối cùng, không cần thanh âm kia đáp lại, Tiểu Thất thì thào: "Sư huynh... người quan trọng nhất... tên của hắn là..."
Tiểu Thất ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Lan Khánh, hắn nhìn Lan Khánh, nhìn vào phượng mâu nhẹ khiêu với hắn, nhìn vào trong ánh mắt không coi ai ra gì, chỉ đối với hắn mới có tình tự nhu nhuyễn; nhìn vào trong ánh mắt đã từng phức tạp trông hắn, cho đến cuối cùng lại càng ngày càng đơn thuần, đơn thuần đến chỉ còn một loại cảm tình... gọi là "yêu".
"...Lan...Khánh..." Tiểu Thất nói ra cái tên chôn thật sâu trong lòng.
Lan Khánh bỗng sững sờ, lời muốn nói đều quên. Kế tiếp đôi mắt tức thì ánh lên hào quang hân hoan, thanh âm không nhịn được cất cao, tràn đầy kinh hỉ. "Ngươi nhớ lại rồi !"
Tiểu Thất ngốc ngốc nhìn Lan Khánh một lúc, từ từ nhắm mắt, lại mở ra.
Nhãn thần hỗn độn của Tiểu Thất dần dần khôi phục trong trẻo, nhưng hắn chỉ nói với Lan Khánh: "Cũng không phải."
"Nhưng ngươi nói ra tên của ta !" Lan Khánh không buông tha truy hỏi.
Tiểu Thất nói: "Hôm qua ngươi đã nói với ta cái tên này."
"Ngươi vừa mới hoảng thần là thế nào !" Lan Khánh lại nói.
Tiểu Thất bất đắc dĩ: "Vì ta cảm thấy mình bị ngươi làm choáng váng."
Lan Khánh cau mày trừng Tiểu Thất, biểu tình trên mặt giống như biểu tình Tiểu Hắc đại nhân Quy Nghĩa huyện không vui đâu. Bộ dạng có điểm đơn thuần, có điểm giận dỗi, lại có điểm ngốc nghếch, nhưng dù ngốc cũng rất khả ái, khiến tim Tiểu Thất không ngừng phanh phanh phanh phanh nhảy loạn.
Tiểu Thất nhắm mắt, không nhìn nữa.
Ở nơi này bị lung lay chẳng phân rõ thế giới thật hay giả, hắn từng cho rằng mình sống phi thường chân thực. Nhưng khi một cái Lan Khánh ngang trời xuất hiện, đánh nát hết thảy những gì hắn biết, hắn lắc lư giữa chân thực cùng hư ảo, dao động tâm thần, không xác định được chính mình có thật sự tồn tại ở thế giới này hay không.
Tấ cả đều là câu đố, mà biểu hiện Lan Khánh tựa hồ cũng không dự định nói nhiều hơn.
Tiểu Thất cảm giác, mọt thứ chỉ có thể dựa vào chính mình làm rõ, hắn chỉ có thể tin chính mình, chỉ khi hắn thông suốt, hắn mới có thể hiểu rõ mình từ đâu tới, có tồn tại hay không.
Về phần Lan Khánh ?
Ừ, trước ngày hôm qua Tiểu Thất còn cảm thấy hắn là một anh hùng hảo hán, lời nói ra thỏa đáng, là lời thật không giả , nhưng trải qua chuyện hôm qua Tiểu Thất phát hiện...
Gia hỏa này chính là một tên bệnh thần kinh đầu có rất nhiều lỗ hổng, động một chút là tập kích bộ vị trọng yếu của người khác; tâm xấu hổ, không; đạo đức quan, không. Mà quan trọng nhất chính là, gia hỏa này căn bản không phải Nam hiệp Triển Chiêu ! Triển Chiêu tên đầu gỗ kia sẽ không tùy tiện nắm tiểu chít chít người ta, còn làm ra chuyện dùng ngón tay chọc mông người !
Chẳng qua thật kỳ lạ, lẽ nào chỉ có hắn phát hiện ra chuyện này ?
Bằng không Bao Hắc Tử tự khoe khoang một lòng vì chính nghĩa, sao không đem cái tên ngụy Triển Chiêu này nhốt vào đại lao !
Gia hỏa trước mắt này gọi là Lan Khánh, là tai họa mười phần mười, là yêu nghiệt làm hại nhân gian !
Nếu như tiếp tục thả tên này làm loạn bên ngoài, tuyệt đối sẽ khuynh, quốc, khuynh, thành !
Bị làm đến loại "khuynh" nước mất nhà tan !
Nghĩ đến quốc gia, Tiểu Thất lập tức trở lại vấn đề. "Đúng rồi, ngươi thành thật nói cho ta biết, Nhạc Bình công chúa rốt cuộc ở nơi nào ?"
"Ngươi tìm nữ nhân đó làm gì ?" Lan Khánh đề phòng nhìn Tiểu Thất. "Ả ta xinh đẹp, nhưng có đẹp bằng ta không ?"
"Hai người các ngươi đẹp không cùng một loại." Tiểu Thất không hiểu Lan Khánh vì sao lại hỏi cái này, nhưng hắn rất tự nhiên nói như vậy. Hắn kinh ngạc phát giác, câu nói này mang theo ý tứ trấn an.
"Ngươi vừa ý ả ? Thích ả rồi ?" Lan Khánh mị mị mắt, phát ra khí tức nguy hiểm. "Ta nói cho ngươi hay, ngươi đã khôi phục ký ức, vậy thì sau này ra khỏi cửa không được phép nhìn nữ nhân khác, đặc biệt là Nhạc Bình !"
Ngừng một chút, Lan Khánh nói thêm: "Nhìn nam nhân cũng không được ! Ngươi nhìn ai, ta móc mắt kẻ đó ! Có nghe không !"
Tiểu Thất cảm giác Lan Khánh đang vô cớ gây sự, nhưng hắn lại đối với ngữ khí này cảm thấy quen thuộc, hơn nữa một điểm tức giận cũng không có, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ nhàn nhạt.
"Nữ nhân không thể nhìn, nam nhân cũng không thể nhìn, vậy ta nhìn cái gì !" Tiểu Thất mở miệng, lại cảm giác ý tứ trấn an Lan Khánh xuất hiện lần nữa. Nãi nãi cá hùng, hắn làm gì mà đáy lòng lại cảm thấy Lan Khánh cần được trấn an, cần được hảo hảo đối đãi ?
Lan Khánh nở nụ cười, cười xán lạn như hoa. Hắn nói: "Nhìn ta, đương nhiên là nhìn ta !"
Lan Khánh lấp lánh chói mắt đơn thuần mà có điểm ngốc nghếch như vậy không biết vì sao trực tiếp khiến cho tâm trạng Tiểu Thất nặng nề, hắn khom người, thân thể rục rịch ngóc đầu.
Tiểu Thất cảm giác mình tuyệt đối không thể tiếp tục nhìn thẳng khuôn mặt Lan Khánh, bằng không cứ tích lũy tích lũy, tích đến mức độ nào đó, tuyệt đối phát sinh chuyện không thể cứu vãn !
Tình a, ái a, sao có thể xuất hiện trên người Ngự Miêu và Cẩm Mao Thử ! Không những sẽ mù mắt chó tất cả mọi người, mà chính Tiểu Thất cũng không thể dễ dàng khoan nhượng cho nó phát sinh có được không ?
Vậy mà hết lần này tới lần khác thân thể cứ không chịu thua kém, đi hết đại giang nam bắc rõ ràng nhìn ai cũng không phản ứng, chỉ một nụ cười của Lan Khánh, lại khiến hắn không chống đỡ nổi !
"Làm sao vậy ?" Lan Khánh thấy bộ dạng Tiểu Thất có gì đó không đúng, thoáng cái khẩn trương. Hiện tại gà yêu của hắn quan trọng nhất, thật vất vả mới tìm về được, tuyệt đối không thể khiến hắn có tổn thương gì.
Tiểu Thất hít sâu một hơi, dùng nội lực cưỡng chế trấn áp ngọn lửa trong thân thể, ngồi thẳng thắt lưng. Hắn diện vô biểu tình đáp: "Ngươi đừng nói chuyện với ta, nhìn đám thuộc hạ của ngươi đi, mỗi tên đều đang nhìn ngươi đó ! Ngươi nên làm gì thì làm cái đó, Bạch gia gia ta không muốn cùng ngươi nói lung tung* nhạt nhẽo."
*hạt xả đản: mò trứng, nói lung tung
Thật không ngờ, sau khi Tiểu Thất nói lời đó Lan Khánh cư nhiên không giận, chỉ "Ồ" một tiếng, ngoan đến một chút cũng không giống hồng thủy mãnh thú* khiến người sợ hãi.
*hồng thủy mãnh thú: quái vật biển
Lan Khánh quay đầu, dời ánh mắt từ trên người Tiểu Thất, hướng đám thuộc hạ vẫn luôn vểnh tai nghe kịch hay bị hắn chú ý thì lập tức cúi đầu rụt lại như chim cút, nói:
"Làm việc sao rồi, tiến lên hồi báo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top