61
Ngay từ đầu Tiểu Thất đã nghiên cứu phải làm sao phá giải cái thứ Điểm Huyệt Thủ phiền phức này, Lan Khánh tự phụ, cho rằng mình võ học kỳ tài, không nghĩ rằng có những người so với hắn không kém, chỉ là những người kia một lòng một dạ đều đặt ở nơi khác, tựa như Triệu Tiểu Xuân đặt vào Vân Khuynh, Bách Lý Thất đặt vào chính hắn.
Khi Tiểu Thất mạnh mẽ dùng chân khí phá tan huyệt đạo bị phong bế, Lan Khánh có chút cả kinh, hai người đồng thời đứng lên, Tiểu Thất lại không sợ chết mãnh liệt tấn công hắn.
Lan Khánh giờ đây cảm thấy một cái đầu hai cái đại[1]. Gà yêu của hắn sau khi tới nơi này, sao lại biến thành gà chọi rồi ! Còn là chiến không ngừng nghỉ !
[1] một cái đầu hai cái đại: một cái đầu to bằng hai cái, bởi vì chuyện quá mức phiền toái hoặc mình quá mức xui xẻo, cảm thấy hết sức nhức đầu.
Lan Khánh đột nhiên nói với Tiểu Thất:
"Các ngươi vào phủ Khai Phong là muốn tìm Nhạc Bình công chúa ?"
Câu này của Lan Khánh làm Tiểu Thất sững sờ.
Lan Khánh hất tay Tiểu Thất đánh trên bả vai hắn, vỗ vỗ bụi đất căn bản không nhìn thấy trên hắc y, nhàn nhạt nói: "Địa lao không giam được Tứ Thử, bởi vì Triệt Địa Thử Hàn Chương am hiểu nhất là đào địa động, nàng có thể từ trong địa lao đào ra ngoài, không ai ngăn được các nàng rời đi."
Mặt Tiểu Thất biến sắc, cả giận nói: "Ngươi muốn làm gì !"
Võ công của bốn tỷ tỷ không tốt như hắn, bàn kế sách này cũng vì vào dò xét phủ Khai Phong. Thế nhưng đến phân đoạn của Triển Chiêu lại xảy ra sai sót, bọn họ không ngờ chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, võ công của Triển Chiêu đột nhiên tăng vọt, giống như toàn bộ bên trong đều thay đổi. Nếu các tỷ tỷ lại bị Triển Chiêu bắt được, kế tiếp thật sự không có đường lui !
Lan Khánh nghĩ, hắn thật sự không muốn làm gì Tứ Thử.
Ngay sau đó Lan đại nhân nói: "Nhạc Bình công chúa không ở trong phủ Khai Phong."
"Ngươi lừa ai đó !" Tiểu Thất căn bản không tin.
Lan Khánh nói: "Còn nhớ công đường phủ Khai Phong gần như không có nóc không ?"
Tiểu Thất gắt gao trừng Lan Khánh.
Lan Khánh nhìn ánh mắt Tiểu Thất, "Nhạc Bình làm đó."
"Nói hươu nói vượn, Nhạc Bình công chúa chỉ là một nữ tử, lớn lên trong cung được nuông chiều từ nhỏ, ngay cả võ công cũng không..." Tiểu Thất "xùy" một tiếng, vốn định phản bác lời Lan Khánh, nhưng nhìn biểu tình Lan Khánh, trái tim bỗng trật một nhịp.
Trực giác Tiểu Thất cảm thấy lời người này nói là thật, Lan Khánh không hề lừa hắn.
Lan Khánh vốn không nghĩ thuyết phục được Tiểu Thất, hắn chỉ là bạch trực nói ra:
"Trước đó, Nhạc Bình hạ cổ Bát đệ tức ta, sau đó phái cổ nhân bắt hai hài nhi cùng sư đệ ta giữa ban ngày ban mặt, kế tiếp phá hủy phủ Khai Phong, kinh hách Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh. Dám đụng đến người của ta, nữ nhân này cùng ta mâu thuẫn vô cùng lớn, cho dù ngươi không tìm, ta cũng bắt nàng ta quy án."
Lan Khánh lại nói: "Ta sẽ hạ loại cổ tự tay chế cho ả, để ả nếm thử mùi vị máu từ từ bị hút khô, xương từ từ bị gặm cắn, thịt từ từ bị ăn rụng là loại mùi vị khắc cốt ghi tâm như thế nào. Dám cả gan khiêu khích ta, không phải là lá gan quá lớn, mà là đầu óc quá ngu xuẩn."
Lan Khánh nói câu này sắc mặt thản nhiên, vẻ mặt vẫn yêu diễm như vậy, nhưng Tiểu Thất có thể nhận ra một tia sát khí hãi nhân ẩn ẩn trong khí thế của hắn.
"Ngươi cũng là cổ sư ?" Mặt Tiểu Thất biến sắc. Nhưng kinh hãi thì kinh hãi, hắn cũng không lùi một bước.
Lan Khánh rất hài lòng Tiểu Thất không lùi bước, vẫn lưu lại trước mặt hắn.
Trong mắt Lan Khánh lộ ra một chút tâm tình vui vẻ.
Tiểu Thất nhìn Lan Khánh, cùng với cảm giác ngày hôm nay khi lần đầu tiên thấy hắn, đột nhiên có loại ý niệm hoang đường trong đầu. Tiểu Thất nói:
"Ngươi không phải Triển Chiêu, ngươi là ai !" trên mặt Tiểu Thất tràn đầy đề phòng, khí thế cũng trở nên sắc bén.
Lan đại giáo chủ thong dong nhìn nóc nhà, mơ hồ có chút ý vị tuyệt thế cao nhân. "Từ khi ta võ công đại thành đến nay, thiên hạ không có ai là địch thủ của ta. Đương nhiên... ngoại trừ Tam sư đệ, bởi vì hắn không phải người, mà là long hồn thượng cổ. Ta tên Lan Khánh, không đề cập tới mấy chuyện mây khói thoáng qua, là đệ tử thứ nhất của Bách Lý Huyền Hồ Thần Tiên Cốc. Mà ngươi, đứng hàng thứ bảy trong Thần Tiên Cốc, được sư phụ ban tên Bách Lý Thất."
Tiểu Thất nghe Lan Khánh nói, phản ứng đầu tiên chính là muốn "phi" một tiếng, mấy thứ này quả thực là nói xằng nói bậy. Nhưng trong nháy mắt nghĩ vậy, hắn lại ẩn ẩn cảm giác "Bách Lý Huyền Hồ" bốn chữ này có chút quen thuộc...
Đây cũng không phải lần đầu, mỗi chỗ trong lời người này, Tiểu Thất đều có thể tìm thấy cảm giác kỳ dị không thích hợp. Dường như, tất cả những lời người này nói tuyệt không phải không có căn cứ, mà là sự thực.
Tiểu Thất nhíu mày, suy nghĩ hết thảy chuyện này rốt cuộc là sao.
Triển Chiêu không phải Triển Chiêu, nhưng khuôn mặt này rõ ràng là khuôn mặt của Triển Chiêu a !
Coi như mặt giống đi, tính cách so với Triển Chiêu lại một trời một vực, căn bản không có chung phương hướng phát triển.
Hơn nữa, nếu nói Triển Chiêu là hiệp khách chính đạo...
"Tiểu Thất." Lan Khánh gọi Tiểu Thất.
"A ?" Tiểu Thất đang mơ hồ, ngẩng đầu đáp một tiếng.
Lan Khánh búng tay, một viên dược hoàn xanh lục cứ như vậy bắn ra, tiến vào trong khoang miệng Tiểu Thất vừa há mở.
Tiểu Thất bị tập kích bất ngờ, cổ họng đau xót, theo bản năng nuốt nước miếng, kết quả không cẩn thận, thuận đường đem dược hoàn Lan Khánh bắn ra nuốt vào bụng.
"Ngươi cho ta ăn cái gì !" Tiểu Thất đột nhiên nhớ ra Lan Khánh vừa nói hắn là cổ sư, câu hỏi ác liệt, mắt bắn tinh quang, có loại xúc động hận không thể chém chết gia hỏa này.
"Không gì cả." Lan Khánh nhàn nhạt nhìn Tiểu Thất, cái gì cũng không nói.
"Ngươi cho ta ăn độc cổ ?!" Tiểu Thất cáu giận: "Tử Miêu, đừng cho rằng làm như vậy có thể khống chế ta ! Bạch gia gia ta không chịu bất cứ uy hiếp nào, gia gia ta thấy chết không sờn, cùng lắm là chết thôi !"
"Khống chế ?" Lan Khánh đảo đảo tròng mắt, đột nhiên nghĩ ra gì đó, hắn nở nụ cười, hơn nữa còn là cười nhạo Tiểu Thất, tiếu dung khiến người khác phải cảm thấy xấu hổ mất mặt.
Tiểu Thất bị chọc tức ! Người này tuyệt đối không phải Triển Chiêu, người này tuyệt đối không phải Triển Chiêu !
Nghĩ lại câu nói kia, nếu nói Triển Chiêu là hiệp khách chính đạo, đầu óc cổ hủ nhưng chính nghĩa; người này chính là tà ma ngoại đạo, hành sự chỉ quan tâm mình cao hứng, muốn làm gì thì làm không có thuốc chữa !
Lan Khánh áp sát Tiểu Thất, nở nụ cười nhẹ khiến người không rét mà run.
Hắn đột nhiên bạo phát khí thế khiến Tiểu Thất không thể chống đỡ, bị áp chế lùi một bước.
Nhưng Lan Khánh lại ôm lấy thắt lưng Tiểu Thất, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống, cúi nhìn người hắn yêu. "Ngươi hiện giờ đã nhớ được tên của ta chưa ? Nào, nói ta nghe là tên gì. Ngươi a, ngàn vạn lần đừng nói nhầm, ngươi cũng biết tính khí của ta phải không ? Nếu quên mất thì phải nỗ lực nhớ lại.
Ta nếu không vui, sẽ có người gặp họa. Cẩn thận bốn mỹ nhân tỷ tỷ duyên dáng kia, ta cho mỗi người các nàng một viên liền tốt lắm, ngươi thấy con rối của Nhạc Bình không ?"
"Lan, Khánh !" Tiểu thất cắn răng nghiến lợi nói. "Sẽ có ngày lão tử chém chết ngươi !"
"Ai, câu sau của ngươi thật sự làm ta đau lòng đó !" Lan đại giáo chủ cười càng xán lạn.
Trong nháy mắt, mặc dù ở tuyệt cảnh, đối diện tiếu dung mỹ diễm của Lan Khánh, Tiểu Thất cũng không thể không cảm thấy đầu óc mơ màng, đáy lòng có gì đó sôi trào.
Sau đó, hắn nghĩ tới bốn chữ: "Khuynh quốc khuynh thành".
♥♥♥
Bởi vì giường sập, buổi tối không có chỗ ngủ, Lan Khánh đem kẻ đầu têu – gà yêu của hắn điểm ma huyệt cùng á huyệt (huyệt câm), sau đó bế lên, để gương mặt vì xấu hổ và giận dữ mà đỏ lên của Tiểu Thất tựa vào lồng ngực hắn, sải bước đi đến đại đường đã dập lửa, lớn tiếng hỏi:
"Công Tôn tiên sinh đâu rồi ?"
Đám công tượng vốn đang gõ gõ đập đập sửa tường, đóng gỗ, nhìn thấy Triển đại nhân ôm Cẩm Mao Thử xuất hiện đều ngẩn ra, thanh âm gõ đập keng choang dừng hơn phân nửa, chỉ còn lác đác vài người chưa hồi thần vẫn sững sờ khua chùy "choang, choang, choang".
Lan Khánh thấy không có ai phản ứng, lại nói: "Vậy Bao đại nhân đâu ? Đi đâu rồi ?"
Mọi người nhìn Ngự Miêu ôm Tiểu Lão Thử đều sợ ngây người, căn bản không có tâm trí trả lời vấn đề của Miêu đại nhân.
Lan Khánh gật gật đầu, ôm Tiểu Thất xoay người rời đi.
Công tượng trong đại đường sững sờ nhìn bọn họ đi xa, cho đến khi không còn thấy bóng dáng, mới òanh một tiếng ồn ào vang dội.
"Này này này, người bị Triển đại nhân ôm trong ngực kia, là Cẩm Mao Thử vừa mới cùng Triển đại nhân đánh tới đánh lui, suýt nữa cùng Triển đại nhân bị ngói lưu ly đè chết sao !" Công tượng Giáp kinh hoàng nói.
"Triển đại nhân thật có phúc a..." Công tượng Ất thèm thuồng: "Cùng Tần Hương Liên xinh đẹp hoạt bát có tình nghĩa sâu đậm, lại cùng Trần Thế Mỹ đẹp tựa thiên tiên giao tình không cạn, hôm nay lại thêm một vị nghĩa hiệp Bạch Ngọc Đường phong độ phiên phiên khí phách đoan chính bầu bạn..."
Công tượng Bính hâm mộ: "Ba công tử tuấn suất thanh tú, mỗi người đều xoay quanh Triển đại nhân, Triển đại nhân thật khiến người hâm mộ, ta cũng sắp ba mươi rồi mà ngay cả tức phụ cũng không tìm được, Triển đại nhân thoáng cái liền có ba người a !"
"Triển đại nhân người ta dáng vẻ đẹp, lại có lòng hiệp nghĩa, toàn tâm toàn ý giúp người. Ngươi không biết hiện tại anh hùng hành hiệp trượng nghĩa là được ưa chuộng nhất, mỹ nhân vừa nhìn lập tức bị câu hồn sao ?"
"Không, coi như Triển đại nhân là ma đầu giết người không chớp mắt, chỉ cần hắn có thể nhìn ta nhiều hơn một chút, cười với ta một cái, ba hồn bảy vía của ta cũng đều nguyện ý dâng cho hắn !"
Thanh âm chúng công tượng ngừng nửa khắc, sau đó đồng thời thở dài: "Phải a..."
Lan Khánh ôm Tiểu Thất từ đại đường đi tới nhị đường, bắt lấy người xung quanh hỏi: "Công Tôn tiên sinh đâu, Bao đại nhân đâu ?"
"Vì sao tìm bọn họ ?"
"Giường của ta bị gà yêu kích động làm sập, ta muốn tìm một viện tử mới để tối ngủ a, đúng rồi, ta muốn một giường lớn."
"Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân đều không có ở đây, ai phân phối viện tử cho ta a ?"
"Tùy tiện tìm một gian không phải được rồi sao ? Không, sao có thể tùy tiện chấp nhận ! Không có đệm chăn tốt, giường sứt gà của ta làm sao ngủ ? Không có giường lớn, gà của ta làm sao thi triển quyền cước."
"Thi triển quyền cước làm gì ?" Lan đại nhân nhất tiếu khuynh thành. "Ngươi nói xem ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top