58
"Cái gì Bạch gia gia, còn kêu loạn tên ta !" Lan Khánh phẫn nộ, rút Cự Khuyết kiếm bên hông, hung hăng cản chiêu thức của Tiểu Lão Thử Bạch Ngọc Đường, đẩy hắn ra ngoài.
"Ai nha, được a !" Bạch Ngọc Đường mắt sáng ngời, xoay cổ đao, mượn xảo kình cản lực, lùi bảy bước ổn định thân mình. "Vài ngày không gặp, công phu tăng tiến thật nhiều !"
Lan Khánh nhìn người trước mắt, dung nhan vẫn như trước, cười giống như ngày thường, chỉ là nụ cười như vậy từ trước đến nay đều là đối với ngoại nhân, bây giờ lại là đối với mình.
"Bách Lý Thất !" Lan Khánh cắn răng nghiến lợi niệm ra cái tên này. Như dự đoán, Tiểu Thất xác thực ở bên cạnh bốn nha hoàn của mình.
"Gọi ai đó !" Bạch Ngọc Đường ngẩng cằm, ánh mắt sao mà nhìn phách lối như vậy. "Đại gia là Bạch gia gia của ngươi, hôm nay đặc biệt đến chơi với ngươi, đừng nhận sai người !"
Lan Khánh một hồi thảnh thơi nhàn hạ uống rượu ăn thức ăn vừa rồi hoàn toàn mất sạch, quả thực là tức sùi bọt mép muốn nổi khùng !
Nhìn chung trước mắt, Lan Khánh phát giác, Bạch Ngọc Đường này chính là Tiểu Thất, thế nhưng...
Lan Khánh giận dữ nói: "Bách Lý Thất, lá gan ngươi lớn thật, vừa nhìn thấy ta đã không lập tức nhận ra ta, mở miệng còn dám nói muốn chơi ta, không muốn sống nữa sao !"
Hắn và Tiểu Thất là quan hệ gì ! Là sớm sớm tối tối không rời thân, ngày đêm bên nhau bao nhiêu năm !
Ngay cả Vân Khuynh nhìn thấy Tiểu Xuân cũng vì nhớ rõ Tiểu Xuân, lại bị Khô Linh Cổ của Nhạc Bình tác quái quên mất Tiểu Xuân nhưng không từ bỏ ý định muốn đem Tiểu Xuân nhớ lại mà đau đến chết ngất bao nhiêu lần, thế nhưng con gà này không chỉ hoàn toàn không nhớ ra hắn, thậm chí còn xách đao vọt tới đánh hắn, quả thực là tạo phản !
Vừa nghĩ tới chính mình mỗi ngày tâm tâm niệm niệm, có chút thời gian liền chạy đi tìm gà yêu mà gà yêu vừa nhìn thấy mình thì lại như vậy, tâm lý Lan Khánh không thăng bằng a !
Bạch Ngọc Đường, cũng chính là Tiểu Thất, dừng không bao lâu, lại híp mắt hướng Lan Khánh đánh tới.
Lan Khánh cảm nhận được sát khí nhàn nhạt quanh thân Tiểu Thất, đao của Tiểu Thất hướng thân hắn chém xuống, tuy mỗi chiêu đều bị hắn ngăn lại, nhưng hắn cảm giác những đao kia đã hoàn toàn chém vào trái tim hắn, hắn tức giận, nhưng cũng cảm thấy đau !
Tiểu Thất chiêu thức hoa lệ, đao pháp lưu sướng, cổ đao như nhạn linh*, vung lên như sao băng vụt bay huyễn lệ phi thường. Đao múa tuyệt đẹp, nhưng không phải loại nhìn thì đẹp mà không dùng được.
(*)nhạn linh: lông đuôi chim nhạn
Đao pháp cùng nội lực của Tiểu Thất so với Tứ Thử rõ ràng cao hơn không chỉ một đoạn, điều này khiến Lan Khánh có chút giật mình.
Lúc ban đầu khi quen biết Tiểu Thất, không đến hai mươi chiêu liền có thể bắt Tiểu Thất lại, nhưng Tiểu Thất nơi này không phải Tiểu Thất nơi đó, khi người này sử xuất toàn bộ bản lĩnh đánh một trận, Lan Khánh kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà lại đánh có chút trầy trật, gan bàn tay cầm kiếm thậm chí ẩn ẩn đau !
Đây sao có thể !
Võ công tân Tiểu Kê ở nơi này lại có xu thế bắt kịp hắn !
Con cựu Tiểu Kê yếu bạo ở nhà là thế nào ?!
Cự Khuyết kiếm Lan Khánh cùng cổ đao Tiểu Thất tương giao, mỗi lần đụng nhau là một hồi "keng choang" bắn ra tia lửa, đao pháp Tiểu Thất càng ngày càng ác liệt, kiếm pháp Lan Khánh càng ngày càng hung hãn, hai người đánh đến kinh tâm động phách, người đứng nhìn đảm chiến tâm kinh.
Một tay kiếm, một tay quyền, quyền cước gia tăng, đao kiếm đụng chạm, Lan Khánh một tiểu Cầm Nã Thủ[1] một đường theo cánh tay Tiểu Thất đánh đằng trước, đến khi năm ngón thành trảo nắm cổ Tiểu Thất.
Tiểu Thất không hề nghĩ ngợi vung đao chém xuống cổ tay Lan Khánh, Lan Khánh thấy thế, nổi giận một tiếng: "Ngươi dám !"
Cổ Tiểu Thất bị bóp cũng sắt đứt rồi, làm gì có đạo lý không đánh trả. Hắn khàn giọng rống: "Làm sao không dám !" Đao thế không ngừng, trực tiếp hướng cổ tay Lan Khánh chém xuống.
Ngay khi cổ đao sắp đụng phải tay, Lan Khánh hận hận buông cổ Tiểu Thất, Tiểu Thất không thối lui, trái lại còn tiến gần, thừa cơ đao phong chặn đường kiếm của Lan Khánh, một chưởng muốn đánh tới ngực Lan Khánh.
Lửa tường tây càng thiêu càng vượng, nóc nhà gần như bị ngọn lửa nghiền nát không còn lại gì, ngói lưu ly liên tục rơi xuống từng mảng, mà phía dưới lại chính là đoạn xà ngang treo Tứ Thử.
Ngói lưu ly nện xuống xà ngang, sau đó rơi xuống đất, đầu Tứ Thử bên dưới vừa khéo được xà ngang che chắn, không gặp nguy hiểm, nhưng người phía dưới thì không giống vậy.
Ngay lúc này, xà ngang bị thiêu gãy đoạn, một đoàn ngói lưu ly mang lửa cháy rào rào rơi xuống, phía dưới vừa vặn chính là Tiểu Thất và Lan Khánh đang đánh nhau.
Tứ Thử kinh hô: "Đường Đường cẩn thận !"
Nhưng Tiểu Thất lúc này không có biện pháp phân tâm, có lẽ chỉ cần một chiêu nữa thôi, hắn có thể đánh bại kẻ địch lâu năm của mình Triển Tiểu Chiêu rồi.
Ngói lưu ly trút xuống như mưa, Lan Khánh cùng lúc liếc thấy nóc nhà sụp đổ, tức thì nghĩ cũng không kịp nghĩ, một tay ôm lấy Tiểu Thất.
Cũng chính động tác đem đối phương kéo lại gần như vậy, để cho Tiểu Thất một chưởng tàn nhẫn đánh lên ngực hắn.
Lan Khánh tức thì chỉ cảm thấy trái tim đau như muốn vỡ nát, nhưng vẫn gắng sức ôm lấy thắt lưng Tiểu Thất lăn sang một bên, mang Tiểu Thất cách ly khỏi nơi ngói lưu ly rơi.
Ngói lưu ly phát ra tiếng vang cực lớn, toàn bộ rơi xuống nơi hai người bọn hắn vừa đánh.
Hai người lăn vài vòng, sau khi Lan Khánh va vào bậc thang phía đông thì ngừng lại, Cự Khuyết kiếm rớt lại phía sau, cánh tay ôm Tiểu Thất nới lỏng, song lúc này Tiểu Thất đè trên thân hắn mạnh nhỏm dậy, giơ đao muốn cắt cổ hắn.
Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, nhìn hàn quang lạnh lẽo trên mũi đao, ngực hắn đột nhiên kịch liệt đau xót, mạnh phun một ngụm máu, huyết hoa bắn lên gương mặt Tiểu Thất.
Đôi môi Lan Khánh hơi mấp máy, thanh âm đã từng êm tai động nhân trở nên khàn khàn, nhẹ nhàng phát ra. "Sao ngươi lại muốn giết ta..."
Tiểu Thất nhìn vào trong mắt Lan Khánh, nhìn vào nhãn tình mỹ lệ của người này.
Trong mắt kia có nhớ nhung nhàn nhạt, có nhu tình mỏng manh, có hơi hơi khổ sở, còn có kinh hãi bảo vệ hắn ly khai ngói lưu ly rực cháy chưa kịp tán đi.
Ngực Tiểu Thất giống như bị hung hăng đánh một cái, trái tim trong lồng ngực chợt ngừng trong khoảnh khắc, một lúc lâu mới từ trong đau đớn khôi phục lại. Cổ đao nắm trong tay hắn không khua xuống, yên lặng lưu lại giữa không trung.
Hắn nhìn Lan Khánh, mà Lan Khánh cũng đang nhìn hắn.
Giữa bọn họ không nói lời nào, nhưng cũng chỉ một cái nhìn như vậy, dường như chứa đựng tâm tư cả vạn năm.
Đều là ái, đều là tình.
Toàn bộ tình tự dường như kẹt thật sâu thật sâu trong đầu, làm thế nào cũng không thể thoát ra khỏi lồng giam vô danh, cho dù bên trong quay cuồng, giãy giụa, nhưng vẫn như cũ không tìm được phương pháp giải khai xiềng xích ẩn sâu trong óc.
Trái tim Tiểu Thất sợ hãi rung động. Lòng bàn tay hắn, hơi hơi đổ mồ hôi.
Người trước mắt tựa như Triển Chiêu, nhưng lại không phải Triển Chiêu.
Triển Chiêu trong trí nhớ của hắn là một gia hỏa đầu gỗ chính nghĩa lẫm nhiên, không hiểu thời thế.
Nhưng hôm nay Triển Chiêu ở trước mắt hắn lại là khóe mắt đuôi mày trong lạnh lùng mang theo mị hoặc, trong tư thái mang theo cuồng ngạo, có chút nóng nảy, cùng Triển Chiêu tuyệt nhiên bất đồng, thần thái khác biệt, nhưng lại khiến hắn quen thuộc vạn phần.
Tiểu Thất hoàn toàn bị làm cho hồ đồ.
Rõ ràng chỉ là một ánh mắt mà thôi, rõ ràng chỉ là một câu hỏi mà thôi, hắn lại cảm thấy dao động cực đại, hơn nữa còn không hiểu tại sao mình lại dao động.
Người này nhẹ nhàng một câu "Sao ngươi lại muốn giết ta...", trong lòng hắn bách chuyển thiên hồi (trăm lần nghĩ ngợi), nói không rõ là tư vị gì.
"Ngươi... là ai..." Tiểu Thất nghi hoặc hỏi. Vì sao ta đối với ngươi, lại cảm thấy quen thuộc như vậy.
Lan Khánh không trả lời, chỉ ôm lấy cổ Tiểu Thất kéo người này xuống, dụng lực hôn lên môi Tiểu Thất, tay Tiểu Thất run lên, cổ đao thiếu chút nữa không khống chế được chém xuống đầu Lan Khánh, hắn cũng không biết làm thế nào giật mình một cái liền đem đao ghim lên mặt đất, hàn quang trên lưỡi đao lập lòe phát sáng bên tai Lan Khánh.
Tiểu Thất phân tâm một hồi để cho Lan Khánh tìm được cơ hội, đầu lưỡi cứng rắn cạy hàm răng Tiểu Thất hôn thật sâu, như cuồng phong bạo vũ càn quét khoang miệng Tiểu Thất, không bỏ qua chỗ nào.
Hắn hút mút đầu lưỡi Tiểu Thất, liếm hàm trên của Tiểu Thất, cắn đôi môi mềm mại của Tiểu Thất, còn cường ngạnh bá đạo không cho Tiểu Thất né tránh.
Đây là một cái hôn tràn đầy vị máu, mà ngay từ lúc bắt đầu Tiểu Thất liền hồ đồ.
Nhưng khi đầu lưỡi Lan Khánh xâm nhập trong miệng hắn, nhào lưỡi hắn, đảo qua mỗi một chỗ trên hàm răng, mỗi một chỗ da thịt non mềm, Tiết Thất cả da đầu tê dại, lỗ tai ông ông vang dội, toàn thân run rẩy, đầu ngón tay co quắp.
Gần một nửa là thoải mái, nhưng hơn một nửa, là tức giận !
Tiểu Thất huy quyền đánh Lan Khánh, nhưng bị Lan Khánh chặn lại, càng làm sâu hơn cái hôn này.
Đầu lưỡi Lan Khánh nhào đến nơi sâu nhất, khiến Tiểu Thất có loại cảm giác sắp bị người này ăn tươi, đầu lưỡi người này châm lửa khắp nơi, phảng phất như biết tất cả mọi điểm mẫn cảm trong miệng Tiểu Thất, hôn một lần lại một lần, khi thì khẽ cắn khi thì liếm, lộng đến thắt lưng Tiểu Thất mềm nhũn, phía trong bắp đùi cũng hơi hơi phát run.
Nhưng Tiểu Thất còn đang giãy giụa, không chịu phóng túng mà giùng giằng.
Khi Lan Khánh ly khai môi hắn, xoay người đem hắn đè phía dưới, sau đó cắn hầu kết hắn, hắn thất thần rên rỉ ra tiếng.
"Đường Đường— " Tứ Thử bị treo trên xà ngang thê lương hô: "Bảo vệ trinh tiết của ngươi a— "
"Triển Chiêu là đại hỗn đản a— " câu này là lão tam Từ Khánh rống.
Ý thức đột nhiên quay về trong đầu Tiểu Thất, tay phải một chưởng tát lên mặt Lan Khánh, Lan Khánh ngây người, tay trái lại đấm lên cái mũi chính giữa khuôn mặt Lan Khánh.
Tiếp theo Tiểu Thất dùng lực co đầu gối, vừa vặn húc vào dục vọng ngang nhiên bộc phát của Lan Khánh.
Lan Khánh rầu rĩ rên một tiếng, trán toát mồ hôi lạnh, Tiểu Thất vội vàng đẩy người đang đè trên thân ra, hướng bên cạnh lăn vài vòng, nương tay chân mềm nhũn cắn răng bò dậy.
Tứ Thử lúc này mới thở phào một hơi, Đường Đường nhà các nàng vẫn là sồ non nha, sao có thể tùy tiện để người đắc thủ !
Tiểu Thất đứng dậy vội vàng dùng ống tay áo gắng sức chà môi, nhưng chùi như vậy, trên tay áo đều là máu, đây là Lan Khánh vừa rồi bị hắn đánh một chưởng phun ra, nhìn máu này, trong đầu Tiểu Thất không biết vì sao lại buồn buồn, có chút khó chịu.
Lan Khánh chậm chạp từ dưới đất bò dậy, sắc mặt nhìn không ra được khó coi, chỉ là vẫn sa sầm như cũ.
Vừa rồi hắn hôn Tiểu Thất, Tiểu Thất gần như không có kháng cự, cơ hồ là mềm ở trong ngực hắn. Nếu không phải Tứ Thử phá hỏng chuyện, hắn có thể trực tiếp ăn Tiểu Thất ngay trên công đường !
Quản bên cạnh hắn có người hay không !
Hắn biết trong lòng Tiểu Thất vẫn luôn có hắn, chỉ là bị áp chế quá lợi hại, tạm thời chưa tìm được cơ hội phá tan ma chướng, cho nên tạm thời chưa tỉnh lại, không thể hoàn toàn nhớ ra hắn.
Nhớ tới trước đây Tiểu Xuân tìm Vân Khuynh thì Vân Khuynh còn thành chồng của Nhạc Bình công chúa ném Tiểu Xuân một bên không quan tâm, so với Tiểu Thất còn cô đơn lẻ bóng, hơn nữa ngoài miệng rất ngốc, không bị người khác tiện nghi bất luận cái gì, tâm Lan Khánh lập tức được an ủi.
Về phần mình bị tiểu tức phụ tát một cái, mặt bị đấm một quyền, đá tiểu chít chít, Lan đại nhân bày tỏ, trước nhớ kỹ, sau này lên giường đòi lại, chính là, đối với tiểu tức phụ và đối với người ngoài sao có thể như nhau, thời gian thích hợp cưng chiều một chút đó chính là không có việc gì !
Lan Khánh miết bốn con chuột vừa mới cắt ngang chuyện tốt của hắn, nhãn quang như dao, nếu ánh mắt có thể sát nhân, mấy con chuột này sớm đã bị chẻ thành nhiều mảnh.
"Triển Chiêu, ngươi đây là đang phát điên cái gì !" Tiểu Thất rơi đao, hiện giờ không có vũ khí bên người. Hắn nhíu mày thở hổn hển, chất vấn hành động vừa rồi của Lan Khánh.
Lan Khánh vẫn không trả lời hắn, chỉ nhìn Tứ Thử trên xà ngang, lại nhìn Tiểu Thất, bất chợt nghĩ đến gì đó, chân mày nhíu còn sâu hơn Tiểu Thất, mở miệng hỏi:
"Bốn người đó đều là nữ phẫn nam trang, ngươi không lẽ cũng như vậy !"
"Bạch gia gia ngươi là nam !" Tiểu Thất cả giận.
Lan Khánh cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên dưới chân huyễn ảnh di chuyển, trong nháy mắt đến trước người Tiểu Thất.
—
[1] Cầm Nã Thủ là phép đánh bằng mười ngón tay.
Khác với Chỉ Công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh Cầm Nã Thủ, ngón tay phải khum lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top