54
Hùng Uy cung cung kính kính đứng cách Lan Khánh hơn một bước, bắt đầu nói:
"Giá tiền thiết thụ ngân hoa của đại nhân gấp đôi như mong đợi, đã đổi thành vàng và ngân phiếu đưa đến phủ Khai Phong, người thu là Tần tướng công và trạng nguyên gia.
Lục y thiếu niên, hồng y thanh niên, bạch y thanh niên đại nhân sai người điều tra tạm thời không có tin tức, nhưng thuộc hạ lớn gan suy đoán, cao thủ có thể trước mắt bao người ở phủ Khai Phong cướp người không nhiều."
Hùng Uy trầm tư chốc lát, nói: "Sau khi loại trừ, thuộc hạ cho rằng, Ngũ Thử Hãm Không Đảo có khả năng lớn nhất. Bọn họ cùng đại nhân có chút hiềm khích, vả lại vài lão thử trong đó mấy ngày trước từng xuất hiện tại kinh thành."
Thấy Lan Khánh không phản ứng, Hùng Uy mới thở phào nhẹ nhõm.
Hùng Uy còn nhớ lúc Lan Khánh một mình xông vào ổ thổ phỉ, biểu tình "giết sạch các ngươi thì thế nào", mỹ mạo yêu dị quỷ quyệt lệnh người hít thở không thông, khí thế ngoan lệ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, Hùng Uy nhớ tới tình cảnh ngày đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Hùng Uy không dám chần chừ, lập tức nói tiếp: "Mặt khác, danh sách này thỉnh đại nhân xem qua."
Hắn lấy ra một quyển sách từ trong ngực, cẩn thận đặt trên bàn Lan Khánh.
Lan Khánh thu hồi nhãn thần, tỉ mỉ lật xem quyển sách của Hùng Uy, bên trong chằng chịt tên người, quê quán, tuổi tác, đặc điểm. Hơn nữa còn đặc biệt dùng chu sa khoanh lên.
Hùng Uy nói: "Chiếu theo lời Triển đại nhân, năm mươi dặm quanh kinh thành, trong ba tháng này, người trên đầu thụ thương, bệnh nặng mới khỏi, hôn mê tỉnh lại, tính cách đại biến, hồ ngôn loạn ngữ nghe ngóng được đều ghi lại trong văn kiện, mà người trong tên họ có Tứ, Ngũ, Lục, Thất đều dùng chu sa khoanh lại. Người ngoài năm mươi dặm vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, không lâu nữa sẽ lại trình lên một quyển khác để đại nhân xem xét."
Lan Khánh cũng không vì trên sách nhiều tên như vậy mà không vui, ngược lại nhìn những phần được ghi chép cực kỳ kỹ càng. Đây là những người đã qua sàng lọc, như vậy có thể giúp hắn sớm tìm được người.
Kiên nhẫn của hắn có hạn, nếu trong nửa tháng còn không tìm được Tiểu Thất, hắn sẽ dứt khoát hủy toàn bộ hoàng thành, như vậy mục tiêu rất rõ ràng, cũng dễ khiến người khác chú ý, Tiểu Thất nếu như chính mắt nhìn thấy, tuyệt đối lập tức khôi phục ký ức, chạy như bay đến với hắn !
Hắn mới không giống khẩu tử kia của Tiểu Xuân, nhìn Tiểu Xuân không tỉnh, phải thấy đại sư huynh hắn mới tỉnh.
Hắn đối với Tiểu Thất rất có lòng tin, sủng kê của Lan đại nhân hắn, tuyệt đối vừa nhìn thấy hắn, liền bởi vì hắn từng cho mình vô số hồi ức cùng chà đạp... cùng yêu thương, lập tức phôi phục ký ức.
Hùng Uy vẫn đứng đó, hồi báo rất nhiều chuyện Lan Khánh muốn hắn điều tra, hắn đứng chừng gần nửa canh giờ, nói đến miệng có chút khô, thanh âm bắt đầu khàn, nhưng nhờ quan hệ của Hồ Điệp Cổ, căn cốt bất hảo không thể luyện võ như hắn cũng có chút nội lực, cho nên hắn cảm thấy không hề gì, vẫn có thể đứng tiếp.
Tuy nhiên bởi Lan Khánh cũng không quá quan tâm, rất nhiều người có nội lực không hiểu làm sao vận hành, dùng thân thể cường kiện mà không mệt mỏi, Hùng Uy cũng không rõ, cho nên vẫn gắng gượng, chỉ là có chút lung lay lảo đảo.
Lúc này, một khách nhân thiếu niên cách Lan Khánh vài bàn đột nhiên đứng dậy, bước tới bên cạnh Lan Khánh, "hừ" một tiếng ném một quyển sách lên bàn Lan Khánh, mắt chứa lệ phẫn nộ quát:
"Tên lừa gạt thủy tính dương hoa[1], thay đổi thất thường, tình cảm không chuyên nhất nhà ngươi ! Khó có được Đường Đường đối xử với ngươi tốt như vậy, vì ngươi sửa đổi tính tình, giải tán thê thiếp, ngươi lại ở sau lưng hắn có nam nhân ! Hơn nữa còn là cái loại đó ! Triển Tiểu Chiêu, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi !"
[1]thủy tính dương hoa: giống như nước chảy dễ dàng thay đổi, giống như dương hoa nhè nhẹ bay
Nói xong thiếu niên kéo tay áo rơi lệ, khóc "đăng đăng đăng" chạy xuống lầu, tiếp theo dưới lầu vang lên tiếng khóc rống: "Đường Đường, ta thật cảm thấy không đáng giá thay cho ngươi—"
Lan Khánh nháy mắt sững sờ, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Đường là ai? Hắn từ khi nào đổi tên thành Triển Tiểu Chiêu ?
Mục quang Lan Khánh chuyển đến quyển sách thiếu niên ném trên bàn.
Hùng Uy vừa thấy quyển sách đó, trong lòng liền "khách đăng" một tiếng.
Lan Khánh khó hiểu vuốt phẳng quyển sách, sau đó thấy trên bìa sách viết...
"Đương Lão Thử ái thượng nhất chích miêu" (Khi chuột yêu một con mèo)
Phía dưới ký tên: Dâm Đãng Tiếu Thư Sinh.
Hắn mở sách, lật vài tờ, tầm nhìn rơi vào một đoạn miêu tả trong sách:
"Bạch Ngọc Đường kích động xé mở công phục Triển Chiêu, tình dục không thể tiếp tục kiềm chế làm hai mắt hắn chuyển hồng. Y nói với Triển Chiêu: "Ta không muốn nhẫn nữa, đêm nay ngươi nhất định phải trở thành người của ta !"
Triển Chiêu lắc đầu, hắn bị trói trên giá gỗ trong mật thất, hai tay vô pháp cử động, trong miệng nhét vải, chỉ có thể mắt ứa lệ quang nhìn người đã từng là hảo hữu tri kỉ của mình Bạch Ngọc Đường, hi vọng y đừng làm như vậy, đừng hủy đi tình nghĩa trân quý tựa như thân huynh đệ giữa bọn họ.
Bạch Ngọc Đường thở hào hển, tháo đai lưng Triển Chiêu, dùng thắt lưng che lại nhãn tình Triển Chiêu.
"Không, đừng nhìn ta như vậy, ngươi biết không, từ cái nhìn đầu tiên ta đã yêu ngươi sâu đậm. Vì sao ngươi không đề phòng ta, vì sao ngươi không đẩy ta ra, ngươi khiến ta càng lún càng sâu, gần như thành ma, khiến ta mỗi đêm đều mơ thấy ngươi, mơ thấy đem ngươi cường áp dưới thân, dùng thiết trụ của ta, sáp nhập cúc hoa của ngươi, dùng tinh thủy của ta, tưới lên hoa viên tinh tế của ngươi...""
"Phanh" một tiếng, cả quyển sách lẫn cái bàn trước mặt Lan Khánh bị chấn động vỡ nát. Lan can xung quanh cũng gãy đoạn, từ lầu hai nện xuống, khiến khách nhân vừa vào khách sạn ngã ngay tại bậu cửa phát tiếng kêu thảm.
Lan Khánh chầm chậm xoay đầu, mục quang tập trung vào Hùng Uy bị nội lực chấn động bay ra ngoài đang nỗ lực bò dậy.
Trang sách nát thành tuyết, chậm rãi bay xuống, rơi trên hắc y của Lan Khánh, hắn giống như tiên nhân trong tuyết, lãnh đạm mà đẹp đẽ khiến lòng người sợ hãi, kinh hồn bạt vía nhưng cũng vô hạn ước ao.
"Ta biết Dâm Đãng Tiếu Thư Sinh là ai, ta biết Dâm Đãng Tiếu Thư Sinh là ai !" Hùng Uy sắp bị Lan Khánh dọa tiểu. Vì bo bo giữ mình, vì biểu hiện thành tâm cống hiến, hắn quyết định không quan tâm Dâm Đãng Tiểu Thư Sinh cùng hiệp nghị với mấy vị bằng hữu say mê y, khai ra người đó, đổi lấy cơ hội sống dưới cơn bạo nộ của vị này.
"Nhưng sự việc trọng đại, không thể nói ở đây." Hùng Uy vội vàng nói.
Sau cùng, Lan Khánh ở trong một phòng bếp nhỏ của một căn nhà vỡ nát nhỏ của một con hẻm nhỏ cực kỳ ẩn mật tại kinh thành, lấy được một cái tên:
"Một trong Ngũ Thử Hãm Không Đảo, Phiên Giang Thử, Tương Bình !"
Cũng từ cái tên này, Lan Khánh người mang tên "Triển Chiêu" chính thức có quan hệ cùng năm con chuột Hãm Không Đảo.
Hơn nữa từ đây còn oanh oanh liệt liệt, vô pháp quay đầu, mạnh mẽ đối lập, bị một trong năm con chuột này hành hạ đến suýt một đêm bạc đầu—
♥♥♥
Người trong võ lâm đều biết tên Hãm Không Đảo, quan phủ cũng biết, nhưng không ai biết nó chính xác ở nơi nào, hình dạng ra sao.
Nhân sĩ giang hồ chỉ nghe năm hiệp sĩ ở dân gian hành hiệp trượng nghĩa bước ra từ Hãm Không Đảo. Bọn họ một thân võ nghệ bất phàm, vì chung chí hướng mà kết nghĩa kim lan, cũng bởi đều đi ra từ Hãm Không Đảo, cho nên xưng là Ngũ Thử Hãm Không Đảo.
Bọn họ là:
Lão đại, Toản Thiên Thử — Lô Phương.
Lão nhị, Triệt Địa Thử — Hàn Chương.
Lão tam, Xuyên Sơn Thử — Từ Khánh.
Lão tứ, Phiên Giang Thử — Tương Bình.
Lão ngũ, Cẩm Mao Thử — Bạch Ngọc Đường.
Những người này cùng Ngự Miêu Triển Chiêu kết thành thù oán, năm đó Triển Chiêu một thân công phu đến không bóng hình đi không dấu vết vì một án oan tự ý xông vào đại nội thiếu chút động đến hoàng đế, nhưng hoàng đế luyến tiếc nhân tài, không những không trách phạt Triển Chiêu, còn vì hắn dũng mãnh quả cảm, không sợ sống chết, vì dân hiệp nghĩa, ban danh hào "Ngự Miêu", cũng là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, mượn phủ Khai Phong tạm dùng.
Nhưng, chẳng phải mèo bắt chuột sao !
Khi danh hào "Ngự Miêu" này theo Triển Chiêu hiệp trợ Bao Chửng phá án mà lan xa, người trong giang hồ đều biết có một hiệp sĩ tên như vậy vì nước vì dân, Triển Chiêu thanh danh lan truyền.
Thế nhưng chính vì bình luận hài hước của hiệp sĩ giang hồ đối với "Ngự Miêu" và "Lão Thử Hãm Không Đảo", một con mèo đánh với năm con chuột là mèo thắng hay chuột thắng a, chuột đánh mèo tuyệt đối là chạy trối chết a, Lão Thử Hãm Không Đảo vì sao lấy cho mình cái biệt hiệu buồn cười như vậy các loại a !
Ngũ Thử nguyên bản vốn đối với cái tên Ngự Miêu của Triển Chiêu chẳng có ý gì, sau những lời nói bóng gió đó, bọn họ cảm thấy uy nghiêm của mình bị mèo kia khiêu khích, dần dần nhìn Triển Chiêu nhìn thế nào cũng không thuận mắt.
Lan Khánh vừa tới đây liền đầu rơi máu chảy, chính là do Ngũ Thử ban tặng.
Triển Chiêu trước kia lấy việc công làm trọng, vô tình kết thù oán với Ngũ Thử Hãm Không Đảo, để Ngũ Thử lấn vài bước.
Lần trước Lan Khánh cùng Bao Chửng trong lúc tuần tra, phá một cái án một tên lừa bịp biệt hiệu "Hoàng Thử Lang" lừa gạt bách tính, được vạn lượng bạc, hại vài hộ gia đình lâm vào đường cùng, thậm chí có một nhà bị đòi nợ đuổi đến Ngũ Khẩu Huyền Lương tự vẫn.
Nhưng vì "Hoàng Thử Lang" tuy là lang, nhưng ở giữa lại có một chữ "Thử", mà cái "Thử" này lại là thân thích của lão đại Ngũ Thử có chết không cơ chứ, còn luôn thích dùng tên của Ngũ Thử ở bên ngoài lừa gạt.
Hoàng Thử Lang bị lấy làm văn chương, hảo thanh danh của Ngũ Thử thoáng cái rớt xuống tận đáy. Lão đại rớt không sao, trong lòng cũng rất bình ổn, thế nhưng mấy người bên dưới nhịn không được, lúc này mới xảy ra chuyện một cái đại chùy của lão tam Xuyên Sơn Thử Từ Khánh xém đập vỡ đầu Triển Chiêu.
Dấn đến Lan Khánh vừa tới chỗ này vừa mở mắt liền khổ rồi, máu trên vết thương cứ thế phun, lại ngất lại ói mấy ngày mới khỏe.
Hôm nay lão tứ Phiên Giang Thử Tương Bình cư nhiên dám đem hắn viết vào tiểu hoàng thư, để hắn bị lão ngũ Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường cột trên giá thế này thế nọ không thể phản kháng trực tiếp cường.
Lan Khánh cho tới bây giờ chưa từng tức giận như vậy ! Ngay cả gà yêu nhà hắn cũng không dám đối với hắn như vậy, Bạch ngọc Đường là cái rắm gì mà đem hắn thế này thế nọ đến khóc !
Lan Khánh tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, lật tung triều đình, chém hoàng đế, không có việc gì còn chạy đi huyết tẩy hoàng thành một hai lần.
Hắn đại danh tại ngoại, có ai thấy hắn không giống như am thuần* run lẩy bẩy !
Lộng khóc hắn ?
Ta phi !
Từ trước đến nay chỉ có hắn lộng khóc người, không có người dám lộng khóc hắn !
Nếu như cái này mà cũng nhịn được, thì còn cái gì không thể nhịn được đây. Cho dù chỉ là tình tiết suy tưởng được viết trong tiểu hoàng thư cũng vậy !
Ngũ Thử Hãm Không Đảo đáng hận !
Lan đại nhân quyết định, phải cho cả năm con chuột này biến thành chuột chết, để người trên đời này biết, chọc vào người không nên chọc, sẽ có hậu quả thế nào !
—
*am thuần: chim cút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top