129-132


ui lại trở lại và tiếp tục làm một editor không có tâm orz...... thử cố gắng thêm chút nữa vì Tiểu Thất và Đại sư huynh T_T

Bên dưới là nửa sau chương 129, từ chỗ Tiểu Thất trở về phủ Khai Phong sau khi Đại sư huynh mất tích.

***

Ngay lúc mọi người uống rượu trò chuyện, Vân Khuynh tỉ mỉ lau chùi bảo kiếm, đại môn đang đóng của phủ Khai Phong đột nhiên u u tự mở.

Tiếng mở cửa "y nha–" chậm chạp vang lên, nghe đến răng người ê ẩm, trong lòng hoảng hốt.

Mọi người nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên con đường mờ tối gió tuyết bay đầy trời, một người mặc áo lông trắng, vạt áo bị gió thổi lay động.

Sương tuyết rơi khắp trời dường như vì để làm nền cho hắn.

Lại thấy hắn ấn từng bước từng bước tiến đến đại nha phủ Khai Phong, lúc hắn đến gần mọi người đều cảm thấy rõ ràng từng cơn từng cơn khí lạnh lùa vào trong tim, sau đó tản khắp toàn thân, tư vị ấy so với ngâm băng tuyền trong ngày tuyết rơi quả thực còn khiến người thống khổ hơn.

"Đó không phải... không phải..." Mã Hán nói không nên lời, hắn lạnh cóng đến mức răng phát run.

Đối diện cảnh tượng quỷ dị này, Vân Khuynh lập tức nắm chặt bảo kiếm trong tay.

Vân Khuynh nhàn nhạt nói: "Thất sư huynh, đã về rồi !"

Người được Vân Khuynh gọi là thất sư huynh từ từ ngẩng đầu, diện mạo chính là Bạch ngọc Đường nơi này, Tiểu Thất đến từ nơi đến không sai.

Chỉ là gương mặt Tiểu Thất trắng bệch không huyết sắc, hai mắt không động đậy, nghe thấy Vân Khuynh gọi lớn, cũng chỉ ngây ngốc nhìn, không có thêm chút phản ứng nào.

Mọi người đều cảm thấy khác thường.

Tiểu Thất cùng Lan Khánh đi ra ngoài, sau đó Lan Khánh lại gọi đám Vạn Linh Thông đến Trần Châu, bao nhiêu người đi như thế, không thể nào chỉ có một mình Tiểu Thất trở về a !

Vì vậy Vương Triều chịu lạnh, thanh âm run run hỏi: "Bạch thiếu hiệp... vì cớ gì chỉ có một mình ngươi quay về... những... những người khác đâu ?"

Tiểu Thất chầm chậm dời mắt đến trên người Vương Triều, hắn đờ đẫn nhìn Vương Triều, ngẩn ngơ nói: "Những người khác... những người khác..."

Mã Hán cắn răng hỏi: "Triển hộ vệ đâu ? Không phải hắn cùng ngươi xuôi nam sao ? Sao chỉ có mình ngươi trở về ?"

"..." Linh hồn Tiểu Thất giống như không ở trên người, vô luận ai hỏi cái gì, hắn cũng chỉ vẻn vẹn lặp lại, mà không nói ra đáp án.

Cuối cùng Vân Khuynh mở miệng, dùng nội lực hỏi: "Đại sư huynh đâu rồi ?"

Tiếu Thất bị nội lực Vân Khuynh chấn động nho nhỏ, như mới hồi hồn. Khóe miệng hắn hơi hơi giương, lộ ra một bên tiểu hổ nha, trông như là muốn cười, lại cũng giống như là muốn khóc.

"Đại sư huynh... đại sư huynh không thấy... bọn họ nói nếu ta cũng nhảy xuống huyết trì sẽ phải cùng chết... cho nên không cho ta đuổi theo hắn... ta... không tìm được thi thể hắn... lật cả ngọn núi kia, cũng không tìm được thi thể hắn ! Chỉ kém một khắc như vậy mà thôi a !"

Tiểu Thất mãnh liệt khóc, tê tâm liệt phế, tựa như muốn phát tiết hết nỗi đau tan nát cõi lòng hắn mấy ngày này ra vậy.

--

"Ta không tìm được hắn, ta không tìm được hắn, không tìm được hắn a!" Hắn khóc. Từ ra lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa từng khóc thê thảm như vậy.

Người kia vừa nói muốn ở bên hắn, tuy có chút không được tự nhiên, thế nhưng người thật lòng yêu hắn kia, cứ như vậy biến mất giữa Cửu Âm Tuyệt Sát Địa, thi cốt vô tồn, hồn phách vô tung.

Rõ ràng chờ chuyện này kết thúc, bọn họ sẽ được trở về, trở về nuôi lớn Hắc Bảo, sau đó ở huyện Quy Nghĩa nho nhỏ sống hết quãng đời còn lại a !

Người trên công đường chưa từng thấy một đại nam nhân nào có thể khóc thành như vậy, tất cả đều kinh hãi, mà trong lòng cũng có suy nghĩ không xong ── Triển chiêu, chết rồi !

Ngay khi mọi người đều đỏ mắt, cũng muốn khóc theo Tiểu Thất, Tiểu Xuân vừa chạy đến phòng bếp lấy đậu rang trở lại. Hắn một bên ăn đậu trong đĩa, một bên nghi ngờ nhìn Tiểu Thất, sau đó trong tiếng cắn đậu "ca băng", "ca băng" nói:

"Thất sư huynh, không phải đại sư huynh vẫn luôn ở sau lưng ngươi sao? Không tìm được hắn cái gì ?"

Tiểu Xuân vừa nói ra lời này, Tiểu Thất lập tức ngẩng đầu, gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

"Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta!" Tiểu Xuân xua tay, "Đổi người, đổi người, không phải ở sau lưng ngươi sao!"

Nước mắt Tiểu Thất vẫn đang rơi, hắn gian nan đạp bước, từng bước từng bước từ từ xoay người, mà mỗi một bước này, cũng cử bộ duy gian (cất bước gian nan), mỗi một bước đều dài như ngàn vạn năm vậy.

Cho đến khi hắn xoay lưng, nhìn thấy phía sau cách mình nửa bước, có một đám sương dày màu đen, đám sương kia trôi nổi giữa không trung, chỉ thấy được hình thể. Nhưng sau khi Tiểu Xuân mở lời thì từ từ mở hai mắt, trong mắt kia mang theo huyết sắc nồng đậm.

Hai đôi mắt nhìn nhau, rõ ràng ngay cả mặt cũng không có, chỉ có đôi mắt kia, nhưng Tiểu Thất lại biết bóng đen mơ hồ này chính là đại sư huynh hắn vẫn tìm nhưng không tìm được.

Tiểu Thất nhìn đám sương này, sững sờ, cái gì cũng không nói ra được.

Sương dày bay bay, cứ thế bay.

Tiểu Thất đưa tay, muốn chạm vào đám sương đen ấy, nhưng bàn tay xuyên qua màn sương, cái gì cũng không chạm được.

Bất chợt, Tiểu Thất chảy nước mắt bắt đầu cười to, vừa khóc vừa cười như điên rồi, sau đó đột nhiên ói ra một búng máu, toàn bộ phun lên đám sương.

Nỗi đau đớn giày vò, thống khổ mất đi Lan Khánh, muốn chết nhưng chẳng biết tại sao lại còn sống hành hạ hắn mấy ngày nay vào lúc này đua nhau bốc lên, hung hãn đem hắn đánh tan.

Thân thể Tiểu Thất đổ trên đất, rồi cứ thế ngất đi.

Một búng máu của Tiểu Thất khiến đám sương đen kia phát cuồng, đám sương vốn vô hình thể giống như sôi trào bắt đầu giãy giụa vùng vẫy, từ vô hình vô ảnh nguyên bản dần dần lộ ra hình thể, hiển hiện trước mặt mọi người.

Nó chỉ có mắt mũi miệng, không có khuôn mặt hoàn chỉnh, há miệng đầy răng nhọn, phát ra tiếng gào thét khủng bố quỷ khóc sói tru.

Người trên công đường vừa nghe, nhất thời bị chấn động thất khiếu chảy máu, miệng sùi bọt mép!

『 Ăn các ngươi ! 』 thanh âm bén nhọn đâm thẳng vào óc, đánh cho người thần trí tan rã, ba hồn không thể ngưng tụ.

Vân Khuynh vội vàng bảo vệ Tiểu Xuân, đem hắn ôm thật chặt trong ngực, nhưng dù vậy cũng tốn công vô ích, Tiểu Xuân vẫn phun ra mấy ngụm máu, Vân Khuynh cũng không ngoại lệ.

Đúng lúc này, trước mắt bọn họ chợt lóe lên một hình ảnh vàng kim, một bóng người quen thuộc đi ra từ nội nha, chắn trước người bọn họ.

Đồng thời ngoài cửa phủ Khai Phong cũng có một thân ảnh màu trắng bay vào, đem những người khác bao dưới kiếm gỗ đào phiếm kim quang.

Hai người này một người hoành không kết ấn, mười ngón tay nhanh chóng bay múa, quỹ tích ngón tay huyền diệu vô cùng. Chỉ thấy sau khi bọn họ kết ấn hướng sương đen kia đẩy một cái, quát "Phong!"

Bảo ấn kim sắc mờ mờ ảo ảo từ trên trời giáng xuống, đè lên người đám sương. Đó là Thiên Tử Chi Ấn, có khắc "Thụ Mệnh Vu Thiên" !

Hư ảnh bạch quang hoa sen nở rộ mọc lên từ đất, tính toán bao vây đám sương. Đó là Đại Thịnh Liên Hoa Ấn, tu chân kim đan kỳ trở lên mới kết được.

Nhưng đáp lại bọn họ vẫn là đám sương dày: 『 Ăn các ngươi ! 』

Không đủ lực a...

Thân ảnh màu trắng tay phải trì kiếm, tay trái lần nữa lấy một đóa hoa sen, chỉ thấy đóa sen ngũ sắc kia nở bung, cũng từ từ hư hóa bành trướng. Bay tới phía trên bóng đen bao phủ toàn bộ đám sương, vốn cho rằng có bảo ấn cùng liên hoa ấn suy yếu sát khí, hoa sen ngũ sắc hẳn là có thể giam cầm đám sương, vậy mà sương đen kia sau vài khắc lại thuận lợi tránh thoát, hơn nữa khí tức còn càng ngày càng nguy hiểm, sát khí càng ngày càng đậm đặc.

"Ăn các ngươi── "

Thanh âm đã thực hóa.

Tiếp theo chờ thân thể đám sương thực hóa, sẽ không có ai có thể đối phó được nó !

Tiểu Ngũ và Tiểu Lục bưng canh từ trước cửa công đường đi qua, hai người cười hi hi, đang muốn đem đồ ăn đến địa lao cho Tiểu Tam dùng.

Ai ngờ nghe công đường huyên náo, liền dừng lại quay đầu nhìn.

Nào biết vừa nhìn, liền chiêu họa!

Sương đen sau khi phá vỡ hoa sen ngũ sắc và hai cái lồng ấn, lao thẳng tới chỗ Tiểu Ngũ Tiểu Lục, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cả kinh hét lên một tiếng: "Cái quỷ gì !"

Chỉ thấy đám sương kia há to miệng, trong miệng toàn răng nhọn, muốn nuốt hai bọn họ vào bụng !

"Thông Hoa Nhi a!" Tiểu Xuân trong công đường hoảng hốt !

Nhưng động tác đám sương quả thực quá nhanh, hai người duy nhất trong công đường có bản lãnh chống lại nó cũng không kịp ra tay ngăn cản.

Đúng lúc này, tường long ngọc bội bị Tiểu Tam chém thành hai nửa ngày đó, mỗi người một nửa buộc bên hông đột nhiên phát sáng, hai khối ngọc bội bay tới trước mặt Tiểu Ngũ Tiểu Lục, hợp lại thành một, nhất thời kim quang chớp lóa, trong hư không thành hình một con chân long cổ xưa, chân long kim sắc há miệng gầm một tiếng, nhất thời long ngâm rung trời, vang tận mây xanh, khiến cho cả tòa kinh thành chấn động.

Đám sương đen cũng rống, nổi điên muốn nuốt chân long, nhưng chân long móng vuốt mãnh lực vung lên, phá tan đám sương, tiếp theo lại há miệng phun, trên thân đám sương lập tức có thêm một sợi dây thừng vàng kim, trói nó chằng chằng chịt chịt.

Tiểu Ngũ Tiểu Lục bị dọa ngã đập mông trên đất, kết quả là canh cá tươi nóng cứ thế xối vào đũng quần hai người bọn họ, hai hài tử gào rú kêu chít chít tại chỗ .

Mà đám sương kia bị dây thừng vàng kim trói lại, đầu tiên còn giãy giụa không ngừng, nào biết càng giãy dụa, dây trói càng chặt, cuối cùng bị siết thành quả cầu nhỏ một tay là có thể nắm được, ở trên đất bật a bật, lăn qua lăn lại không dậy nổi.

Chân long sau khi ngửa đầu gào thét một tiếng bóng dáng dần dần nhạt đi, trước khi biến mất lại chia thành hai nửa, chia ra nhập vào ngọc bội của Tiểu Ngũ và Tiểu Lục, rơi xuống đất.

Mà hai tử hài tử này dường như còn không biết mình vừa trải qua chuyện hung hiểm cỡ nào, vẫn ở bên kia khóc:

"Nóng chín rồi, nóng chín rồi── "

"Nóng chín rồi làm sao giờ── "

Chít chít của bọn ta a ──

♥ ♥ ♥

Viên hắc cầu kia bị kim tuyến trói chặt ở trên đất lăn qua lộn lại, giống như đang tìm cái gì, một mực lăn một mực lăn, cho đến khi lăn đến bên người Tiểu Thất, nhảy a nhảy, dịch a dịch, cuối cùng trốn vào trong ngực Tiểu Thất.

Mọi người thiếu chút bị hù chết đợi một lúc lâu, thấy đã không còn phát sinh chuyện gì nữa, mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà cũng vào lúc này mới có người phát hiện trên công đường có thêm hai người, hai người kia một người một thân bạch y khí chất xuất trần, một người một thân minh hoàng phong thái hiên ngang.

Bạch y nhân kia ngón tay làm thế, kiếm gỗ đào phiếm kim quang bay về chính giữa vỏ kiếm trên lưng, dẫn đến đám người Trương Long Triệu Hổ hô trong lòng: 『 Tiên nhân! 』

Bạch y nhân chậm rãi mở miệng. "Tại hạ Bán Liên, đệ tử môn hạ tông chủ Chính Khí Tông Trương Thiên Bảo, lần này đặc biệt phụng sư mệnh đưa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về phủ Khai Phong, gặp mặt chư vị, chư vị..." sau chư vị hẳn còn có xưng hô, nhưng Bán Liên rất ít nói chuyện với người, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không biết nên xưng là gì.

Tiểu Xuân được Vân Khuynh ôm trong ngực đầu óc quay cuồng, hắn hít sâu mấy cái, lên tinh thần đút Vân Khuynh mấy viên dược, lại đút mình mấy viên dược, lúc này mới khá hơn.

Tiểu Xuân nhìn bóng người minh hoàng sắc phía trước vừa giúp bọn họ ngăn chặn đám sương đen kia, hữu khí vô lực nói:

"Nhị sư huynh, chịu xuất hiện rồi a !"

A Nhị quay đầy hướng về phía Tiểu Xuân, trên người hắn vẫn là phục sức thiên tử hoa lệ nặng nề, trên đầu quan miện kim hoa rực rỡ, chỉ là đôi mắt vẫn nhắm như cũ, thần sắc giống thường ngày, vô hỉ vô nộ, duy có uy nghiêm thiên tử vấn vít quanh thân không tán.

"Bởi vì đã đến lúc rồi." A Nhị nói xong lời này với Tiểu Xuân, liền quay đầu nói với Bán Liên: "Hành động của Chính Khí Tông, trẫm ghi nhớ trong lòng. Nhưng Bán Liên đạo trưởng nói đưa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về, hôm nay chỉ có Bạch Ngọc Đường, vậy Triển Chiêu đâu ?"

A Nhị mắt không nhìn được, nhưng không trở ngại hắn dùng tâm nhãn nhìn.

Người tu đạo chiêu số kỳ kỳ quái quái gì cũng có, A Nhị là người Thiên Cơ Môn, thiên đạo nơi này có thể phong cặp mắt hắn, không cho hậu duệ phượng hoàng hắn dùng đại bản lãnh can thiệp chuyển động nơi này, hắn vẫn có phương pháp đối phó.

Bán Liên cười khổ: "Thiên tử chẳng lẽ đã quên đám sương đen vừa rồi ?"

Vẻ mặt A Nhị chợt biến đổi.

Ngoài công đường tuyết vẫn rơi, nhưng tiếng long ngâm vừa nãy vang tận mây xanh, rước lấy không biết bao nhiêu người chú ý, cửa phủ Khai Phong hé mở, một đống người ở bên ngoài thò đầu ngó dáo dác, có muốn nói gì cũng bị nghe sạch.

Thân là dẫn đầu cả đám, phượng hoàng truyền nhân sâu không lường được, Nhị sư huynh vẫy tay, đem toàn bộ cửa phủ Khai Phong đóng lại.

Tiếp theo hờ hững nói: "Cho toàn bộ những người vô can đến chuyện này đi xuống."

Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán vân vân như một làn khói lập tức chạy không còn bóng dáng.

Dọa chết người rồi, lần đầu tiên nhìn thấy một tảng sương mù có răng dài, há miệng liền muốn nuốt người ! Đây tuyệt đối không phải chuyện mình có thể dây vào, chạy là thượng sách !

Tiểu Ngũ và Tiểu Lục vốn định chạy, vậy mà A Nhị căn bản không mắt liếc qua chỗ bọn họ, liền phảng phất như có hai ánh mắt lăng lệ quét qua người, bọn họ run mạnh, bước chân đưa ra cứ thế ngoan ngoãn thu hồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Di?" Tiểu Xuân vừa nhìn thấy hai nhi tử cử động bất thường, liền nghe thấy A Nhị nói:

"Hai ngươi cũng đừng giả bộ nữa, để các ngươi đi theo Tiểu Tam chơi lâu như vậy đủ rồi chứ ? Thân làm sư huynh, nhưng ngay cả sư đệ nhỏ nhất cũng không bằng, hiện giờ còn muốn chạy, hai người các ngươi đi ra khỏi cửa sau này cũng không biết thẹn nói mình là đệ tử Thần Tiên Cốc ?"

Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người bốn mắt nhìn nhau, sau chỉ đành bất đắc dĩ mở miệng hô một tiếng: "Nhị sư huynh..."

"Di, di, di!" Tiểu Xuân tay chỉ Tiểu Thông (Tiểu Ngũ), Tiểu Hoa (Tiểu Lục) hoang mang bàng hoàng hỏi: "Nhị sư huynh, đó là hai nhi tử bảo bối của ta a, ngươi sao lại nói..."

Một phút mặc niệm cho đại sư huynh, không có thảm nhất chỉ có thảm hơn, dù đi đâu số anh cũng nhọ nhất team ORZ
Vợ anh sợ quỷ nhất thì giờ anh biến cmn thành quỷ rồi...

----

Vân Khuynh nắm tay Tiểu Xuân, nói: "Đúng là ngũ sư huynh, lục sư huynh. Ta đã xác nhận !"

Tiểu Xuân nhìn hai đứa trẻ hắn hao tâm vừa cưng lại vừa chiều, nuôi đến phấn điêu ngọc mài (1), trong lòng không kiềm được đau buồn, bi thương gào:

"Ngũ sư huynh, lục sư huynh, sao hai người có thể nhẫn tâm lừa dối tình cảm của sư đệ ta ! Con trai ta đâu ? Tiểu Thông Tiểu Hoa của ta đâu ! Trả hai bảo bối nhi tử của ta lại cho ta a ~ "

(1) phấn điêu ngọc mài: gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa.

Tiểu Ngũ Tiểu Lục hơi hơi ngại... thật sự chỉ hơi hơi..."Dù sao ngươi có con trai chẳng phải cũng ném cho đại sư huynh và những người khác chơi... ách... quản thay... Có con trai hay không cũng không khác..."

"Sao lại không khác ! Tất nhiên có khác !" Tiểu Xuân khóc sằng sặc không chịu: "Tiểu Thông Tiểu Hoa là kết tinh tình yêu của ta và Vân Khuynh, hai ngươi hiểu cái rắm a !"

"Tiểu Thông Tiểu Hoa là Tần Hương Liên và Trần Thế Mỹ sinh..." Tiểu Ngũ Tiểu Lục phản bác.

"Ta chính là Tần Hương Liên, Vân Khuynh chính là Trần Thế Mỹ ! Tiểu Thông Tiểu Hoa là hai chúng ta sinh !"

"..." Tất cả mọi người nhìn qua Vân Khuynh, trong mắt đều viết: 『 Đệ tức phụ... quản quản tức phụ nhà ngươi... 』 nhưng nói kiểu này, nghĩ nghĩ lại không đúng, sao hai người đều thành tức phụ rồi...

(tức phụ (vợ) của sư đệ là đệ tức phụ; ở đây mọi người lại nói thành Tiểu Xuân là tức phụ của đệ tức phụ)

♥ ♥ ♥

Công đường thực ra cũng không phải chỗ nói chuyện, Vân Khuynh an ủi Tiểu Xuân tổn thương sâu sắc, A Nhị nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Thất gần như tẩu hỏa nhập ma, Bán Liên thi triển thanh minh thuật cho Tiểu Thất, lúc này Tiểu Thất mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, Tiểu Thất nhìn quanh, phát hiện trong ngực có thứ gì đó đang nhảy nhảy mà đụng ngực hắn, hắn vạch ra nhìn thấy là viên cầu thuần đen bị kim tuyến quấn quanh, đột nhiên trầm thấp cười một tiếng, gọi: "Sư huynh !" Sau đó ấn nó lên ngực mình thật chặt, liền lẳng lặng cúi đầu không nói lời nào, cũng không để ý đến người khác.

Bán Liên có chút lo lắng nhìn Tiểu Thất. Tình trạng này rõ ràng không đúng a !

Tiểu Ngũ Tiểu Lục đi theo sau mông mọi người, cùng tiến vào phòng khách nghị sự của Bao Chửng.

Khi bọn họ phát hiện Bao Chửng, Công Tôn Sách, Vương thừa tướng toàn bộ ngã thành một hàng mê man bất tỉnh thì ngay cả một thanh âm kinh ngạc cũng không phát ra, trực tiếp đi vòng qua mấy người này, tự mình tìm vị trí ngồi xuống.

Tiểu Ngũ Tiểu Lục rúc vào một chỗ, Vân Khuynh Tiểu Xuân dính chung một chỗ, Tiểu Thất ôm đại sư huynh biến thành cầu ngẩn người, A Nhị ngồi trên chủ vị, Bán Liên thì cách hắn hơi xa, cứ thế đứng.

A Nhị đột nhiên nghĩ đến, hỏi: "Tiểu Tam đâu ?"

Tiểu Ngũ nói: "Vẫn chưa tỉnh đâu..."

"Tìm được Tam sư huynh rồi !" Tiểu Xuân hết sức bất ngờ. "Khó trách gần đây luôn không tìm được hai người các ngươi ! Thì ra các ngươi đã tìm được Tam sư huynh, sau đó dính theo Tam sư huynh không về !"

Tiểu Xuân lại hỏi: "Tam sư huynh đâu ? Là ai nha ? Theo lý thuyết thì ở ngay bên cạnh các ngươi, chúng ta đáng lẽ phải nhận ra mới đúng !"

"..." Tiểu Ngũ Tiểu Lục nhìn nhau, sau nói: "Hắn trở nên hơi khác, các ngươi không nhận ra cũng chẳng có gì lạ." Hai gia hỏa này phát ngôn có chút rắm thối: "Cũng có thể nói, đời này trừ chúng ta, không ai có thể nhận ra tam sư huynh. Ngay cả nhị sư huynh cũng vậy ! Có đúng không, nhị sư huynh !"

A Nhị gật đầu. Quả thực... lớn lên trông như thế có quỷ mới nhận ra...

Tiểu Xuân suy nghĩ một chút, đột nhiên âm sách sách nói: "Đừng nói với ta hắn là Bàng thái sư a ! Dạo này các ngươi luôn qua lại với phủ thái sư, còn hay nấu đồ ăn mang đến đó ! Nếu là hắn, đừng nghĩ ta sẽ đồng ý cho hắn trở thành tức phụ của con trai ta, tuổi tác các ngươi cách quá xa, phong cách không hợp !"

"Không phải !" Tiểu lục rống ! "Sao có thể là cái lão lưu manh đó !"

"Thế thì ai ?" Tiểu Xuân cũng rống.

"... Là Bàng Dục." Tiểu Ngũ bất đắc dĩ nói. Tuổi thơ tươi đẹp của bọn họ và tam sư huynh chấm dứt từ đây, sau này sẽ không thể vô ưu vô tư giả làm tiểu hài, chơi sư huynh nữa.

"Bàng Dục ?" Tiểu Xuân sửng sốt, ngẩng đầu hỏi Vân Khuynh: "Bàng Dục là ai ?"

Vân Khuynh sờ sờ má Tiểu Xuân, ánh mắt nhu hòa nói: "Tiểu kim cầu."

"Tiểu kim cầu !" Tiểu Xuân kinh hãi. Hắn hướng Song Tử la lớn:

"Các ngươi có cần dũng cảm vậy không, lần nào cũng khiêu chiến độ khó cao như vậy ! Tiểu kim cầu chính là thần nhân lần trước chỉ dùng một chiến kích đã phá hủy phủ Khai Phong, tiếp theo lại dùng một thân nội lực nổ tung hai cái Khô Linh Cổ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm a ! Rốt cuộc trong đầu các ngươi chứa thứ gì ! Lại chọn độ khó cao như vậy!"

Tiểu Ngũ tiểu lục bỗng nhụt chí. Hai người nằm sải trên ghế, sống không bằng chết, hiển nhiên cũng đoán được cuộc sống bi thảm ngày sau.

Lúc này A Nhị đột nhiên cười: "Vậy mới nói: 『Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân dã (2)』a..."

(2) Trời đã đã giao trọng trách cho người (trích một câu trong sách Mạnh Tử)

"Nhị sư huynh cũng biết nói đùa rồi..." Tiểu Ngũ nói.

"Trời sắp sập, đất sắp nứt ..." Tiểu lục bị lời Tiểu Xuân ngược đến vô cùng vô tận.

A Nhị nói tiếp: "Ta không nói đùa. Bách Lý Tiểu Ngũ, Tiểu Tam là do ngươi và Tiểu Lục chịu trách nhiệm, chuyện không thành, Tiểu Tam không tỉnh, tất cả chúng ta đều kẹt ở đây. "

Cuối cùng vị đương kim thiên tử này còn nhẹ nhàng nói một câu:

"Bao gồm sư phụ..."

"Sư phụ ?!"

Tất cả vừa ngồi vào chỗ đều nhảy dựng, Tiểu Xuân quát:

"Tại sao lại kéo cả sư phụ vào ! Nhị sư huynh đầu ngươi bị ngấm nước sao ? Rốt cuộc hiện giờ đang chơi cái gì ? Ngươi rốt cuộc có cảm thấy nơi này rất nguy hiểm hay không ?

Tiểu sư đệ ta cũng phát hiện nơi này không thích hợp cho người ở, một đống sâu ăn thịt người ta không tin ngươi không biết ! Ngươi rốt cuộc đem chúng ta đến nơi này làm gì, nếu sư phụ xảy ra chuyện gì ngươi chắc chắn sẽ bị đại sư huynh đánh chết ngươi có tin hay không a ! "

Gương mặt luôn không biểu tình của A Nhị lúc này lộ ra một nụ cười khổ. "Ta vốn chỉ muốn mang các ngươi tới dính chút tiểu vận liền về, không lường được, lại bị đại vận đụng trúng."

"Bị đại vận đụng ?" Tiểu Ngũ rì rầm lẩm bẩm. "Nói vậy là đại vận chạy tới đụng chúng ta ? Đại vận thế một giới nào dễ đụng như vậy ?"

Tiểu Ngũ suy nghĩ một chút, đột nhiên lạnh lùng bật cười. "Sẽ không phải là nhị sư huynh ngươi muốn trộm vận thế của giới này, kết quả bị bắt, ngược lại bị thiên đạo nơi này tính toán chứ ?"

A Nhị ho khan, nhất thời không để ý tới các sư huynh đệ.

Cuối cùng hắn hướng về Bán Liên phía trước hắn, nói:

"Đa tạ tiên trưởng mang đại sư huynh và thất sư đệ của ta về, không biết đại sư huynh và thất sư đệ của ta xảy ra chuyện gì, lại trở thành bộ dạng này, mọi chuyện vẫn mong tiên trưởng cho hay."

Bán Liên nãy giờ đều không chen miệng vào chuyện nhà của Thần Tiên Cốc, hắn một người tu đạo, tâm bất nhiễm trần, cả người kiền tịnh, nhìn thấy liền khiến người trong lòng vui vẻ, vừa rồi còn trực tiếp đứng thiền, không nghe lén chuyện nhà người ta, khí tức người kia khiến các sư huynh đệ Thần Tiên Cốc rất có hảo cảm.

Giờ đây thiên tử gọi đến tên Bán Liên, Bán Liên trong lòng có chút động, đang vui vẻ muốn đáp lời, lại không ngờ thân thể lay động, cả người đông lại.

Lúc này, đỉnh núi cao nơi phương xa, trong Chính Khí Tông, có một người ung dung mở miệng.

Người kia đạo pháp cao thâm, đứng đầu hiện nay, cùng Bán Liên lại là sư thừa nhất mạch, vì vậy khi người nọ muốn, liền mượn đạo thể của Bán Liên dễ như trở bàn tay, hiện thân trước mắt thiên tử ở phủ Khai Phong cách hơn trăm dặm.

Tông chủ đương thời của Chính Khí Tông Trương Thiên Bảo mặc một thân đạo bào xanh nhạt, mặc dù nhìn anh tuấn chính khí, dáng dấp tiên nhân, phiêu nhiên như tiên, nhưng vừa mở miệng lại có thể tức chết người:

"Ai đang gọi tiên trưởng? Tiên trưởng phàm nhân các ngươi có thể tùy tiện gọi sao ? Phải gọi tiên tôn ! Đến phủ Khai Phong rồi phải không ? Bao Hắc Tử có đó không ? Đi, nằm trên đất làm cái gì, xếp hàng ngủ cho say à !

Còn nữa, tên đần nào để Chiêu Chiêu và Đường Đường đi Trần Châu, là Bao Hắc Tử phải không ?

Thế mới nói những kẻ phàm tục các ngươi chẳng thể nào ngừng nghỉ, luôn kiếm việc cho chúng ta ! Chiêu Chiêu và Đường Đường đúng là rất lợi hại, nhưng các ngươi cho rằng chỉ cần hai người bọn họ là có thể diệt trừ tận gốc những gia hỏa kia sao ? Bổn tôn nói cho các ngươi, đám người phàm các ngươi, chính là đang nằm mơ !

Đám tiểu tử thúi, mau rút tay khỏi những chuyện này, đây không phải chuyện mà đám người phàm nhỏ bé các ngươi có thể dính vào ! Đây là thiên đạo dành cho người mang đại khí vận đánh quái lên cấp ! Ngay cả đạo gia đệ tử tu luyện Huyền Môn chính tông chúng ta cũng không dám tùy tiện đụng loạn, rốt cuộc là thằng ngu nào dẫn Chiêu Chiêu và Đường Đường đi đụng cửu vĩ hồ, lại còn cùng cửu vĩ hồ chạy đi đụng huyết kỳ lân ! "

Bóng dáng Trương tông chủ hư hư thực thực hiện ra trên người Bán Liên, chỉ thấy Bán Liên nhắm hai mắt không động đậy, còn tông chủ nhà hắn thì càng mắng càng giận.

"Cũng may Đường Đường không phải phàm nhân phổ thông, trên người hắn vốn có giao long chi phách cùng cổ đao định mệnh là thiên đạo chí bảo hàng thật giá thật, khắc được cửu thiên huyền hồ. Nhưng Chiêu Chiêu đáng thương của ta !"

Trương tông chủ quệt nước mắt, vừa giận vừa tức vừa thương tâm:

"Chiêu Chiêu của ta vì dẫn lôi đánh cửu thiên huyền hồ, kết quả cùng cửu thiên huyền hồ bị lôi đánh !

Hơn nữa đầu óc Chiêu Chiêu kia cũng không biết cấu tạo thế nào, cư nhiên nghĩ tính kế cả huyết kỳ lân cùng một lượt, dùng tử pháp đồng quy vu tận cùng cửu thiên huyền hồ ngã vào huyết trì !

Cửu thiên huyền hồ sát nghiệt quá nặng, đem một tấm thiên lôi phù chỉ có thể đưa tới tiểu thiên lôi chiêu thành cửu thiên huyền lôi, kết quả một trăm lẻ tám đạo hạ xuống, cùng chủ tử kỳ lân vọng tưởng nghịch thiên sống lại của nó bị đánh đến cặn cũng chẳng còn, đáng tiếc Chiêu Chiêu... Chiêu Chiêu thân người phàm, cứ như vậy biến mất !"

Trương tông chủ than thở nói rằng:

"Nhưng mà đây chính là Cửu Âm Tuyệt Sát Địa a ! Hôm đó lại là mười lăm tháng bảy ngày bách quỷ hoành hành a ! Chiêu Chiêu mặc dù bị lôi đánh nát xác, nhưng từ bên trong lại chạy ra ma chủng trời sinh thiên đạo nhìn cũng phải run rẩy ! Chiêu Chiêu đây chính là trong họa có phúc... sao ? ... Có điều... cũng không thể hoàn toàn nói như vậy... Nhưng cửu thiên huyền lôi thần lôi hung hãn nhất trong trời đất này cũng không có bản lĩnh đánh tan hồn phách của hắn, tóm lại là thật may... "

"Ý ?" Trương tông chủ giờ mới phát hiện không thấy hai người hắn để ý đâu. "Chiêu Chiêu và Đường Đường đâu ?"

Trương tông chủ xoay đầu khắp nơi, mà Bán Liên vẫn nhắm mắt không động đậy, cảnh tượng này thật quỷ dị.

Tiểu Xuân hảo tâm chỉ một cái, chỉ bênh cạnh của bênh cạnh mình nói: "Đường Đường thất sư huynh ta ở kia, trong ngực hắn có một viên cầu màu đen, làm phiền tôn giả nhìn xem có phải Chiêu Chiêu đại sư huynh ta hay không."

"Ai, " Trương tông chủ nhìn Tiểu Xuân mấy lượt, kinh ngạc nói:

"Tiểu tử không tồi, giá trị công đức trên người muốn đầy lên tận trời, cả người kim quang lòe lòe. Ô, sao mà cũng là một giao long chi phách, thật là vật đại bổ sống sờ sờ biết đi biết động ! Hài tử, ngươi kiếp trước kiếp này làm cái gì ? Tu hành không tệ a, có muốn theo ta về Chính Khí Tông không ? Với căn cốt này của ngươi, bao ngươi ba mươi năm lên đại đạo !"

P/s: Tiểu kim cầu Bàng Dục mà Tiểu Xuân nói chính là thằng nhóc béo tròn bị Tiểu Ngũ Tiểu Lục nhào vào ôm lúc đi chơi cùng Lan Khánh xong còn bị Lan Khánh đá đít chê xấu ấy (không nhớ chương mấy).

=comment dưới truyện=

lethesaki: Không thành hoàng đế đều là giao long, thành hoàng đế chính là chân long. Nhị sư huynh ngươi rõ ràng là phượng hoàng... giả mạo rồng cái gì a ? Thảo nào bị thiên đạo tính toán (¬_¬)
> Tự Tự: Ngươi thật lợi hại ! Trúng hết !

CWS: thiên sinh ma chủng, cảm giác rất dữ dội, mau mau lớn
> Tự Tự: chính là một viên cầu he~ cho tiểu thất đá banh~ (Tiểu Thất: "Sư huynh ngươi phải ngoan, ngoan ngoãn để ta chơi ~ nếu không ta giận ô~" )

Addie: Ha ha, có phải hoàng đế nhất mạch đều có giao long chi phách không đại sư huynh là thiên sinh ma chủng ha ha ha ha ha ha chẳng trách lúc đầu tà ác như vậy
> Tự Tự: Trước trong Tướng Quân Yến có viết, Tiểu Xuân và Tiểu Thất là song long thiên tử, tức là một trong hai người sẽ trở thành hoàng đế, nên bọn họ đều có hồn phách giao long, khi lên ngôi sẽ trở thành long hồn. Chẳng qua về sau kế hoạch không theo kịp biến hóa, hết thảy thiên định bị sự sống lại của Tam Nhi phá vỡ.
Đại sư huynh dự tính chính là vua phá hoại a, không phải ma chủng trời sinh thật không biết còn cái gì hợp với hắn ~ huyết tẩy hoàng thành hai lần a hai lần (cảm giác rất chói mắt XD)

------------------

Vân Khuynh đen mặt nhìn Trương tông chủ.

Tiểu Xuân cười ngọt ngào, vờ ngây thơ nói: "Tiểu tử kiếp trước kiếp này hành y, mấy đời chỉ biết mỗi việc này, cũng chưa từng có hứng thú với tu đạo, duy nhất có hứng thú chính là bảo bối tâm can nhi nhà mình ! Đạo trưởng đừng phá nhân duyên người ta a ! Phá nhân duyên người bị sét đánh ha !"

Trương tông chủ nhìn Vân Khuynh ôm Tiểu Xuân, trông thấy tơ hồng quấn chặt kết bao nhiêu là nút chẳng biết phải tháo từ đâu trong tay hai người bọn họ, bày ra biểu tình rất là thất vọng.

Dạo này người phàm đều không tu tiên nữa... Đúng là lãng phí một hạt giống tốt.

Trương tông chủ lập tức không thèm để ý tới cặp đôi như keo như sơn này nữa, chuyển tầm mắt qua người Tiểu Thất.

Hắn nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, sau đó ngước lên ngưng mắt xuyên qua nóc nhà nhìn hoa tuyết phiêu diêu ngoài trời.

Trong chốc lát Trương tông chủ không nói gì, giọng lải nhải ngừng lại, hoa thính phủ Khai Phong thoáng cái an tĩnh.

Hắn tuy không nói, nhưng đôi mắt lại từ từ thâm trầm, bên trong tựa như có vô số sao băng vụt qua.

Mỗi ngôi sao băng, đại biểu cho một vận số.

Thật nhiều thật nhiều vận số cộng lại, đại biểu cho quốc vận một nước, hưng suy một giới.

♥ ♥ ♥

"Đám các người là gì vậy a !" Hồi lâu, Trương tông chủ mở miệng, thiếu chút phun ra một búng máu, sắc mặt đen thùi. "Cửu vĩ hồ xuất thế vốn không phải chuyện của tông môn bọn ta, huyết kỳ lân tái lâm cũng không liên quan đến Chính Khí Tông ! Làm gì mà bây giờ thiên đạo lại đem đại vận tông môn ta cùng đám tiểu tử các ngươi buộc chung một chỗ !"

Mọi người không thấy, nhưng Trương tông chủ thấy, giữa bọn họ đang chậm rãi sinh ra cái gọi là nhân quả, những sợi tơ nho nhỏ một sợi nối tiếp một sợi, quấn vòng vòng tựa như đem mọi người gắn chung một chỗ.

Trương tông chủ cũng chỉ oán trách vậy thôi, không thực sự nổi giận, nếu là những người tu tiên khác, sợ rằng đã lập tức một chưởng đập chết một người, quyết tuyệt cắt đứt quan hệ nhân quả gì đó rồi !

Đợi Trương tông chủ oán thán xong, A Nhị tìm cơ hội mở miệng, hơn nữa lúc này, ngữ khí ôn hòa chưa từng có.

A Nhị hỏi: "Dám hỏi tiên tôn, không biết tình hình Chiêu Chiêu đại sư huynh ta hiện giờ thế nào? Khi hắn trở về chỉ có tiểu sư đệ nhìn thấy được hắn, sau đó Đường Đường ói máu lên người hắn, hắn mới hiện ra hình dáng sương đen. Nhưng..."

A Nhị làm ra vẻ lo lắng. "Nhưng vừa há mồm đã muốn ăn thịt người..."

Trương tông chủ giờ mới phát hiện ngồi ở chủ vị hoa thính là một thanh niên tuấn mỹ vô đào. Khi hắn phát hiện người này mặc hoa phục hoàng kim, trên người không chỉ có long khí khổng lồ vây quanh, khí trường còn nối liền quốc vận Đại Tống, lập tức không nhịn được hô:

"Chân Chân! Hóa ra là ngươi ! Bản tôn cứ thấy hình như có chỗ nào không đúng, hóa ra là ngươi ở đây !"

Trương tông chủ gọi một tiếng Chân Chân kia nghe thật là tình chân ý thiết.

Không có biện pháp, ai bảo cuốn sách đầu tiên của Dâm Đãng Tiếu Thư Sinh mà hắn xem, chính là『Những câu chuyện không thể không nói của Thánh thượng và Bát Hiền Vương』, thâm tình của Chân Chân với Bát Hiền Vương sớm đã in sâu vào tim Trương tông chủ rồi.

Tiểu Ngũ và Tiểu Lục cảm thấy dạ dày không thoải mái lắm, bọn họ chưa từng thấy nhị sư huynh ôn tình khẩn khoản với ai như thế này, trực giác chỉ muốn ói, Tiểu Xuân cũng giống vậy.

Trương tông chủ ngoảnh đầu nhìn Tiểu Thất, thở dài, đành phải từ từ đem chuyện Cửu Âm Tuyệt Sát Địa hôm đó kể lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh, dừng một chút mới nói:

"... Người ngoan quyết lại hành sự tỉ mỉ như Chiêu Chiêu, vẫn là lần đầu tiên bản tôn thấy..." (ngoan quyết: kiên quyết và tàn nhẫn)

"Sư huynh ta... Chính là người không chịu thua thiệt..." Tay Tiểu Thất đặt trong ngực, hắn dường như có chút thanh tỉnh, nhưng nhìn giống như chỉ tùy tiện nói một câu.

Trương tông chủ đột nhiên ôm ngực, dáng vẻ tiên phong đạo cốt thống khổ nhăn nhíu thành người phàm.

Trương tông chủ nói:

"Nghĩ đến Chính Khí Tông ta làm ẩn thế đệ nhất đại tông, rõ ràng năm nay có cơ hội hợp hợp thăng tiên. Kết quả bản tôn dẫn đi mười hai đồ đệ, đi một lần chết mười người, khó khăn lắm cứu được, thì mất hết đạo hạnh phải tu hành lại từ đầu, một người trong đó còn đặc biệt bồi dưỡng thành chưởng môn tông môn, suýt nữa toàn diệt... Nhân quả này thật sự không thể chọc..."

Biết trước đã không xem tiểu hoàng thư ! Tiểu hoàng thư hại người không ít !

"Tiên trưởng nén bi thương." A Nhị nói.

Trương tông chủ thở dài, nói:

"Chiêu Chiêu rơi vào huyết trì, biến mất cùng với nó, chúng ta đều cho rằng hắn bị huyết kỳ lân ăn làm thuốc bổ, ai biết số máu cửu thiên huyền hồ vốn chuẩn bị cho huyết kỳ lân bị hồn phách hắn hút sạch.

Ngày đó lại đúng mười lăm tháng bảy, trời mọc trăng máu, ngày đại hung mấy trăm năm có một ! Máu đồng nam đồng nữ, oán hồn sinh thành Cửu Âm Tuyệt Sát Địa, hi hữu nhất chính là một trăm lẻ tám đạo lôi kiếp cửu thiên huyền lôi, thiên sinh ma chủng cứ như vậy hồ lý hồ đồ dưỡng thành một con『hung ma』...

Thật sự không rõ là phúc hay họa..."

Trương tông chủ kể được một nửa, đột nhiên quay đầu "Ài" một tiếng, giống như đang nghe ai nói.

"Hung ma là sao ?" Tiểu Xuân vội vàng hỏi.

"Hung ma chính là..." Trương tông chủ lại ngừng một lúc, sau đó phất phất tay, mới nói tiếp: "Nếu xử lý ổn thỏa, sẽ tăng thêm khí vận cho các ngươi để đối phó huyết kỳ lân."

" Tại sao chúng ta phải đối phó huyết kỳ lân?" Tiểu Ngũ Tiểu Lục kinh hãi hỏi.

Trương tông chủ không đáp lời, chỉ quay trái quay phải, hướng bên này nói nói, lại hướng bên kia nói nói, tựa như bên người đang có người hỏi chuyện hắn.

Sau đó Trương tông chủ lấy ra một tấm ngọc giản (cuộn sách bằng thẻ ngọc), ôn nhu nói với A Nhị:

"Chân Chân a, Chính Khí Tông còn rất nhiều chuyện phải làm, bản tôn có đệ tử sắp nở hoa, phải lập tức qua chăm hắn. Trong ngọc giản này có ít chuyện liên quan tới kỳ lân ngươi nên biết, ngươi nhìn thử xem, chuyện gì không biết cứ hỏi Bán Liên.

Còn nữa, nếu ngươi không muốn làm hoàng đế, muốn tu tiên, thì bảo với Bán Liên, hắn sẽ mang ngươi đến Chính Khí Tông. Còn nữa còn nữa, nếu có thể, tốt nhất là đi cùng Vương thúc ngươi, ta nói ngươi a, hai người các ngươi ta đều thu, không cần leo thang trời cũng không cần qua trận thử lòng mấy cái thí luyện nhập môn, vừa vào liền làm đồ đệ đứng đầu ha ! "

Tiếp theo cũng không biết Trương tông chủ làm thế nào, rõ ràng chỉ là hư ảnh, đưa tay, liền đem khối ngọc giản màu trắng kia "ba" một tiếng đánh vào trán A Nhị.

Sắc mặt A Nhị "soạt" một cái trắng nhợt, thê lương gào một tiếng: "Đau quá── "

Sau đó Trương tông chủ mang bóng dáng mỉm cười nhàn nhạt tán đi, Bán Liên luôn đứng như tượng gỗ cũng từ từ mở hai mắt.

Mà khi Bán Liên nhìn thấy khối ngọc giản màu trắng trên đầu A Nhị thì bị dọa giật nảy mình, vội vàng tiến lên hỗ trợ gỡ xuống.

Lúc này chỉ thấy A Nhị trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh ròng ròng, cả người run liên tục.

Bán Liên hết sức ngượng ngùng nói:

"Ngọc giản này do sư phụ ta dán đi ? Thật xin lỗi, lão nhân gia tu tiên lâu quá, quên mất người phàm không giống hắn, người phàm chưa qua tu luyện trực tiếp làm như vậy, trí não chưa mở rộng không chịu nổi bị ngọc giản đánh, rất có thể nổ bùng toàn bộ, từ nay biến thành ngu ngốc..."

Tất cả mọi người mang ánh mắt thương hại hướng về phía A Nhị đang che đầu run liên tục, ngay cả mắt cũng không mở nổi.

"Nhị sư huynh, nhị sư huynh ?" Tiểu Xuân thâm tình gọi: "Ngươi biến thành đồ ngốc rồi sao? Biến rồi sao ? Mau mau đáp ta một tiếng ?"

Tiểu Ngũ Tiểu Lục không nhịn được cười.

Ngay cả Tiểu Thất vừa rồi không hề phản ứng, nhìn thấy bộ dáng kia của A Nhị, cũng cười.

A Nhị cả đầu như muốn nổ tung, đau đớn hết nửa giờ, cũng run rẩy hết nửa giờ mới bình ổn nhịp thở.

Chính Khí Tông Trương tông chủ kia... quả thực có đủ không đáng tin cậy...

Khó trách đại sư huynh một người hảo hảo ra cửa, lại biến thành một viên cầu trở về...

Đau chết──

A Nhị đời này lần đầu như vậy, mở miệng la rầy, đau đến muốn cắn người.

♥ ♥ ♥

Hôm nay nhiều chuyện, trong chốc lát không thể nói xong.

Tiểu Xuân có chút đứng ngồi không yên, hắn muốn về dược lư nghiền mấy khô linh cổ kia, thử thử xem có thể làm ra giải dược đem lại hiệu quả nhanh hơn không.

Nhưng Vân Khuynh ôm eo hắn, lắc lắc đầu, làm hắn tĩnh tâm lại trước.

Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng lo lắng tam sư huynh một thân một mình trong tù.

Vừa rồi cái kia, hung ma đại sư huynh há miệng suýt nữa ăn luôn hai người bọn họ, may mắn ngọc bội Tam nhi hóa thành rồng, lập tức chế ngự đại sư huynh, lúc này trong lòng bọn họ đều là tam sư huynh, cũng không để ý canh cá đã nấu chín chít chít hay chưa, chỉ muốn lập tức chạy về địa lao, xem tam sư huynh hiện giờ thế nào.

Mà Tiểu Thất thì ngốc ngốc sờ tiểu hắc cầu đại sư huynh trong ngực, cả người vẫn không đúng như cũ.

Bán Liên nói:

"Đường Đường lần này cùng chúng ta đi Cửu Âm Tuyệt Sát Địa, cửu tử nhất sinh trở về, nhưng không biết tại sao ba hồn bảy phách lạc mất một phách, mới trở nên có chút si ngốc thế này. Nhưng sư tôn ta nói Đường Đường không giống người thường, là quý trong quý nhân, một phách lạc mất kia sẽ tự tìm đường về, hiện giờ cứ để vậy vài hôm, không cần lo lắng, không bao lâu sẽ ổn thôi."

Tiểu Xuân từ trong ngực Vân Khuynh nhảy xuống, đi qua nhìn Tiểu Thất.

Hắn gọi một tiếng: "Thất sư huynh."

Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười, sờ sờ mặt hắn, lên tiếng: "Đệ đệ. Đệ đệ của ta và Khánh Khánh."

Tiểu Xuân hốc mắt nháy mắt liền đỏ.

Lan khánh cho tới bây giờ coi Tiểu Xuân là thân đệ đệ Tiểu Xuân biết, mà Tiểu Thất, chính là đường ca trên huyết thống của Tiểu Xuân, bọn họ, là người một nhà.

Hắc cầu trong ngực nhảy hai cái, Tiểu Thất vỗ vỗ, rút lại nụ cười nói: "Ngươi không được làm loạn, ngươi làm loạn, ta nổi giận a !"

Mà kể cũng kỳ, hắc cầu kia còn thật sự an tĩnh, mặc cho Tiểu Thất nặn nặn bóp bóp, nửa điểm cũng không dám động.

Không phải trước đó nói là ma chủng sao ?

Không phải sau đó nói là bị dưỡng thành hung ma sao ?

Kết quả Tiểu Thất chỉ nói mấy câu, thì liền ngoan rồi ? !

"Ngươi thu phục được hắn rồi !" Tiểu Xuân kinh hoàng chỉ hắc cầu đại sư huynh nói: "Thất sư huynh, ngươi thu phục được hắn rồi !"

Cái nhiệm vụ vĩ đại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả này a! Rốt cuộc được Bách Lý Thất hoàn thành rồi ! (tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: trước không có người sau này cũng không có người)

Triệu Tiểu Xuân giờ chỉ muốn hoan hô.

"Tiểu Xuân, về chỗ ngồi yên !" A Nhị đầu còn đổ mồ hôi lạnh nói: "Phải nói chính sự rồi."

"Ồ !" Tiểu Xuân bước một bước, quay đầu nhìn ba lượt, bịn rịn không thôi đi tới bên người Vân Khuynh, ánh mắt vẫn có chút không muốn rời viên hung ma tiểu hắc cầu kia.

Bán Liên rất tự giác nói: "Đã như vậy, Bán Liên đi trước. Có điều Bán Liên muốn hỏi một câu, trong phủ Khai Phong có một đôi song sinh tịnh đế liên tồn tại, sen này thế gian hiếm có, hôm nay có cơ duyên này, Bán Liên muốn đi xem bọn họ, cùng bọn họ trò chuyện, chẳng hay có được không ?"

Tiểu Xuân nhớ tới đây vốn là hoa sen dùng để áp chế hai con đại khô linh cổ, vì vậy nói:

"Ra khỏi đại nha quẹo trái đi Hồi Xuân Đường, bên trong có hai gốc hoa sen. Đó là của đại sư huynh ta, vốn là hạt sen, không ngờ ta đào ra trồng lại trồng lên được. Ngươi đi xem đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xxs