107
Trương tông chủ đối với chuyện cửu vĩ hồ xuất thế gieo họa cho chúng sinh thủy chung có chút không muốn tin tưởng.
Người tu đạo nói cần thuận theo tự nhiên. Nếu thật sự có chuyện lớn gì phát sinh, trời xanh tất sẽ báo hiệu, mà mấy năm này bọn họ ở trên núi tu hành tu đến hảo hảo, ngay cả trời mưa sấm cũng không đánh quá lớn, cho nên Trương tông chủ hiển nhiên vẫn nghi ngờ.
Chỉ là khi Lan Khánh thả phong điểu (chim ruồi) màu đen kia đi, bọn họ theo phong điểu một mạch xông vào Mục Dã, cảnh tượng trước mắt lại khiến Trương tông chủ nghi hoặc.
Mảnh đất cửu âm tuyệt sát địa này không giống lúc trước mình đã nhìn, bề mặt đất thay đổi, bình địa nhô lên thành dãy núi, mấy dặm quanh co.
Hơn nữa càng đi sâu vào trong, sương mù càng dày đặc, rõ ràng đang giữa ngọ, lại đưa tay không thấy được năm ngón, nhìn không rõ cảnh tượng sau hai bước chân.
"Sư tôn... đây... là huyễn trận ?" Đệ tử Chính Khí Tông hỏi.
Trương tông chủ rất nghi hoặc, nhưng lập tức gõ đầu đồ đệ. "Sương mù đậm như vậy không phải huyễn trận thì là gì ? Bản tôn mấy năm này đều dạy toi công ngươi rồi !"
Đệ tử kia ai nha một tiếng, rưng rưng lùi ra sau, lại lập tức từ trong tay áo đào ra một đống đan dược. "Đến đến đến, mỗi sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội đều đến chia vài viên, phòng độc phòng sát phòng tai họa ! Chiêu Chiêu và Đường Đường các ngươi cũng đến đây ! Các vị đồng môn bùa chú cũng phải đặt hảo bên mình, chờ lát nữa mới không tay chân luống cuống."
Chính Khí Tông trên dưới nhất thời huyên náo giống như chợ bán thức ăn, còn có người bắt đầu đốt cháy hóa phù tế đào mộc kiếm.
Tức thì kim quang lập lòe, mộc kiếm mỗi người mang đều phát ra quầng sáng nhàn nhạt, mà thanh kiếm Trương tông chủ cho Lan Khánh vừa tiến vào Mục Dã cũng bắt đầu phát sáng. Không có biện pháp, đó là gỗ đào ngàn năm làm thành, trong kiếm có linh, không dùng tế phù cũng lợi hại gấp trăm lần mộc kiếm trăm năm của đám đệ tử.
Cho nên nói Trương tông chủ vẫn là rất yêu thương Chiêu Chiêu, bằng không đâu thể nào đem phối kiếm của mình cho Chiêu Chiêu dùng !
Mọi người ở dưới chân núi chia xong dược, cầm xong vũ khí công kích, dưới thanh âm ra lệnh của Trương tông chủ, toàn bộ rảo bước lên núi.
Lúc này có mười hai vị môn hạ đứng đầu của Trương tông chủ, bao gồm cả bản thân Trương tông chủ thêm Lan Khánh Tiểu Thất, tổng cộng mười lăm người.
Nhưng mười ba người Chính Khí Tông ra trận chính là mười ba người lực chiến đấu mạnh nhất trong tông môn bọn họ, mê trận sương mù trên đường lên núi, một đệ tử đốt bùa chú, tan biến; nước tràn kim sơn đại trận, một đệ tử giậm chân, tản đi; lửa cháy thiêu thân trận, một đệ tử rì rầm niệm chú, tiêu thất; vạn ma triền tâm trận pháp, một đệ tử lấy đào mộc kiếm chọc chọc, mất rồi.
Chính Khí Tông thân là đạo giáo đệ nhất đại tông, tuy luôn ẩn trong núi không ra, nhưng vẫn là rất đáng tin cậy.
Đi thẳng vào trong núi, tầm hương điểu bay đến run rẩy lẩy bẩy, gần như rơi xuống, vẫn là Tiểu Thất nâng nó để nó bay, nó mới có thể chính xác dẫn đường.
Trương tông chủ nhìn tấm tắc lạ kỳ, muốn đến gần sờ sờ nó, nhưng thấy Lan Khánh phiêu mắt.
Lan Khánh lười biếng nói: "Đừng tùy tiện sờ chim người khác a ~"
"Hừ !" Tay Trương tông chủ lập tức dựa sau lưng, quay đầu đi về phía trước. "Không chạm thì không chạm, chưa thấy qua ngươi hẹp hòi như vậy !"
Tiểu Thất nói: "Sư huynh ngươi đừng tranh với Trương tông chủ, dẫu sao Chính Khí Tông là vì ngươi mới rời núi."
Lan Khánh hanh hanh hai tiếng, còn thực ngậm miệng.
Một đám người đi hồi lâu, vào sâu trong núi, lại đụng phải sương mù dày đặc hơn, mà trong sương mù truyền tới mùi máu nặng nề đến mức có đệ tử trong Chính Khí liên tục buồn nôn.
"Xảy ra chuyện gì !" Đám đệ tử nói.
"Sư tôn, nơi này không phải cửu âm tuyệt sát địa sao ?" Có đệ tử giờ mới phát hiện không đúng.
Vài đệ tử cùng đốt phù tế trời, miệng niệm chú ngữ phá trận, nhưng lại không có biện pháp khiến sương mù thối lui.
Lúc này, chỉ thấy Trương tông chủ phất tay, tụ bào vụt qua, trận sương trắng dày đặc kia quả thực giống như có hình thể bị quét đi, cảnh tượng khiến người chấn kinh cũng xuất hiện trước mắt mọi người.
Tiểu Thất thả tầm hương điểu bay đi, cùng Lan Khánh bước lên.
"Nguyên lai máu người Khô Linh Cổ hấp thụ, đều đến nơi này !" Lan Khánh cười lạnh.
Quần sơn bao quanh, trong dãy núi hình thành một cái hồ nhỏ, chỉ là trong hồ kia không phải nước suối từ đỉnh núi chảy xuống, mà là máu đỏ tươi cuồn cuộn.
"Oa ọc ọc ~" Có người nôn.
Trương tông chủ cầm phiến lá vuốt mắt một cái, sau đó nhìn quanh bốn phía.
"Trương tông chủ nhìn thấy gì rồi ?" Tiểu Thất hỏi.
"Cái gì cũng không có..." Trương tông chủ nói.
Hồi đáp của tông chủ Chính Khí Tông khiến đệ tử Chính Khí Tông có cảm giác phi thường không ổn, bọn họ chiếp chiếp cu cu nói: "Ta đã nói quái lạ, cửu âm tuyệt sát địa nếu là vùng đất tụ tập sát khí mấy ngàn năm, sao có khả năng cái gì cũng không có ! Sát khí đi đâu rồi ! Oan hồn ở trong sát khí cực dễ thành quỷ la sát, mấy la sát quỷ kia lại đi đâu rồi ! Vô lý a !"
Tiểu Thất và Lan Khánh có cảm giác phi thường không ổn.
"Sư huynh, tim ta hoảng đến lợi hại." Tiểu Thất nhìn Lan Khánh.
Lan Khánh vuốt ve lồng ngực Tiểu Thất, nhàn nhạt nói: "Không sao."
Lời Lan Khánh nói giống như là định lý, vừa cất lên, liền trấn an Tiểu Thất. Tiểu Thất từ từ hộc một hơi, cảm giác khủng hoảng kia lại kỳ dị mà thối lui.
Lan Khánh lúc này hướng Trương tông chủ hô: "Con cửu vĩ hồ kia từng nói, quỷ hồn mười dặm quanh Trần Châu đều cho chủ thượng nó ăn rồi."
"Cái gì !" Trương tông chủ quay phắt đầu lại. "Bị cái gì ăn rồi ?"
"Chủ thượng nó." Lan Khánh nói.
"Bản tôn hỏi chủ thượng nó là thứ gì !" Trương tông chủ cả giận nói.
"Ai biết a !" Lan Khánh ái lý bất lý (không muốn giải thích) nói: "Nó chỉ nói nó là cửu thiên huyền hồ, không nói chủ thượng nó là thứ gì !"
"Cửu thiên huyền hồ !" Trương tông chủ suýt nữa phun ra một búng máu: "Chuyện con cửu vĩ hồ này là cửu thiên huyền hồ sao giờ ngươi mới nói cho bản tôn !" Biểu tình của hắn quả thực giống như bị cửu thiên huyền lôi đánh trúng.
"Nói sớm hay muộn có gì khác sao ?" Lan Khánh cười nói "Chẳng phải ngươi không tin cửu vĩ hồ xuất thế tác loạn ?"
Sắc mặt Trương tông chủ rất khó coi. Hoàn toàn là bị Lan Khánh chọc giận. "Cửu thiên huyền hồ là cửu vĩ hồ tôn quý nhất trong hai hệ, cửu vĩ hồ lấy tạo và huyền làm tôn, cửu vĩ hồ huyền hắc sắc căn bản không thể tôn bất kỳ thứ gì làm chủ thượng !"
Note: tạo皂 và huyền玄 đều chỉ màu đen, huyền là đen thẫm.
"Sư phụ, không đúng a..." Có đệ tử yếu ớt nói: "Sát khí và oan hồn nơi này là bị cái gì nuốt ? Hồn phách chỗ Trần Châu lại là bị cái gì nuốt ? Huyết trì là để nuôi thứ gì, cửu thiên huyền hồ không có chủ thượng, nó hao tâm huyết bố trí trận pháp che giấu chỗ này là vì cái gì ?"
"Làm sao bản tôn biết !" Trương tông chủ nổi giận với đệ tử kia.
"Học nghệ không tinh a... đã kêu sư tôn ngài đừng xem tiểu hoàng thư rồi...「Những câu chuyện không thể không nói của thánh thượng và Bát Hiền Vương」đều sắp bị ngài lật nát..."Một đệ tử khác thấp giọng nói.
"Láo xược !" Trương tông chủ nổi giận. Mấy đồ đệ này thật hư không tưởng tượng nổi.
Nhưng trong lòng đám đồ đệ: 「Ai kêu sư tôn là người ngoài cứng trong mềm, ngoài mạnh trong yếu, miệng đao tim đậu hũ na ! Có lúc bắt nạt rất hảo ngoạn !」
Ngay lúc này, một tiếng cười hì "chi chi" từ trong hồ truyền ra.
Trong dòng máu cuồn cuộn có một con tiểu hồ ly bạch sắc tung tăng nhảy nhót, một chốc lẻn vào trong nước một chốc lại nhô ra khỏi mặt nước.
Mà hồ nước kia tựa hồ có thứ gì đang cùng nó chơi đùa, phát ra thanh âm ùng ục ùng ục.
Tiểu Thất vừa thấy, thần sắc rét lạnh, lập tức chỉ con tiểu hồ ly bạch sắc kia nói: "Ta nhớ ra rồi, trong trạch tử ở Trần Châu của cửu vĩ hồ có con tiểu hồ ly kia ! Tiếng cười của nó ta có chết cũng không quên được !"
Trương tông chủ nhìn kỹ, lại nghi hoặc: "Đó là bạch hồ... bạch hồ một đuôi... không phải chín đuôi... chờ chờ !"
Lúc này trong nước hồ một mực cuộn trào nhô ra một con thú tướng mạo kỳ lạ, con tiểu thú kia toàn thân đều là máu ngưng tụ thành, hình thể chỉ lớn hơn tiểu bạch hồ một chút.
Thế nhưng là...
Đầu rồng, thân lộc, đuôi trâu, móng ngựa, trán có một sừng, lưng có vân ngũ sắc.
Tuy hoa văn ngũ sắc trên lưng bị đường vân huyết sắc đậm nhạt không đồng nhất thay thế, nhưng nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn trên, nhìn dưới, nó chính là một con...
"Kỳ lân a──"
Trên dưới Chính Khí Tông cả tông chủ cũng sợ hãi kêu lên !
Nuôi dưỡng trong cửu âm tuyệt sát địa này, cư nhiên là một con thần thú trong truyền thuyết a !
Khó trách cửu thiên huyền hồ gọi nó là chủ thượng !
Thú vật lấy kỳ lân làm trưởng, phi cầm lấy phượng hoàng làm trưởng. Kỳ lân là vương giả trong thú, cửu thiên huyền hồ không gọi nó chủ thượng thì gọi ai là chủ thượng a !
Chúng nhân bên hồ kinh hô tựa hồ quấy nhiễu đến kỳ lân, kỳ lân máu tươi ngưng thành và tiểu bạch hồ một đuôi sửng sốt, tức thì kỳ lân phát ra thanh âm phẫn nộ, thanh âm kia vang vọng, lớn đến cơ hồ chấn điếc tai người.
Mọi người vội vàng bịt tai, đau đến cau mày.
Tiểu bạch hồ ở trên mặt hồ lật mình, nháy mắt biến mất.
Lúc này một mảng sương trắng bay đến, dần dần ngưng thành thực thể, Hồ Nghiễn Nghiễn váy trắng quần trắng, đứng yên lặng bên hồ, ấn ký huyết sắc giữa trán, yêu mà không mị, vẫn như trước phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế giai nhân.
"Cửu thiên huyền hồ !" Sau khi Hồ Nghiễn Nghiễn xuất hiện, cặp mắt Trương tông chủ trực tiếp nhìn thấu chân thân nó. "Ngươi vốn trời sinh tường thụy, vì sao giết người lấy máu ? Mắc phải tội hình lớn như vậy, ngươi không sợ độ kiếp thiên đạo giáng lôi đánh ngươi hồn phi phách tán sao !"
Hồ Nghiễn Nghiễn nhẹ nhàng ngước mắt, giọng điệu không nhanh không chậm nói: "Còn thiếu một chút thôi, đợi cắn nuốt thuần huyết bọn ta cung phụng xong, chủ thượng liền có thể ngưng thành thực thể một lần nữa giáng trần, làm chúa tể nơi này. Tiểu đạo sĩ, đây không phải chuyện ngươi có thể ngăn cản."
"Tàn hại sinh linh, thiên đạo bất dung !" Trương tông chủ phẫn nộ nói.
"Thiên đạo lệnh chủ thượng ta xuất thế liền mất mạng, há chẳng bất công vô tình ?" Hồ Nghiễn Nghiễn hơi mỉm cười nói.
Sau đó nàng lại nhìn Lan Khánh và Tiểu Thất, nói: "Hai người ngươi hồn phách thực là vật đại bổ, ngày đó ta còn vì thả các ngươi mà nuốt lời. Hôm nay các ngươi cư nhiên chủ động dâng đến cửa, đây quả thực là chuyện tốt đã định, để hai người thành tựu đại nghiệp của chủ thượng."
Trương tông chủ bây giờ cũng không quản cái gì tường thú, thần thú nữa !
Nhìn huyết trì này, dù thần tiên xuất thế thì cũng là tiết tấu biến thành yêu ma quỷ quái !
Trương tổng chủ lập tức lùi một bước, bình khí ngưng thần, rút đào mộc kiếm sau lưng quát lớn: "Các đồ đệ, bày trận !"
"Vâng !" Các đệ tử Chính Khí Tông đồng thanh hét lớn, ngay lúc kỳ lân vừa mới xuất hiện sớm đã tìm vị trí đứng tốt, chỉ chờ sư tôn mở miệng na !
"Thiên địa hữu chính khí ! (Thiên địa có chính khí!)" Trương tông chủ thủ tại trận nhãn, cao giọng.
"Tạp nhiên phú lưu hình ! (giao cho nhiều hình thể hỗn tạp!)" chúng đồ Chính Khí Tông tiếp lời.
Mười hai chuôi đào mộc kiếm trăm năm cộng thêm một chuôi đào mộc kiếm ngàn năm cũng sắp thành tinh phát ra kim quang khủng bố cơ hồ muốn mù mắt người.
"Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh (Ở dưới là sông núi, trên cao là trời sao)." Kiếm trận thiên cổ Chính Khí Tông hình thành.
Kỳ lân huyết sắc giữa hồ máu sôi trào dường như cảm giác được nguy hiểm, nó hí cao giọng, thanh âm chấn động nhân tâm. Lúc này hoặc xa hoặc gần, tám phương đều có thanh âm truyền đến.
Trương tông chủ một đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn lên, thần sắc hãi nhiên (ngạc nhiên và hoảng sợ).
Lúc này trên bầu trời một con, hai con, ba con... vô số huyết ảnh có ngoại hình kỳ lân, nhưng thân hình vặn vẹo hướng huyết hồ hội tụ mà đến.
Trương tông chủ hoảng hốt, nguyên lai không chỉ chỗ này, sợ rằng các nơi khác đều có mảnh vụn nguyên thần kỳ lân phân tán được cửu vĩ hồ lấy máu và hồn phách người ôn dưỡng.
Trương tông chủ nổi giận nói: "Không thể để tất cả huyết kỳ lân đến huyết trì ! Hồng Liên, Bạch Liên, Bán Liên, ba người các ngươi kích sát kỳ lân phía trên, những người còn lại phong bế kỳ lân trong ao, bản tôn đến chỗ cửu thiên huyền hồ một hồi !"
"Vu nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh (Giao cho người thì gọi là hạo nhiên, tràn đầy trời đất)." Ba người được gọi tên lập tức đạp không mà bay, mộc kiếm trong tay rung rung, cùng tất cả đệ tử mượn sức mạnh trời đất, dẫn ra trận ngoài trận, thành tiểu trận ba người, kích sát kỳ lân.
Cửu vĩ hồ nhằm hướng Lan Khánh và Tiểu Thất mà đến, căn bản không để Trương tông chủ vào mắt.
Tiểu Thất khua cổ đao, lưu quang lướt qua, sức mạnh hồn phách giao long trong lúc hắn không biết kéo dài đến cổ đao, ngân quang xán xán, rét lạnh không gì sánh được.
Lan Khánh vẫy vẫy đào mộc kiếm ngàn năm kim quang lấp lóe, cười trào phúng nhìn Hồ Nghiễn Nghiễn. Dám động đến Tiểu Kê nhà hắn ? Không đem con hồ ly này chém bảy tám chín mười khúc hắn không gọi là Lan Khánh !
"Hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đình (Hoàng lộ nên an tĩnh, mang hòa bình đến cho triều đình)." Đại trận vẫn đang tiếp tục, Chính Khí Tông thanh âm không ngừng.
Thế nhưng ngay lúc này, kỳ lân trong huyết trì nhảy lên một cái, đụng vào kiếm trận còn chưa hoàn toàn bày bố xong.
Kỳ lân hí một tiếng, trời đất đổ mưa lớn tầm tã.
Kỳ lân hí hai tiếng, huyết trì nổi ngàn vạn con sóng.
"Sư tôn, không trụ nổi a !" Đám đệ tử bị khí thế kỳ lân đụng đến ngã trái ngã phải, cả người đều ướt sũng.
Cộng thêm vài vị sư huynh chém kỳ lân trên đầu, kỳ lân trên trời vỡ thành máu rơi xuống, máu chí âm mang sát khí giội lên làm chính khí ngưng tụ trên thân bọn họ rớt xuống ba phần.
"Không trụ nổi cũng phải trụ !" Trương tông chủ cắn răng, đào ra lôi phù chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Đối phương không phải người, trận chiến này kéo dài càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi. Trước diệt cửu vĩ hồ, hắn liền có thể về trận áp chế con quái vật huyết kỳ lân kia.
—
Bốn câu trong chương này:
Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình.
Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh.
Vu nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh.
Hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đình.
Tạm dịch:
Thiên địa có chính khí, giao cho nhiều hình thể hỗn tạp.
Ở dưới là sông núi, trên cao là trời sao.
Giao cho người thì gọi là hạo nhiên, tràn đầy trời đất.
Hoàng lộ nên an tĩnh, mang hòa bình đến cho triều đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top