Chap 5

"Tiểu Huy... Bịt mắt anh... làm gì vậy !!"

"Em muốn cho... anh xem..."

Hôm nay là một ngày mang rất nhiều kỷ niệm ah. Tròn 2 năm kể từ khi anh quen cậu, sinh nhật của cậu, cũng là sinh nhật của anh, tròn 11 tháng cậu ngưng sống một mình và chuyển sang ở với anh.

11 tháng được nghe giọng anh, thấy mặt anh thường xuyên này là có lẽ là 2 tháng tuyệt nhất trong cuộc đời cậu đến giờ.

Cậu là mối tình thứ 3 của anh. Hai người trước đều bỏ đi vì không chấp nhận chuyện giới thiệu bạn trai khiếm thính với gia đình được. Có lẽ vì vậy mà anh bị căng thẳng khi có ai đó nói chuyện với mình, nhưng cũng nhờ vậy mà Đại Huy chú ý đến anh.

Đại Huy bây giờ cũng đã tự chủ tài chính rồi, cậu cũng không lo bị đuổi khỏi gia đình lắm. Nhưng không hiểu sao ba cậu lại chấp nhận rất dễ dàng ah. Nếu cậu nhớ không lầm thì: "Con thích ai cũng được, miến con hạnh phúc."

Cậu rất thích giọng nói ngọng ngịu của anh ah. Giờ cậu mới biết chính giọng nói đó làm cậu thấy anh dễ thương ah. Trịnh Tại Huyền vẫn thường xuyên tập nói cho rành mạch hơn, Đại Huy thì lại thích nói chuyện, chả trách sao hai người hợp nhau đến vậy.

Mà phải nói là "ông chú" này rất sến súa với cậu ah, chỉ là mời cậu đến ở chung thôi, mà cũng nào là thư tình, rồi hoa hồng, lúc cậu mới đến nhà thì anh sửa nguyên phòng ngủ thành màu đỏ, cứ như là đêm tân hôn vậy, khiến cậu sợ trốn ra sofa ngủ luôn ah. Sau lần đó thì cậu bị anh giận đến..... 1 buổi.

Cậu ở một mình nên phải học nấu ăn, nhờ vậy mà trình độ cũng kha khá, một ngày cứ thay phiên nhau anh nấu một buổi, tới khi cậu từ salon về thì lại nấu cho anh, xong rồi cả hai lại xem TV hoặc ra ngoài đi dạo với nhau.

Cuộc sống đôi khi đơn giản mà đáng yêu vậy đó.

Cứ thế cho đến ngày hôm nay.

.

"Anh mở ra đi nè."

Ngày hôm nay anh có việc nên phải đi ra ngoài, vừa về đến nhà đã bị Đại Huy bịt mặt kín lại nhất định không cho anh nhìn, rồi lại kéo anh đi đâu nữa chứ.

Vừa nghe Đại Huy nói, Trịnh Tại Huyền liền kéo nhẹ khăn xuống.

"Là... là anh ?"

Là... chân dung của anh ? Chợt nhớ ra trước giờ an chỉ toàn khoe tác phẩm của mình chứ chưa từng thấy Tiểu Huy vẽ ah, cậu biết vẽ sao ? Mà lại rất đẹp nữa chứ ?

"Là anh chứ nữa, em vẽ mất 1 tháng đó !"

.

.

.

"Đẹp... đẹp lắm Tiểu Huy ah..."

Trịnh Tại Huyền không thể nào ngưng bất ngờ được, cười cũng không được. Thật sự anh đã tìm được người ở bên mình suốt đời rồi, vừa yêu anh, vừa chấp nhận khiếm khuyết của anh, vừa có chung sở thích nữa, thật không ngờ ở tuổi này mà ông trời còn trao cho anh tiểu bảo bối nữa.

"Rất giống thật, rất có hồn ah... Anh không biết em có thể vẽ được như vậy ah..."

"Em làm nghề thiết kế tóc, trước khi thiết kế gì cũng phải vẽ phác ra mà ! Coi thường em quá rồi đó chú họa sĩ à ~"

Trịnh Tại Huyền bật cười, chồm đến ôm Tiểu Huy của anh. Con người bé nhỏ này, nói chuyện lúc nào cũng như vậy, nhưng chả bao giờ thấy đáng ghét. Bây giờ quen cậu đã 2 năm rồi, một ngày không nghe cậu cằn nhằn chắc anh cũng không chịu nổi. Theo như mấy truyện đam mỹ mà anh có đọc qua thì đây chính là tạc mao thụ trong truyền thuyết ah.

"Nè,buông ra đi, em có chuyện muốn nói với anh nè Trịnh tiên sinh."

Tại Huyền buông Đại Huy ra rồi nhìn cậu với một ánh mắt đầy tiếc nuối, là đang làm nhũng với cậu tại sao không cho ôm ah.

Bỗng nhiên Đại Huy đẩy anh ra, rồi đứng im lặng nhìn anh, nhìn rất là căng thẳng làm anh bắt đầu hoang mang. Không lẽ cậu muốn nói điều gì quan trọng lắm sao ? Viễn cảnh tệ nhất trong đầu anh bây giờ là cậu muốn chia tay anh, và đây là quà chia tay... Nếu điều này thật sự xảy ra thì chắc anh cũng không muốn yêu ai nữa.

"Chuyện... chuyện gì ?"

"Em.... Em..." Mặt Đại Huy bỗng nhiên đỏ lên, cực kỳ đỏ.

"Anh... HÃY KẾT HÔN VỚI EM ĐI !"

.

.

.

Tiểu Huy nắm chặt hay tay, nhắm chặt mắt tiến về phía Tại Huyền.

Nhân ngày hôm nay cậu quyết định sẽ thổ lộ với anh. Sống với nhau lâu rồi, cậu muốn một thân phận chính thức để bước vào gia đình của anh và cái chính là, cậu bây giờ cũng 25, anh cũng đã 35, kết hôn là vừa nhất rồi.

Khi cậu đi tới, Tại Huyền liên nắm vai cậu và đẩy cậu lại ra xa làm cậu cực kỳ sốc.

Như vậy là anh đã từ chối cậu sao ?

.

"Anh không nghĩ em nên nói câu đó... Tiểu Huy à..."

.

Là từ chối thật sao ...

.

Nước mắt của cậu chảy ra, cậu không dám nhìn anh nữa. Là cậu đã quá manh động sao ? Thì ra anh vẫn chưa muốn đi hết đời với cậu sao.

.

Nhìn thấy nước mắt Tiểu Huy khiến Tại Huyền hốt hoảng, anh quyết định không đùa với cậu nữa, quỳ gối xuống và lấy một chiếc hộp từ trong túi quần.

Đây... đây mới chính là cầu hôn ah. !!

"Chúng ta đúng là có duyên với nhau ah, ngay cả kế hoạch cũng lên chung một ngày."

Trịnh Tại Huyền từ phía dứoi nhìn lên Đại Huy. Cậu lúc này vẫn còn sốc nhưng vẫn cố lau nước mắt để nhìn rõ anh.

Cậu không tin đây là sự thực ah...

"Ý... ý anh là ..."

Trịnh Tại Huyền liền lấy tay mở ra, bên trong là một cặp nhẫn bạch kim khắc tên anh và cậu chung với nhau: H&H

"E hèm, em không nên nói câu đó, vì đây là việc của anh. Trịnh Tại Huyền anh năm nay 35 tuổi, có nhà, có sự nghiệp, là người luôn luôn yêu thương em, có thể nuôi em suốt đời. Lý Đại Huy, em có đồng ý lấy anh không ?"

.

Đại Huy không kiềm lòng được bèn òa khóc to hơn, lập tức đỡ Tại Huyền lên và ôm chặt lấy anh.

"Tên ngốc ah !!!! Đừng chọc em nữa được không !! Đáng đánh đáng đánh ah !"

Tại Huyền cũng không ngại gì mà ôm chặt lấy Đại Huy, cười to hỏi lại cậu lần nữa:
"Vậy cuối cùng, là lấy tôi, hay không lấy tôi."

Đại Huy liền cốc đầu anh một cái đau điếng làm anh phải đẩy cậu ra. Cậu lúc này vừa giận lại vừa cực kỳ vui.

"Ngốc ngốc ngốc ! Sao lại không chứ, là tôi tỏ tình anh trước mà !! Tôi đồng ý cho anh hài lòng được chưaaaaaa."

Tại Huyền lòng vui khôn xiết, lại tiến gần ôm Đại Huy một lần nữa, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, Đại Huy cũng thuận theo mà kéo anh vào chặt hơn. Hai người lần lượt trao đổi với nhau. Môi Đại Huy cực kỳ mềm càng khiến Tại Huyền hôn mạnh hơn. Anh muốn khẳng định rằng, từ giờ anh thuộc về cậu và cậu cũng thuộc về anh ! Nhất định không ai được đụng vào cậu nữa ah !

Hai người hôn nhau cho đến khi cả hai đều hết ôxi mới tự rời nhau ra. Ôm nhau, nhìn nhau đầy hạnh phúc.

"Trịnh Tại Huyền, em lỡ yêu anh mất rồi, làm sao đây..."

"Thôi thì hãy cưới anh đi, Tiểu Huy, vì anh cũng thực sự, rất yêu em."    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top