9
" chào mừng đến với tiệm lưu trữ ký ức. "
bước vào cửa tiệm là một chàng trai vóc dáng khá nhỏ nhắn, tóc vàng hoe. cậu ngồi vào chiếc ghế trước bàn rượu. tôi nhìn thấy trong mắt cậu chứa đầy bi thương.
" chàng trai, sao trông cậu đau khổ thế? "
" tôi muốn bán kí ức. "
cậu ấy đưa tôi tấm ảnh một người con trai.
" anh ấy nói chia tay tôi đến nay đã hơn một tuần, nhưng tôi không thể ngừng nhớ đến anh ấy. tôi không muốn để bản thân bi lụy thế này nữa, tôi muốn quên anh ấy đi. "
tôi đem tấm ảnh cất vào tủ, lấy cho cậu một ly rượu đặc biệt...
" cậu không hối tiếc chứ? kí ức đã bán đi, sẽ không lấy lại được. "
" tôi đã suy nghĩ rất kỹ, thưa chủ quán. "
" được. uống hết ly rượu này, cậu sẽ không còn nhớ gì về anh ấy nữa. "
___________
sau khi tỉnh dậy, cậu trai ấy đương nhiên không còn kí ức về người ấy nữa, cũng chẳng nhớ lý do tìm đến tôi. tôi đã phải nói dối rằng cậu đến đây để uống rượu tán gẫu nhưng vô tình ngủ quên mất, sau đó tạm biệt vị khách của mình..
" anh ra đây được rồi. "
tôi vẫn còn một vị khách khác chưa tiếp xong. không ai khác, chính là người trong bức ảnh mà chàng trai vừa rồi đã đưa cho tôi.
" cảm ơn anh vì đã giúp tôi giữ bí mật với em ấy. "
" anh thật sự không muốn cậu ấy biết sao, anh lee dong heon? "
dong heon chỉ lắc đầu và cười nhẹ.
" tôi chỉ còn không đến một tháng. tôi không muốn em ấy sống trong đau khổ cả quãng đời còn lại. quên đi tất cả chính là cách tốt nhất. "
sau đó, dong heon cũng ra về. chỉ còn tôi ngồi đây. mỗi một vị khách ghé đến đây đều để lại cho tôi một cảm xúc khác nhau, và lần này cũng không ngoại lệ. suốt ngày hôm đó, câu chuyện của hai người họ cứ nằm mãi trong tâm trí tôi...
— • —
fr. yuani
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top