17

    " năm phút nữa là đến mấy đứa diễn nha! "

   tiếng chị staff vang vọng trong phòng chờ. hôm nay là sân khấu quảng bá cuối cùng của verivery cho đợt comeback này, vì vậy ai cũng chuẩn bị những kiểu ending thật đáng yêu để dành cho verrers, những người đã luôn ủng hộ nhóm hết mình.

   nhưng hoyoung hôm nay có vẻ hơi khác. em không đùa giỡn nhiều như mọi ngày, lại có vẻ như muốn tránh xa các thành viên khác một chút. mặc dù em vẫn luôn cười vui vẻ, nhưng sắc mặt em không được tốt cho lắm.

   có vẻ như cả nhóm không ai nhận ra sự khác thường này, vì lớp trang điểm đã che đi gương mặt nhợt nhạt xanh xao của em, và vì họ vẫn thấy em cười thật tươi, nên các thành viên cũng không để ý quá nhiều.

   sau khi hô khẩu hiệu cổ vũ nhau, verivery bước lên sân khấu. đột nhiên hoyoung thấy hoa mắt, suýt chút nữa đã ngã xuống khỏi bậc thang.

    " hyung, anh không sao chứ? "

   yongseung nhìn thấy lật đật chạy đến, nhưng hoyoung nhanh chóng xua tay bảo cậu bé đừng quá lo, chỉ là bị vấp chân thôi. yongseung nghe thấy vậy, dù vẫn còn hơi lo lắng nhưng vẫn nghe lời đi lên sân khấu.

   màn biểu diễn của verivery đã bắt đầu. vì lần comeback này vũ đạo khó hơn và tốn sức hơn những lần comeback trước rất nhiều, nên tình trạng của hoyoung ngày càng tệ.

   ngay sau khi verivery kết thúc bài diễn và định rời sân khấu, em đã không còn trụ nổi nữa. hoyoung ngất đi ngay tại đấy, khiến các thành viên lẫn các fan hốt hoảng.

    " trời đất, sao người em ấy nóng vậy? "

   dongheon đang định đỡ em lên thì bị doạ sợ bởi nhiệt độ cơ thể em. anh bỗng nhớ lại, cả ngày hôm nay hoyoung cứ tránh tiếp xúc với các thành viên...

   thì ra đây là lý do à?...

    " khi nãy... khi nãy lúc lên sân khấu, em đã thấy anh ấy không ổn... em xin lỗi vì đã không phát hiện ra. "

   yongseung rưng rưng khi cả nhóm đã trở về phòng chờ. dongheon vẫn đang bế hoyoung trên tay. em vốn đã nhẹ, nay vì đang ốm nên lại càng nhẹ hơn.

    " đừng tự trách mình, yongseung. anh cũng có lỗi khi không nhận ra được thành viên nhóm mình bị ốm. "

   anh đỡ người em xuống chiếc ghế sô pha, gyehyeon đứng gần đó cũng phụ anh một tay. anh quản lý sau khi nghe thuật lại tình hình cũng nhanh chóng đi lấy xe để đưa hoyoung đến bệnh viện.

•••

   hoyoung tỉnh dậy vào khoảng hai giờ sáng. dù đã được truyền nước biển và cho uống thuốc, nhưng thân nhiệt của em vẫn còn khá nóng. dongheon vừa thấy em tỉnh lại đã nhanh chóng chạy đến.

    " sao rồi hoyoungie? đã đỡ hơn chưa? "

    " đỡ hơn rồi hyung. em xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng. "

   anh kiểm tra lại nhiệt độ của em, sau đó giúp em thấm ướt khăn bông rồi đắp lên trán em.

    " em còn dám nói. lúc nào cũng dặn dò tụi nhỏ giữ sức khỏe các thứ, giờ lại để bản thân ốm nặng như vậy. "

    " em xin lỗi... "

   dongheon ngồi xuống cạnh giường bệnh. anh xoa xoa gò má đã hóp đi một tí. sau đó nhéo mũi cậu.

    " đừng xin lỗi nữa, lo nghỉ ngơi cho hết ốm đi. em ghét bị ốm lắm mà. "

    " vâng, hyung. mà... mấy đứa nhỏ đâu rồi? "

    " anh kêu chúng về nghỉ ngơi rồi. đừng lo, có minchan ở đấy mà. "

   như nhớ ra điều gì đó, dongheon vội vàng ra khỏi phòng bệnh. tầm năm phút sau, anh quay trở lại với hộp cháo trên tay.

    " anh vừa chạy ra cửa tiệm gần đây để mua đấy, em mau ăn đi. "

   bae hoyoung nhìn dáng vẻ thở sắp không ra hơi của anh mà vừa thấy lo, lại có chút buồn cười.

    " anh bị ai rượt à? sao chạy nhanh thế? "

    " là ai bỏ ăn mấy hôm liền để vùi đầu vào tập cho comeback? đừng tưởng anh không biết. hôm nay lúc em ngất yongseung đã kể anh nghe hết rồi. chờ em khỏi ốm anh nhất định sẽ xử lý em. "

   em cầm lấy hộp cháo mà anh đưa, lòng thầm mắng thằng em chí cốt không chịu giữ bí mật giúp mình. nhìn lên gương mặt anh tú của vị trưởng nhóm, em có thể thấy hết thảy mọi sự lo lắng cùng mệt mỏi của anh. đôi khi em thật sự cảm thấy biết ơn vì em có thể hiểu rõ tâm tư của người khác chỉ bằng cách quan sát họ.

    " hyung, em đã nói là sẽ cố gắng trở thành một người anh lớn đáng tin cậy để có thể giúp đỡ anh... vậy mà em lại làm anh phải lo lắng rồi. "

   dongheon là một vị trưởng nhóm tài năng và nhiệt huyết. dù có những lúc anh hành xử như một đứa trẻ, điều đó cũng là vì anh muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong nhóm. em biết dongheon ngoài mặt luôn đáng yêu, đôi lúc cũng sẽ đáng sợ, nhưng anh cũng có những lo lắng riêng, anh là người áp lực nhất mỗi khi nhóm có comeback hay lịch trình quan trọng.

   dongheon ngồi xuống cạnh giường bệnh của em, vén những lọn tóc loà xoà trước trán em.

    " hoyoungie, em đã giúp anh rất nhiều. "

    " không hyung, em... toàn gây rắc rối cho anh thôi... "

    " nghe anh nói, hoyoungie. anh thật sự rất muốn cảm ơn em. anh biết em không phải một người luôn vui vẻ, nhưng anh chưa bao giờ thấy em đánh mất nụ cười của mình cả. và cả việc em chăm chỉ dọn dẹp ký túc xá của chúng ta, hay là những khi em chăm lo cho các thành viên khác, kể cả anh trong những ngày mệt mỏi vì comeback. nhờ có em, anh không cần quá lo lắng trong việc chăm sóc các thành viên nữa. "

   hoyoung là một người mạnh mẽ, em luôn luôn giấu kín mọi tâm tư của mình và ít khi nào rơi nước mắt trước mặt người khác. nhưng hôm nay, có lẽ là do cơn ốm làm em nhạy cảm hơn, những lời của anh khiến em rơi nước mắt.

    " hyung... "

    " sau này cấm em nghĩ lung tung nữa đấy. còn như thế anh nhất định sẽ xử em. "

   dongheon ôm lấy chú sóc nhỏ đang thút thít vào lòng. đứa nhỏ này đã luôn phải mang trên người một hình tượng trưởng thành, mạnh mẽ, nhưng khi bị phá đi lớp phòng bị, em cũng chỉ là một chàng trai yếu đuối, trẻ con và cần được bảo vệ như bao người khác.

    " cảm ơn anh vì đã trở thành nhóm trưởng của chúng ta, dongheon hyung. "

   em lí nhí trong khi áp gương mặt mình vào hõm vai anh, rồi sau đó thiếp đi. dongheon bật cười vì sự đáng yêu quá mức của chú sóc nhỏ này, đỡ cơ thể em nằm xuống, sau đó hôn phớt lên vầng trán em.

    " anh cũng cảm ơn em vì đã trở thành người mẹ tuyệt vời của chúng ta, hoyoungie. "

___________

fr. yuani

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top