16

   em thả mình trên chiếc giường quen thuộc. trường học thật sự khiến em ngạt thở. áp lực học hành không phải là vấn đề lớn vì em đã được mẹ cảnh báo trước từ khi em còn ở new zealand. nhưng có lẽ mẹ đã quên dặn trước với em về chuyện bạn bè trong lớp...

   bae hoyoung vốn sống ở new zealand cùng gia đình, nhưng do một số lý do mà gia đình em quyết định để em về hàn quốc để học cấp 3. thời gian đầu khi em mới đến seoul, mọi thứ thật sự rất khó khăn. em phải học lại tiếng hàn dù đó là tiếng mẹ đẻ. tìm chỗ ở cũng vất vả không kém. nhưng hoyoung vốn là người dễ thích nghi, em dễ dàng hòa vào cuộc sống ở đây.

   em đã xem rất nhiều bộ phim hàn về đời sống học đường trước khi bắt đầu nhập học. các vấn nạn bạo lực học đường trên phim ảnh khiến em khá lo lắng, nhưng em nghĩ mình sẽ ổn thôi. em là người sống tích cực, và những việc này ở các trường học tại new zealand cũng thường xuyên xảy ra.

   chỉ là, em chưa từng là nạn nhân của chúng.

   ngày đầu tiên em vào học, bạn bè trong lớp không hề chào đón em. hoyoung cũng không để ý quá nhiều, em chỉ nghĩ các bạn không quen với việc trong lớp có thêm thành viên mới. nhưng sự việc không hề đơn giản như em đã nghĩ.

   không một ai bắt chuyện với em, kể cả bạn cùng bàn. mỗi khi cần chia nhóm để làm bài, em luôn là người bị bỏ lại. nhiều tuần sau đó, tình hình còn tệ hơn. em đã từng vô tình nghe thấy bạn cùng lớp nói nhiều điều tồi tệ về em, họ nói em phiền phức, chê bai phát âm tiếng hàn của em,... mỗi ngày, những lời nói khó nghe ấy lại càng nhiều, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhiều đến mức chúng như muốn bóp chết em, khiến em mệt mỏi, khiến em ngạt thở.

   ngày nào cũng thế, em luôn phải đối mặt với những lời nói như những mũi dao sắt nhọn. không một ai đứng về phía em, không một ai bảo vệ em cả.

    " này, bạn gì đó ơi, trông cậu có vẻ không vui? "

   đó là một ngày như mọi ngày, em lại lên tầng thượng của trường để hóng gió một chút sau khi đã quá mệt mỏi vì những tiếng xì xầm bàn tán về em. nhưng hôm nay có vẻ như nơi này không chỉ có mình em.

    " cậu là ai? "

   em quay đầu lại nhìn theo nơi mà giọng nói phát ra. đứng sau lưng em là một bạn nam sinh khá cao, mái tóc đỏ nổi bật và có gương mặt ưa nhìn.

    " tớ hả? tớ là lee dongheon. chỗ này vốn là căn cứ bí mật của riêng tớ đấy, giờ lại có thêm cậu. "

   dongheon chậm rãi bước đến đứng cạnh em. khi đứng gần, em lại đột nhiên cảm thấy người bạn này có chút kì lạ. nhưng em cũng không quan tâm lắm, dù sao đây cũng là người bạn đầu tiên và duy nhất bắt chuyện với em trong ngôi trường này.

    " tớ xin lỗi nhé.. nếu cậu thấy phiền thì... "

    " không sao đâu, ở đây một mình cũng rất buồn chán. có thêm một cậu bạn xinh đẹp ở đây cùng thì vui hơn. "

   dongheon nhìn em cười. đã bao lâu rồi kể từ khi có người cười với em nhỉ?

    " tớ cũng nên giới thiệu bản thân nhỉ? "

    " không cần, tớ biết hết mọi thứ về cậu. "

   hoyoung thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi em nghĩ rằng có thể do những lời bàn tán về em đã lan ra khắp trường rồi.

    " tớ mệt mỏi lắm, dongheon. "

    " tớ hiểu. "

   chỉ một câu "tớ hiểu" của người kia đã khiến em không kìm được nước mắt. nỗ lực cố gắng mạnh mẽ của em bấy lâu nay như vỡ ra.

    " đúng rồi, hãy khóc đi hoyoungie. cố tỏ ra mạnh mẽ mệt mỏi lắm đúng không? "

•••

   từ hôm đó trở đi, em luôn đến sân thượng của trường vào mỗi giờ nghỉ. dongheon sẽ luôn chào đón em với nụ cười trên môi. cậu ấy hài hước, đáng yêu và ấm áp. quan trọng là cậu ấy hiểu em, lắng nghe em nói và hiểu em rất nhiều.

   nhưng tinh thần của em càng ngày càng tệ. áp lực học tập lại càng làm mọi thứ tồi tệ hơn. có những ngày em lên sân thượng, chẳng nói gì cả, em cứ khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức kiệt sức.

    " muốn đi cùng tớ không, hoyoungie? "

   ngày nọ, dongheon đột nhiên cất tiếng hỏi em khi em đang hướng mắt nhìn xa xăm.

    " đi đâu thế? "

   dongheon mỉm cười, rồi chỉ lên bầu trời xanh không một gợn mây.

    " đến thiên đường. thiên thần thì nên trở về thiên đường chứ. "

   rồi dongheon ngồi sát lại gần em, khẽ hôn lên trán em.

    " cậu biết không? tớ cũng đã định lên đó rồi đấy chứ, nhưng cậu đã giữ chân tớ. tớ muốn ở lại đây để bảo vệ cậu.

       cậu biết vì sao tóc tớ lại có màu đỏ không? là màu của máu đó. nơi tầng thượng này, chính là nơi mà tớ kết thúc chuỗi ngày đau đớn vì bị bắt nạt. "

   hoyoung bật khóc. cậu không rõ là mình đang cảm thấy thương người bạn này, hay là đang cảm thấy đồng cảm. thì ra hoàn cảnh của họ giống nhau, vậy nên dongheon mới hiểu cậu như vậy.

    " đi cùng tớ nhé hoyoungie? "

    " ừ, đưa tớ đi cùng với, heonie. "

   chiều hôm ấy, các giáo viên hoảng loạn khi nhìn thấy thi thể của nam sinh lớp 10-3, bae hoyoung. nhìn em bình yên đến lạ. nếu như không phát hiện ra em đã ngừng thở, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng em đã ngủ quên ở đây.

    " đúng rồi, các người không xứng đáng có được một thiên thần như em. "

___________

fryuani

note: những lời nói tưởng chừng vô hại, lại có thể giết chết một người. bản thân tớ đây cũng từng là nạn nhân của bạo lực lời nói. tớ không thể kể cho người lớn vì ba mẹ tớ không hiểu được cảm giác của tớ. tớ đã rất bất lực, rất mệt mỏi, tớ khóc rất nhiều đêm. không một ai đứng về phía tớ, không một ai ôm lấy tớ. tớ thậm chí đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. đến giờ lâu lâu tớ vẫn mơ thấy ác mộng.

   tớ muốn nói rằng, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói điều gì về ai đó. những lời nói có sức sát thương lớn hơn bạn nghĩ rất nhiều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top