13

   bae hoyoung giật mình tỉnh giấc. ngoài trời tuyết rơi dày đặc. hôm nay là 24/12, là giáng sinh.

   em lê từng bước chân nặng nề của mình đến gần khung cửa sổ. đưa tay khẽ chạm vào mặt kính, em có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm vào lòng bàn tay.

   minchan ghé qua thăm em cùng đoá hoa hồng đỏ thẫm. em cũng vui vẻ đón nhận chúng.

   đã là đoá hoa thứ mấy rồi nhỉ? em cũng không nhớ nữa.

   minchan ở lại nhà em đến tận tối khuya. như thường lệ, cậu sẽ nấu ăn, cùng hoyoung xem phim, sau đó sẽ ngồi trên sofa, nhìn những cây kim đồng hồ đang chạy.

    " hoyoung, hôm nay cậu vui chứ? "

   hoyoung không trả lời, chỉ khẽ cười. có một lỗ hổng nào đó trong kí ức của em. em cá là minchan biết gì đó về nó.

   nhưng em không nhớ nổi.

   khi minchan rời đi là khoảng 11 giờ rưỡi. hoyoung lại quay trở về phòng mình. em ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi đầy ngoài cửa.

   bae hoyoung giật mình tỉnh giấc. ngoài trời tuyết rơi dày đặc. hôm nay là 24/12, là giáng sinh.

   em rời giường, cái lạnh của sàn nhà truyền vào bàn chân. cứ như cái lạnh cũng truyền cả vào tim em vậy.

   minchan lại đến, vẫn là đoá hoa hồng đỏ thẫm ấy. nhưng lần này trông cậu ấy có hơi khác.

   như mọi lần, minchan vẫn nấu ăn cho em, cùng em xem phim,... nhưng sao đột nhiên hoyoung cảm thấy những cảnh này không thật..

    " hoyoung, hôm nay cậu vui chứ? "

    " không, minchan à, tớ không vui. "

   đây là lần đầu tiên hoyoung trả lời lại người nọ. có điều gì đó trong trái tim mách bảo lần này em không thể im lặng.

   minchan cười, nhìn lên đồng hồ. đã 11 giờ rưỡi, minchan phải đi rồi.

    " hoyoung, đến lúc cậu phải ngủ rồi. khi thức dậy, mong rằng hôm đó không phải 24/12 nữa. "

   minchan đi rồi, em mới đứng dậy khỏi ghế sô pha. trong vô thức, em đi đến trước cửa một căn phòng.

   căn phòng này trước giờ vẫn luôn bị khoá, em cố mấy cũng không thể mở nó ra được. trước đây em chỉ nghĩ rằng mình đã để quên chìa khóa ở đâu đó, vậy mà hôm nay, cánh cửa ấy lại không khoá.

   giây phút em đẩy cánh cửa, bước chân vào căn phòng đã luôn khóa kín ấy, từng bức ảnh của một người con trai tóc đỏ hiện ra. ảnh anh ấy nhiều đến mức dán đầy cả căn phòng...

    " lee dongheon... "

   nước mắt em rơi xuống nền đất lạnh, rồi em chìm vào giấc ngủ.

   đồng hồ đã điểm 12 giờ rồi...


   bae hoyoung giật mình tỉnh giấc. ngoài trời tuyết rơi dày đặc. trên tay em vẫn còn ghim kim truyền nước biển.

   cả cơ thể em không có chút sức lực nào, đến việc hô hấp cũng có chút khó khăn. đưa mắt nhìn xung quanh, minchan đang ngồi ở ghế sô pha gần giường bệnh.

    " lee... dongheon... "

   minchan nghe thấy tiếng em, vội vàng chạy đến bên cạnh.

    " hoyoung, cậu tỉnh rồi... "

   hoyoung không nói gì, chỉ khóc. em khóc rất nhiều, khóc rất lâu. minchan cũng chỉ có thể ở bên cạnh dỗ dành em.




   tai nạn hôm đó thật khủng khiếp.

   đó là vào đêm giáng sinh, hoyoung đã rất háo hức vì nghe nói hôm nay hai người họ sẽ dự tiệc ở nhà của minchan. cậu ấy đặc biệt mời đôi tình nhân đáng yêu này đến. em, dongheon và minchan đều chơi thân với nhau từ nhỏ, vậy nên khi hai người bọn em công khai đến với nhau, minchan vô cùng vui vẻ, không ngừng chúc phúc cho hai người và tình nguyện mời cơm trong những diệp đặc biệt. tài nấu nướng của minchan không chê vào đâu được.

   đoạn đường từ nhà họ đến nhà minchan không xa, nên thay vì đi xe, em và anh quyết định cùng nhau đi bộ. tuyết rơi dày đặc, từng bông hoa tuyết bay bay trong gió. dongheon nắm tay em rất chặt, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh lúc nào cũng ấm, làm cả bàn tay em cũng ấm theo.

   đã được nửa đoạn đường, bất chợt ánh sáng của đèn pha ô tô chiếu vào người em. chiếc xe kia đang bị mất kiểm soát, chỉ còn cách em hơn một mét...

   và rồi, em cảm thấy mình bị đẩy đi. hoyoung ngã xuống nền tuyết trắng, em nghe thấy âm thanh của sự va chạm, mái tóc đỏ của anh bết dính lại, dưới nơi anh nằm, tuyết cũng nhuộm một màu đỏ thẫm...




   minchan đỡ cơ thể vẫn còn mất sức của em đi trên nền tuyết trắng. trước mắt họ là tấm bia đá lạnh ngắt, nhưng nụ cười của anh làm sáng bừng cả không gian. giọt nước mắt ấm nóng của em rơi trên tuyết. em lại gần, khẽ chạm tay vào gương mặt sắc sảo của anh...

    " dongheon... em đến rồi... "

___________

fr. yuani

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top