Chương 516
Kim gia lão trạch
Cuối thu, tiết trời khá mát mẻ.
Sáng hôm nay, Triệu Trinh như thường ngày thức dậy thật sớm, chuẩn bị vào triều.
Hôm nay Triệu Trinh tâm tình không tồi, dựa theo tin tức vừa có được, nhân mã của Triệu Phổ đã đến bên ngoài cổng thành Khai Phong, hẳn là đến trước buổi trưa là có thể vào thành.
Lần này cũng là chiến thắng trở về, trong cung của Triệu Trinh đã yên ắng một thời gian rồi, nên quyết định đêm nay mời khách. Còn về chuyện Triệu Trinh muốn khao thưởng tam quân, hay chỉ đơn thuần là muốn có náo nhiệt thì chỉ mình hắn biết.
Bàng phi đã sớm thức dậy, dẫn theo cung nữ đi chuẩn bị bữa sáng, lát nữa cùng Triệu Trinh ăn. Tiểu Hương Hương nhào tới ôm Triệu Trinh, "Phụ hoàng hoàng, Cửu Cửu hôm nay trở về sao? Tiểu Tứ Tứ cũng hôm nay trở về sao?"
Triệu Trinh bật cười, chọt chọt khuê nữ nhà mình, "Đúng vậy, hôm nay trở về, còn có a, con không được bắt chước Tiểu Tứ Tử gọi Cửu Cửu, phải gọi là Hoàng gia gia."
Hương Hương nghiêng đầu, "Gia gia phải có râu bạc mà, Cửu Cửu không có!"
Triệu Phổ cười lắc đầu, ôm Hương Hương đi tới hoa viên, nhìn thấy ngoại trừ Bàng phi, Thái hậu và Triệu Lan đã ở.
Triệu Trinh thỉnh an Hoàng Thái hậu, thấy Triệu Lan bên cạnh cũng cười tủm tỉm thỉnh an mình. Triệu Lan tuy là công chúa nhưng không hề có vẻ kim chi ngọc diệp gì, thường ngày cũng không thấy nàng tiến cung thỉnh an, không cần hỏi cũng biết hôm nay có chuyện gì đó.
Triệu Trinh ngồi xuống, Triệu Lan lập tức múc cháo ra rồi dâng lên một chén cho Hoàng huynh.
Triệu Trinh tiếp chén cháo, hỏi nàng, "Có chuyện gì muốn đòi trẫm a?"
Triệu Lan cười, hỏi Triệu Trinh, "Hoàng huynh ta ngày hôm nay có thể xuất cung không?"
Triệu Trinh ngẩn người, hỏi, "Thái Học viện hôm nay không có khóa mà đúng không?"
Triệu Lan nhìn trời, "Bao Duyên bọn họ phải giúp Bao đại nhân chỉnh lý danh lục tân sinh."
Triệu Trinh không rõ lắm, "Nên ngươi muốn xuất cung đến Thái Học viện hỗ trợ? Ngươi coi trọng Bao Duyên à? Vậy thì . . ."
Triệu Lan lập tức xua tay, "Không có!"
Thái hậu cũng nghe được những lời này, vội nói, "Bao Duyên không tồi a!"
Triệu Lan ghét bỏ, "Ta mới không thèm thư sinh!"
Tất cả mọi người dở khóc dở cười, nghĩ bụng có thể bồi một tên mọt sách như ngươi không phải thư sinh thì là gì?
"Ta đi Thái Học viện hỗ trợ." Triệu Lan lầm bầm, "Sau đó thuận tiện đi uống trà, đi dạo mua sắm, sau đó. . . đi quỷ trạch này nọ."
Triệu Trinh vừa nghe vừa gật đầu, nghĩ bụng à thì ra là muốn đi dạo phố, còn muốn đi . . .
Triệu Trinh bị sặc cháo.
Bàng phi cũng hết hồn há hốc miệng, "Đi đâu a?"
Triệu Lan chớp mắt mấy cái, "Đi dạo phố a."
"Câu phía sau." Hoàng Thái hậu cũng hết hồn, "Đi cái gì trạch?"
Triệu Lan mân trứ chủy, nghẹn ra nhất cú, "Quỷ. . ."
"Quỷ trạch? !" Thái hậu và Bàng phi đồng thanh.
Triệu Trinh thở dài, "Quỷ trạch nơi nào?"
Triệu Lan bĩu môi, "Kim gia lão trạch."
Triệu Trinh nhìn Bàng phi, ý muốn hỏi, nàng nghe qua chưa?
Bàng phi lá gan không nhỏ nhưng sợ nhất quỷ, liên tục lắc đầu, ý là — các ngươi nếu như nói tiếp chuyện này thì ta không nghe nữa đâu!
Tiểu Hương Hương vẫn ngồi trong lòng Thái hậu ăn canh trứng gà, vừa nghe thấy thì ngẩng mặt hỏi, "Hoàng nãi nãi cái gì là quỷ trạch?"
Thái hậu vội vàng ôm tôn nữ nhi rời đi, trước khi đi còn trừng Triệu Trinh — hảo hảo quản muội tử của ngươi! Suốt ngày làm gì đâu không!
Triệu Trinh chống má, gọi Nam Cung Kỷ tới.
Nam Cung vừa nghe Triệu Trinh Kim gia lão trạch, liền nói, "Nga, đúng là một tòa quỷ trạch nổi danh của Khai Phong thành."
Bàng phi cầm một cái bánh bao, bưng tô canh trứng của Hương Hương bỏ chạy.
Triệu Trinh nhìn quanh, vốn có thê nhi cùng ăn điểm tâm sáng, giờ thì hay rồi, còn lại mỗi một mình ... và Triệu Lan đối diện đang trề môi.
Triệu Trinh hỏi Nam Cung, "Tòa nhà đó có chuyện ma gì?"
"Cụ thể thần điều không rõ, Qua Thanh hẳn là biết."
Một câu này của Nam Cung làm Triệu Trinh sửng sốt, "Qua Thanh vì sao biết?"
Kim gia lão trạch ở trên ngọn núi phía sau tòa nhà của Vân Phong lão tướng quân, Qua Thanh thân thiết với gia gia hắn như vậy, hẳn là nhiều ít có nghe qua." Nam Cung nói, rồi kêu một tiểu thái giám đi tìm Qua Thanh.
Không bao lâu, Qua Thanh vừa gặm bánh trứng vừa chạy tới, đến nơi mới biết không phải Nam Cung mà là Triệu Trinh tìm, vội vàng nhét hết nửa cái bánh vào trong miệng, nghẹn đến mức trợn trắng mắt.
...
Nghe Nam Cung hỏi xong, Qua Thanh lắc lắc đầu, "Kim gia lão trạch rất tà môn, không nên vào a!"
Triệu Trinh liếc sang Triệu Lan, Triệu Lan chu môi đến mức sắp cong hơn miệng mèo, mặt nhíu mũi nhăn không nói lời nào.
"Để thành quỷ trạch phải có nguyên nhân chứ." Triệu Trinh bát quái, hỏi Qua Thanh, "Nói cụ thể một chút nào."
"Ân, cái này là khi còn bé ta nghe nãi nãi kể." Qua Thanh nói, Kim gia vốn rất giàu có, trong nhà có mở kim phô, rất có tiền. Lão gia tử tam đại đơn truyền chỉ có một tôn nhi, nuôi dạy rất kỹ, còn cho đi học Thái Học viện."
Triệu Trinh sờ sờ cằm, "Chuyện bao lâu trước?"
Qua Thanh suy nghĩ một chút, "Ân, tôn nhi đó nếu còn sống thì cỡ tuổi cha ta, nãi nãi nói khi cha ta tham gia quân ngũ thì tôn nhi Kim gia vừa lúc nhập Thái Học viện, cũng là hai mươi năm trước a. Lúc đó nãi nãi ta còn rất thương tiếc, nói cũng là thân sinh nhi tử, nhi tử nhà người ta thì được ở bên cạnh học hành, nhi tử nhà minh thì bị đưa tới biên quan, đều do gia gia ta không tốt."
Triệu Trinh bật cười, Qua gia nhân đinh rất vượng, đời đời đều có người không phải võ tướng cũng là cao thủ đại nội, Qua Vân Phong đừng thấy năm đó đánh giặc rất lợi hại, nhưng người trong thiên hạ đều biết ông ấy rất sợ lão bà, vị nãi nãi này đương nhiên không phải đèn cạn dầu.
Triệu Trinh hiếu kỳ hỏi, "Nếu như còn sống ... Ý là vị tôn nhi đó đã chết?"
Qua Thanh gật đầu, "Thú thê xong thì gặp chuyện không may."
"Hắn thú ai?" Triệu Trinh nghi hoặc, Kim gia theo lý mà nói là một nhà giàu, thú về cửa tám phần mười là thiên kim tiểu thư, sao có thể xảy ra chuyện gì? Qua Thanh nói, "Ta nghe nãi nãi nói, nhà bọn họ thú vào không phải là người, là một con quỷ."
"Phụt..." Triệu Lan đã vô vọng với chuyện xuất cung, đang thành thật ăn điểm tâm thì nghe được lời này, phì cười văng đầy cháo lên long bào của Triệu Trinh.
Triệu Trinh bất lực nhìn vị tiểu thư lá ngọc cành vàng đang dùng tay áo lau long bào cho mình, sau này làm sao gả ra ngoài được đây?
"Cái gì gọi là thú quỷ vào cửa?" Nam Cung nhịn không được, truy vấn.
Qua Thanh kể tiếp, "Vốn dĩ, Kim lão gia tử đã định sẵn hôn nhân cho tôn nhi rồi, thú về là tam nữ nhi của Mễ Hành lão đại Ngạn Quý Ân."
Triệu Trinh gật đầu, "Ngạn Quý Ân trẫm biết, Mễ lão đại đúng không."
Qua Thanh gật đầu, "Tam nữ nhi nhà hắn năm đó xuân xanh mười bảy, nghe nói tú ngoại tuệ trung, Kim lão gia tử rất ưng ý, cũng có thư từ qua lại với Kim gia tôn nhi, hai người tâm đầu ý hợp, đã xưng hô đến đoạn huynh huynh muội muội rồi."
Triệu Trinh nghe thấy buồn cười, nghĩ bụng không hổ là lời nãi nãi kể, đủ bát quái đủ chi tiết ....
Triệu Lan một bên cầm khối khăn thêu, vừa lau miệng vừa hỏi thăm, "Vậy Ngạn tam tiểu thư đó thế nào lại thành quỷ?"
Qua Thanh lắc đầu, "Ngạn tam tiểu thư không thành quỷ, sự tình là như vậy. . . Năm Kim thiếu gia mười tám tuổi, Kim gia đã nghĩ đến chuyện làm hỉ sự, sau đó thiếu gia cũng yên tâm mà học bài. Vì vậy sính lễ cũng đã tặng, thư cũng đã thông, cuối cùng kiệu hoa cũng phái qua, đón tân nương tử về. Khi tân nương tử theo về, của hồi môn rất được, bà mỗi cũng đi theo, sau đó bái đường động phòng đều diễn ra tốt đẹp. Ngày hôm sau Kim lão nhân gia nhìn thấy tân tức phụ nhi xinh xắn lại nhu thuận, cùng Kim thiếu gia trai tài gái sắc rất xứng đôi thì rất thỏa mãn. Bất quá nghe nói Kim lão gia tử trước đây từng gặp qua Ngạn tam tiểu thư, nhìn thấy khuê nữ này đẹp thì đẹp nhưng có chút khác so với trước đây, chẳng lẽ thiếu nữ mười tám thì đại biến? Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu sống chung như người nhà."
"Cứ như thế khoảng ba tháng trôi qua bình an vô sự, cuộc sống của đôi phu thê son trẻ cũng rất trôi chảy." Qua Thanh kể, "Nhưng có một ngày, Kim lão gia ở Thái Bạch cư gặp được Ngạn Quý Ân đi đến Khai Phong đàm chuyện buôn bán. Thân gia gặp mặt không phải nên tâm sự một chút sao, còn phải đón về nhà ở vài ngày nữa. Kim lão gia tử nhìn thấy thì rất kinh ngạc, nói Ngạn lão đại ngươi sao lại khách khí như thế, vào thành cũng không thông tri thân gia không đến thăm khuê nữ. Lúc đó Ngạn lão đại trợn tròn mắt, hắn nói, mấy hôm nay còn đang rất buồn bực, đã nói sẽ thành thân, sao lại không đến đón nữ nhi cũng không đưa sính lễ, Kim gia sao lại bất kháo phổ như thế, nữ hài nhi qua một ngày là mất một ngày, đã đính ước rồi thì nhanh tiến hành a, kéo dài làm gì không biết."
Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau.
Triệu Trinh hỏi, "Vậy thú vào cửa không phải Ngạn gia tam tiểu thư?"
Qua Thanh gật đầu, "Kim lão gia tử và Ngạn lão đại hai người ngồi xuống nói chuyện, Kim lão gia tử nói đã làm đủ thủ tục rồi a, cái người thú về kia không phải tam tiểu thư nhà ngươi sao? Giá trang tùy lễ đều là đồ của Ngạn gia các ngươi mà! Ngạn lão đại kêu hắn đừng nói giỡn, khuê nữ nhà mình vẫn đang ở nhà, sao gả ra ngoài mà hắn không biết? Hơn nữa căn bản không có thu sính lễ của Kim gia cũng không thấy kiệu hoa tới!"
Nghe đến đó, tất cả mọi người cảm thấy lông tơ dựng thẳng.
Triệu Lan run rẩy, "Vậy ... Có khi nào đã tiếp sai kiệu hoa nhà người khác không a?"
Nam Cung nhíu mày, "Cái này .... Không hợp lý lắm."
"Vậy tân nương tử kia chẳng lẽ là cố ý?" Triệu Trinh hỏi, "Lừa đảo?"
"Kim lão gia tử lúc đó cũng nghĩ như vậy, tức giận bỏ về nhà." Qua Thanh kể, "Mới vừa vào cửa, Kim lão phu nhân đã rạng rỡ chạy ra báo hỉ, nói rằng tôn tức phụ nhi đã có thai!"
Tất cả mọi người há hốc miệng, trùng hợp như thế? !
Vì vậy, Kim lão gia tử nén cơn giận xuống, dù sao, tôn tức phụ nhi không phải thật nhưng tằng tôn nhi không phải là giả a!" Qua Thanh tiếp tục kể, "Lão gia tử nghĩ cứ từ từ tra ra nội tình của nàng kia, trước tiên không để lộ ra, dù sao nếu không làm to chuyện, âm thầm giải quyết thì còn có thể viên mãn, chứ nếu để truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ bị chê cười. Từ đó, Kim lão gia tử bắt đầu âm thầm quan sát tôn tức phụ nhi nhà hắn, càng nhìn càng thấy không thích hợp!"
Một bên, Trần công công ngửa mặt nhìn trời đoán canh giờ, rồi nháy mắt với Nam Cung, ý là —— hoàng thượng sắp trễ tảo triều kìa!
Nam Cung nhìn Triệu Trinh đang nâng cằm hết sức chăm chú nghe cố sự, —— xem ra muộn là cái chắc rồi.
"Không đúng chỗ nào a?" Triệu Lan giục Qua Thanh mau nói tiếp!
Qua Thanh nói, "Hắn phát hiện tôn tức phụ nhi nhà hắn mỗi đêm sẽ ra ngoài, mặc một thân trắng bệch, không biết đi chỗ nào, khi về cũng chỉ thoáng qua như một cơn gió, khóe miệng còn có máu."
Triệu Lan sợ hãi ôm lấy tiểu nha hoàn bên cạnh.
Tiểu nha hoàn nọ sợ đến mặt mũi trắng bệch, khẩn trương nghe tiếp.
"Kim lão gia tử nghĩ không thích hợp, Vì vậy phái người tra xét, hóa ra trong khoảng thời gian ba tháng từ lúc tôn tức phụ nhi vào cửa, nhà hắn tổng cộng biến mất ba tiểu tư, đều để lại thư nói không làm nữa, quản gia cũng không để ý nhiều. Kim lão gia tử phái người đi gia hương của những tiểu tư đó hỏi thăm, người nhà bọn họ cũng không biết bọn họ không làm nữa, cũng không thấy trở về, vì thế ...."
"Kim gia đây là một tháng mất một người sao?" Triệu Trinh hỏi.
Qua Thanh gật đầu, "Hơn nữa mỗi người đều tầm mười sáu tuổi, là những xử nam cả."
"Sau đó thì sao?" Tất cả mọi người giục hắn mau kể.
"Sau đó a, Kim lão đầu bắt toàn bộ người trong nhà đi lên núi thắp hương, còn mình tìm về vài người bắt đầu lục soát nhà ... Cuối cùng hắn phát hiện một chỗ vắng vẻ rất ít người tới ở trong nhà có một khoảnh đất rất xốp, vì vậy bảo người đào lên ... Kết quả đào ra được ba bộ hài cốt hài cốt, đều là nam tử tuổi còn trẻ, chỉ có bộ xương và phần da, y phục đều còn, chính là đồ của nhóm tiểu tư trong nhà hắn."
"A. . ." Nghe thế, Triệu Lan và nha đầu nhà nàng đều hít một hơi lạnh.
Triệu Trinh cau mày, "Chỉ có bộ xương và y phục ... Vậy huyết nhục đâu?"
"Kim lão gia tử lại lấp đất xuống, sau đó tìm vài người, dựng lên một gian phòng ở hậu viện, rồi hàng đêm theo dõi nơi đó, cuối cùng có một đêm, hắn thấy tôn tức phụ nhi nhà hắn khiêng một gã tiểu tư vào trong viện. Gã tiểu tư đó đã bị chặt cổ, tôn tức phụ nhi nhà hắn ném người xuống đất, xé phần da ngực ra, bắt đầu ăn nội tạng."
"Ô. . ." Triệu Lan thiếu chút nữa phun hết điểm tâm vừa mới ăn xong ra, nha hoàn của nàng còn nhỏ tuổi hơn nàng, đang bưng lấy tai không dám nghe nữa.
Triệu Trinh nâng cằm, bắt đầu cân nhắc độ tin cậy của câu chuyện này, dù sao cũng là chuyện bát quái mà các lão thái thái truyền tai nhau.
"Kim lão gia tử liền dẫn người, cầm côn bảng xông ra ngoài, tôn tức phụ nhi nhà hắn giật mình muốn chạy, nhưng bị bắt được, cuối cùng bị loạn côn đánh chết. Lão đầu nhi còn đổ dầu hỏa lên, đốt sạch thi thể tôn tức phụ nhi nhà hắn. Nghe nói trong lúc tôn tức phụ nhi đó giãy dụa trong lửa, đã phẫn hận nói hắn hại chết chính tằng tôn của mình, trong ngọn lửa còn có tiếng khóc của tiểu hài nhi." Qua Thanh lắc đầu, "Nãi nãi ta nói, đêm hôm đó gian nhà của Kim gia bị cháy, ngay trên đỉnh núi đó hỏa quang tận trời, nha hoàn trong nhà ta đều nhìn thấy. Hơn nữa đêm đó đúng là bà nghe được có tiếng nữ tử kêu thảm thiết, phụ cận có không ít nhà đều nghe được, bất quá gia gia ta nói là bà hùa theo người ta bát quái mà thôi."
"Vậy sau đó thế nào?" Triệu Trinh nhíu mày, "Trong nhà chết bốn tiểu tư, còn có một tôn tức phụ nhi không biết là người hay quỷ, Kim gia không báo quan sao?"
"Kim gia đúng là không báo quan, có lẽ sợ gặp phiền phức." Qua Thanh nói tiếp, "Thế nhưng từ đó trở đi, Kim gia bắt đầu suy bại, liên tiếp có người chết, đầu tiên là tôn nhi treo cổ tự tử, sau đó là lão thái thái bệnh chết, lúc người con cả vận chuyển hàng bị đắm thuyền, cuối cùng, Kim lão gia tử uống thuốc độc tự sát, Kim gia còn gặp một đợt hỏa hoạn nữa, lúc này chỉ có vài hạ nhân chạy ra. Việc này là do những hạ nhân còn sống truyền ra. Kim gia lão trạch quy mô rất lớn, ở ngay giữa sườn núi, đã bị cháy một phần, đêm đó trời mưa nên không bị cháy rụi, nhưng cả tòa nhà đã biến thành màu đen, đi ngang qua nhìn thoáng thì giống hệt nhà ma."
Triệu Trinh gật đầu, sau đó nhíu mày nhìn Triệu Lan, "Ngươi chạy tới tòa nhà đó làm gì?"
Triệu Lan chớp chớp mắt, nha hoàn nhà nàng gắt gao túm lấy nàng, "Công chúa ngươi không thể đi a!"
Triệu Lan lúc này đã lạnh gáy rồi, trước là nàng không biết, bây giờ biết rồi có đánh chết nàng cũng không vào đó nữa.
Qua Thanh hiếu kỳ hỏi Triệu Lan, "Công chúa ngươi muốn vào quỷ trạch làm gì?"
Triệu Trinh cũng nhìn Triệu Lan. Triệu Lan sờ sờ cằm, "Không... Ta nghe đám Âu Dương nói, gần đây tường vây của Kim gia lão trạch bị sụp một khối, nhìn thấy tòa nhà tối như mực bên trong, muốn đi vào nhìn thử một cái."
Triệu Trinh nhướn mày, "Mấy người các ngươi sống yên ổn vài ngày lại ngứa da phải không? Thật là không sợ trời không sợ đất a, như thế rồi còn muốn đến xem? Đều thông tri người nhà đánh vào mông cho trẫm!"
Triệu Lan vội vàng giúp cầu tình, nói nàng lập tức nói bọn họ không đi nữa, để bọn họ đừng đi.
Triệu Trinh vẫn còn lo lắng, bảo Nam Cung Kỷ đi thông tri Âu Dương Thiếu Chinh.
Quả nhiên, Âu Dương túm Thuần Hoa về đánh đòn, bắt nương hắn trông thật kỹ, đỡ để hắn đi gây chuyện thị phi.
Bất quá, lòng hiếu kỳ thì ai cũng có.
Triệu Trinh có chút hứng thú đối với Kim gia lão trạch, năm đó hẳn là đã chết không ít người đi, nói trắng ra, đó chính là một bản án chưa giải quyết a.
Đang nghĩ có nên cho Bao Chửng đang bận sứt đầu mẻ trán thêm chút công việc không, thì thấy Trần công công lại gần, nói, "Hoàng thượng, tảo triều đã bắt đầu từ nửa canh giờ trước."
Triệu Trinh giật mình, vội bật dậy đem theo Nam Cung chạy vào Kim điện.
Trong triều, văn võ bá quan đứng chờ nửa canh giờ, nghĩ bụng có chuyện gì vậy a? Hoàng thượng rất ít khi muộn.
Triệu Trinh chạy tới Kim điện, giải thích qua rằng buổi sáng có chút việc nên tới trễ, dù sao hắn là lớn nhất, đương nhiên không ai dám hỏi hắm vì sao tới muộn.
Tảo triều vẫn vô sự như bình thường, chỉ có Bao Đại nhân bẩm báo chút chuyện tân sinh Thái Học viện nhập học. Đúng như Triệu Lan nói, buổi chiều Bao Đại nhân đã an bài đám Bao Duyên chỉnh lý danh sách tân sinh, ngày mai sẽ trình lên cho Triệu Trinh xem qua. Từ sau khi Thái Học viện xảy ra chuyện, tất cả mọi người bắt đầu để tâm, Thái Học viện vừa mới được xây lại xong, tiêu tốn của Triệu Trinh không ít bạc, Triệu Trinh đã đặc biệt dặn dò, phải sai người điều tra thật kỹ, không được để xảy ra thị phi gì nữa.
Đang chuẩn bị tan triều, bên ngoài có thị vệ báo lại, nhân mã của Triệu Phổ đã đến cửa thành.
Triệu Trinh đại hỉ, sai mở cửa thành nghênh tiếp, tiện thể tuyên chỉ, buổi tối sẽ đại yến quần thần, đón gió tẩy trần cho mọi người.
Cổng Khai Phong thành rộng mở, Âu Dương Thiếu Chinh dẫn người đến đón, lần này phần lớn thủy quân đều ở lại thủy trại ở Sở Châu phủ, thủy trại còn đang tu sửa, Triệu Phổ để Trần thị huynh đệ giám sát, công trình này rất lớn, phỏng chừng hơn một năm mới làm xong. Triệu Phổ muốn Triệu Trinh phái vài quan viên tận tụy tới, quy mô Sở Châu phủ cũng phải mở rộng, sau này sẽ nảy sinh không ít chuyện. Long Kiều Quảng vừa đại huấn thuỷ quân, xong đợt này binh sĩ vô cùng sợ hắn, đều ngóng trông Trâu Lương trở về.
Bất quá Trâu Lương vẫn thích Tây Bắc hơn, hắn lại nhỏ tuổi nhất bọn, đám Triệu Phổ không nỡ bỏ hắn nổi mốc một mình ở phía nam gần biển ẩm thấp. Chủ ý này lại khá hợp ý Triệu Trinh, dù sao thì nếu toàn bộ binh quyền đều nằm trong tay một mình Triệu Phổ thì những võ tướng khác nhiều ít sẽ vì tương lai không tiền đồ mà có ý kiến, rồi thù hằn với Triệu Phổ thì không hay.
Chúng người đã tới cửa Khai Phong phủ, Triển Chiêu vừa xuống xe chuyện đầu tiên làm là lao thẳng về phía chuồng ngựa.
Tiếu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử theo sát phía sau.
Bạch Ngọc Đường thì quay về Bạch phủ tắm rửa tắm ... Bất quá vừa vào cổng đã bị Bạch Phúc chặn lại.
Bạch Phúc chỉ vào khố phòng, "Ngũ gia ngươi đã về rồi, đã mấy tháng không kiểm sổ sách, khố phòng đã đầy cả!"
Bạch Ngọc Đường vào khố phòng nhìn thoáng qua rồi vội chạy ra, chỉ đứng ở cửa khố phòng nhìn vào thôi đã có cảm giác như bị mùi tiền đập vào mặt!
Triển Chiêu chạy đến chuồng ngựa, thấy Nham Bật đang đứng ở trước chuồng đổi cỏ khô.
Nham Bật nếu đã được xưng là mã si, thì đương nhiên muốn nhìn xem Đa Đa cuối cùng sẽ hạ sinh giống ngựa nào. Hơn nữa chúng lão nhân ở Ma Cung ai chẳng biết Triển Chiêu thương Đa Đa nhất, lần đầu tiên nó mang thai đương nhiên phải chiếu cố thật tốt, vì thế lão gia tử tự mình tới, ngày ngày trông nom Đa Đa, chiếu cố vô cùng tốt.
Đám Bạch Vân Phàm Hắc Kiêu cũng đều đang ở tại chuồng, lần này nhóm Triệu Phổ đều ngồi thuyền mà đi, ngoại trừ Sơ Thất nhà Trâu Lương và Ngai Ngai nhà Lâm Dạ Hỏa ra, đám còn lại đều ở lại bồi Đa Đa dưỡng thai.
Triển Chiêu lại gần, Đa Đa đã lâu không gặp hắn, liền chạy lại cúi đầu cọ a cọ.
Tiếu Tứ Tử bám cửa chuồng kiễng chân nhìn bụng Đa Đa, "Oa! Thật lớn!"
Công Tôn cũng lại xem, "Sắp sinh rồi a!"
Nham Bật gật đầu, "Khoảng hai ngày này nữa thôi!"
Triển Chiêu vuốt cổ Đa Đa có chút kích động.
Bao Duyên và Bàng Dục vừa từ Thái Học viện về, trên đường chợt nghe nghe nói Triển Chiêu bọn họ đã trở về, vội vàng lao về Khai Phong Phủ.
Bao Đại nhân cũng đã trở về, Triệu Phổ chạy về Cửu Vương phủ chào nương hắn.
Trâu Lương thường thì sẽ về nhà Âu Dương Thiếu Chinh, bất quá hiện tại đã tìm được cha, chính mình cũng có nhà, vì vậy dẫn Lâm Dạ Hỏa về Trâu phủ. Y Y cũng ở đó bồi cha nuôi nàng, Trâu Lương đã chuẩn bị sẵn phòng cho Lâm Dạ Hỏa ở Trâu phủ, vì vậy Hỏa Phụng danh chính ngôn thuận về nhà thăm muội tử. Năm nay Y Y cũng tới Thái Học viện học bài, làm bạn với Triệu Lan.
Nói chung mọi người trước hết đều chạy về nhà mình bận rộn, chờ tới tối mới tập trung lại tới Hoàng cung ẩm yến, còn những chuyện khác, phải chờ qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục đã rồi mới nói tiếp.
Trận chiến đợt này đúng là hành mọi người không ít, ai cũng tưởng sẽ được tranh thủ vài ngày để hảo hảo nghỉ ngơi, ai ngờ đâu có một vụ đại án, đang chờ bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top