Vịt con không sợ Hổ đâu
Ngày xửa ngày xưa, người ta đồn rằng ở trên đảo xa ở phía Nam có một quần đảo luôn tỏa sáng bất kể ngày đêm. Dù cho mặt trời có gay gắt đến thế nào cũng chẳng thể sánh được với sự lấp lánh của nó.
Thuở ấy, người ta nô nức kéo nhau ra biển muốn khám phá hòn đảo. Thế nhưng người đi lại chẳng có người về. Dần dần chẳng còn ai tò mò về hòn đảo mà bọn họ còn chẳng thể đặt chân tới nữa.
"Chúng ta không được bơi ra xa bờ đâu nhé!"
Mẹ vịt nhìn đàn con thơ nheo nhóc đang học bơi, chẳng biết có đứa nào nghe lọt tai những lời bà nói không. Trước đây cũng đã từng có bé vịt trong làng không nghe lời dặn, cố gắng bơi thật xa, và không trở về được nữa.
Không biết vịt con đó của bà có ổn không nữa?
Vịt con chẳng biết từ đâu đến, cũng không phải nở ra từ trứng của bà ấp. Xuất hiện với bộ dáng lếch thếch xấu xí nhất, khiến mẹ vịt đau lòng không thôi. Bà rất yêu những đứa con của mình, cứ tưởng tượng một ngày nào đó bà cũng lạc mất con, rồi để nó lang thang không nơi trở về như thế này thì bà sẽ đau lòng lắm.
"Vịt con nhỏ, con có nhớ đường về nhà không?"
"..." Tôi mới không phải là vịt con nhỏ. "Quạc quạc!!"
"À ra là vịt con nhỏ vẫn chưa biết nói!"
"..." Tôi biết nói rồi mà. Bà không hiểu tôi thì có?
Con vịt ngốc nghếch đó ở lại ngôi làng mấy ngày, nó cũng rất biết điều phụ giúp mẹ vịt trông trứng và bắt cá. Thế mà chẳng hiểu sao một sáng tỉnh dậy, mẹ vịt chẳng thấy nó đâu nữa. Bà chẳng biết nó có bị sói bắt đi hay không, nhưng cũng chẳng dám ra ngoài tìm vịt con. Vì ở ngoài làng có biết bao nhiêu là thú dữ, chẳng may bà chưa tìm thấy vịt con mà gặp phải sói thì mấy quả trứng đang ấp dở của bà phải làm sao?
Bà nào có biết, vịt con của bà bây giờ đang đứng trước hang động trong sâu trong núi, chuẩn bị vào đây nghênh chiến. Nó đã biết đường đến với hòn đảo trong truyền thuyết, và cũng biết tại sao hòn đảo ấy lại sáng lấp lánh như thế! Tất cả là vì nơi này phủ đầy vàng bạc châu báu, núi vàng núi bạc là điều thèm muốn của biết bao nhiêu người.
"Là kẻ nào dám bén mảng đến đây quấy nhiễu giờ ngủ trưa của thần?"
"Là ta!"
Vịt con hiên ngang đứng ở giữa cửa hang, mà đối diện với nó là con hổ trắng uy mãnh. Nó còn chẳng to bằng đầu của anh hổ, nhưng nó không hề sợ tí nào. Vì mục đích của nó chẳng phải vàng bạc, nó chỉ muốn quay về hình dáng thật của nó thôi.
"Nhóc con còn chẳng đủ thịt cho một bữa ăn của ta! Mau cút về ổ rơm của ngươi đi!" Anh hổ phải cúi mặt xuống mới nhìn thấy con vịt vàng nhỏ bé kia. Dù anh cũng chẳng biết nó vàng thật hay là nó bị lây màu vàng của châu báu nữa.
"Không về! Ta muốn gặp thần núi!"
"Ồ?" Hồ trắng định quay về chỗ ngủ bỗng trở nên hứng thú với con vịt này. "Sao nhóc con biết ta không phải thần núi?"
"Nhìn là biết chứ sao? Rõ ràng anh chỉ là con hổ canh giữ châu báu!"
Giống như là nể nhóc vịt vài phần vì đã đoán đúng thân phận của anh, hổ trắng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói cho nó:
"Thần núi đi dự tiệc chưa về. Muốn gặp ngài thì đợi đi!"
"Ngài đi dự tiệc ở đâu?"
"Ở trên trời. Ngươi biết bay thì bay lên mà tìm."
Rõ ràng là hổ đang trêu ngươi vịt con. Vì nó là vịt chứ có phải chim đâu mà biết bay, nó còn là một vịt con bé tí, cánh còn chưa mọc đủ lông nữa.
Hừ! Đợi thì đợi!
Nó sợ gì con hổ trắng này? Đừng tưởng nó không biết, đường đường là một con hổ uy mãnh mà lại bị thần núi thu phục. Cuối cùng anh ta ở đây làm canh giữ châu báu cho thần, hơn nữa còn trở thành con hổ ăn chay.
Tất nhiên là cũng bởi vì thế mà vịt con mới dám hùng hồn như thế mà không sợ bị ăn thịt! Dù sao nó cũng phải gặp được thần núi nó mới về được, nếu không sẽ uổng công nó bơi bảy ngày bảy đêm đến đây mất. Suýt chút nữa còn bị cá mập cắn trụi lông phao câu của nó!
Vịt con ở đây đến tối mịt, thế mà vẫn chẳng thấy thần núi về. Nó hoài nghi anh hổ nói dối nó, không muốn để cho nó gặp thần.
"Anh giấu ông thần đi rồi phải không?"
"Lại gì nữa?"
Con vịt này nói rất lắm, hổ rất phiền. Anh hổ chỉ muốn được ngủ một giấc đợi thần về thôi mà? Sao tự dưng anh lại cho con vịt này ở lại làm gì không biết?
"Chứ tại sao ông ta đi tiệc cả ngày chưa thấy về?"
"Đồ ngốc này! Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, không biết hay sao mà hỏi?"
"Đi tận một năm á? Ông ta bị điên à?"
"..." Ngu ngốc quá! Không muốn tiếp lời nó nữa!
Nhưng nếu đợi tận một năm thì con vịt này sẽ chẳng thể trở lại thành người được nữa mất?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top