Thuyền với bến - Chovy

- Anh bị điên sao Jihoon ?
- Anh nghĩ đến em một chút thôi có được không ?
"Anh vẫn luôn nghĩ đến em mà, em đừng nhạy cảm có như vậy nữa"
- Là em nhạy cảm hay anh vô tư đây Jeong Jihoon ?

Em với Jihoon lại cãi nhau rồi. Lí do là Jihoon dạo đây chẳng quan tâm đến em gì cả, em biết việc anh là tuyển thủ chuyên nghiệp thì sẽ không có nhiều thời gian dành cho việc khác, cùng với đó là giải đấu LCK cũng sắp bắt đầu rồi nên anh đang rất bận nhưng anh cũng đâu thể để em ốm đến mức phải đi viện một chứ ?

Hôm đó em sốt cao lắm, em có gọi điện cho anh nhưng anh lại không nghe. Em gọi bao nhiêu cuộc thì anh từ chối bấy nhiêu, em còn nghĩ rằng bản thân hôm đó sẽ chết mất nếu không có bạn thân đến.

- Anh xem có bạn trai nào để người yêu mình ốm mà không quan tâm không ? Em gắt lên, còn Jihoon, anh chỉ im lặng không nói gì. Em chán lắm rồi, em thực sự rất mệt.Trong mối quan hệ này em không hề cảm thấy tình yêu của anh, nó chỉ là từ một phía từ em dành cho anh thôi.

- Chúng ta chia tay đi Jihoon. Em nghĩ bản thân không thể cố gắng được nữa.
"Em đừng lúc nào cũng đem chuyện chia tay ra để nói có được không ?"
"Em muốn chia tay chứ gì ? Được ! Anh cũng chán lắm rồi"

Anh nói xong thì tức giận rời đi, mặc em ở lại đó một mình. Em không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao anh lại như vậy, anh của ngày xưa khác lắm, anh chẳng bao giờ để em phải khóc cả nhưng bây giờ số lần em khóc vì anh em còn chẳng đếm nổi.

Em đã cố gắng hiểu cho anh nhưng có lẽ anh chẳng hề hiểu cho em, anh luôn nghĩ em là một người ghen tuông quá mức và lúc nào cũng kiểm soát.

Và rồi khi giọt nước tràn ly, nó đã làm vỡ tan tình yêu của anh và em - thứ mà cả hai chúng ta cùng nhau vun đắp trong 2 năm nay.

Ta xa nhau 1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng. Trong một tháng đó em không chắc là bản thân đã move on nhưng em đã không còn nhớ anh nhiều như trước và cũng không còn hay khóc vì anh nữa. Vậy còn anh ? Anh nhớ em chứ ?

- Chưa quay lại sao Jihoon ? Jaehyuk hỏi
"Cô ấy không hiểu cho em anh à, em cũng mệt lắm chứ ?"
- Anh thấy mày mới không hiểu cho em nó đó Jihoon !
Kiin bất ngờ lên tiếng khi đang chơi game, anh cũng chẳng hiểu thằng nhóc này bị gì nữa ? Còn tình cảm nhưng cái tôi cao quá, không muốn mở lời trước nên Kiin cũng chẳng muốn khuyên gì.
- Không chịu quay lại nhưng lúc nào cũng đem ảnh người ta ra ngắm...hay thật. Geon Bu bật cười với tình huống Jihoon đang gặp phải, miệng thì cứ nói không chịu quay lại nhưng thâm tâm thì lúc nào cũng ngóng tin nhắn của em !

[Instagram_Y.n_luvcjjh]

: Đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới 😋

❤18.063

[comment]

Máy Jihoon đột nhiên rung lên, anh mở ra kiểm tra thì hóa ra là thông báo về việc em vừa đăng một ảnh mới. Theo thói quen, anh ấy vào xem thì thấy em đăng bài với dòng caption kia. Mặt anh lúc này có thể so sánh với cái đít nồi bị cháy, không thể nào đen hơn. Jaehyuk thấy thằng em mình là lạ, mắt cứ nhìn vào màn hình điện thoại nhưng mặt lại biến sắc khó coi.

Khi ngó vào điện thoại Jihoon thì Jaehyuk cũng biết tại sao anh lại như vậy.
- Làm giá gì nữa ? Mau đi xin lỗi rồi làm hòa đi, anh thấy mày còn lụy nó lắm đó.
- Đúng rồi đó, hạ cái tôi xuống tí đi Jihoon. Kiin nói thêm vào
"Nhưng giờ chẳng lẽ lại bảo muốn gặp ngay, em không dám đâu"
- Thế thì biến, mất người yêu dáng chịu nhé em.
"Thôi mà anh Jaehyuk...mọi người giúp em"
- Gặp mặt đi, bày tỏ chân thành vào. Geon Bu tức hộ các anh em trong nhóm luôn rồi đó, khuyên vậy rồi mà còn không biết đường đi kiếm em nói chuyện. Đúng là nói Jihoon là mèo ngốc cũng chẳng sai !

Khi đã được mọi người khuyên bảo, Jihoon chần chừ đôi phút rồi cũng nhắn tin với em.


"Em hẹn em ấy thành công rồi !"
Jihoon như bắt được vàng mà nhảy lên đầy vui vẻ, anh còn bắt mọi người chọn quần áo cho mình đi gặp em nữa. Jaehyuk chán nản mà bỏ lại thằng em một mình rồi đi mua caffe, còn Kiin với Geon Bu thì mặc kệ anh luôn, cuối cùng thì cũng chỉ có Duro giúp anh chọn lựa.

Đúng 8 giờ tối, em bước vào tiệm. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy anh một bóng dáng quen thuộc nơi góc quán, em không nhanh cũng không chập tiến về phía anh.

Chỉ khi em ngồi xuống, tay gõ nhẹ lên bàn thì anh mới phát hiện ra em.
- Anh nói gì thì nói đi
"Em à"
Jihoon ngập ngừng một chút, bởi vì anh hiện đang rất sợ, anh sợ bản thân mình sẽ không thể quay lại với em, anh sợ bản thân sẽ lại mất em một lần nữa. Anh sợ nhiều thứ lắm
- Anh cứ nói đi, em nghe.
Dường như hiểu rõ anh đang nghĩ gì, em chỉ nhẹ nhàng lên tiếng nhắc anh
"Mình quay lại được khi em ? Anh biết sai rồi"
"Anh thực sự còn rất yêu em, anh chán ngấy cái cảnh khi mà bản thân quay về nhà thì chỉ có không khí lạnh lẽo chào đón mình, anh nhớ những cái ôm ấp của em, anh nhớ những lần em quan tâm anh, anh nhớ mọi thứ về em"
"Vậy nên...làm ơn em, hãy cho anh một cơ hội để chứng minh anh còn yêu em có được không ?"
Jihoon tuôn ra một tràng dài, nói xong khóe mắt anh đã ướt từ bao giờ. Em nhận ra điều đó chứ, em không nghĩ Jihoon còn yêu em nhiều như vậy. Nhưng em vẫn sợ lắm bởi người ta vẫn thường nói "cái gì xảy ra lần hai thì chắc chắn sẽ có lần ba" mà.

- Em...
"Anh không dám hứa nhiều với em, anh chỉ hứa từ giờ sẽ không để em khóc nữa, sẽ không để em phải buồn vì tình yêu của hai đứa mình nữa"
"Vậy nên cho anh một cơ hội thôi có được không em ?"
- Một làn nữa thôi nhé !?

Sau tất cả em vẫn chọn tha thứ, bởi em hiểu nếu cả hai thực sự yêu nhau thì dù có đi đâu rồi vẫn sẽ trở về với nhau thôi. Như con thuyền, dù có đi đến trăm nơi rồi cuối cùng cũng trở về với bến !

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top