bên lề: 1

chap này không liên quan đến mạch truyện chính ❗️

t viết chương này tại tự dưng lướt tiktok được 1 vid của bạn kia edit xong có cảm hứng, mng có thể lên kênh của cậu ấy ủng hộ nhé
cre: @chewy_chwe
văn chương lủng củng hi vọng mng hoan hỉ đón nhận ạ 🫶🏻

____________________________________

00:00
em đang đi uống rượu cùng đám bạn.
em say rồi.
cầm điện thoại và mở vào khung chat quen thuộc, người ấy vẫn đang hoạt động.

chắc anh ấy đang chơi game nhỉ?

y/n.kim -> rascal_lol

anh

?

hôm nay em lỡ uống hơi nhiều với bạn
em xin lỗi

muộn rồi
mau về đi

em nhớ anh...
mình gặp nhau được không?

không được

chờ em chút
em bắt taxi đây

mình chia tay rồi mà
chúng ta...
kết thúc rồi

buông điện thoại xuống.
à.
em thẩn thờ nhận ra sự thật.
em và kwanghee, đã chia tay được 3 tháng. liệu anh ấy có nhớ em không? hay chỉ có em vẫn ngồi đây và nhớ về những kỉ niệm giữa đôi ta.

em cùng lũ bạn đứng lên thanh toán rồi chuẩn bị về nhà. đôi chân em đứng còn không vững.

"cậu ổn không đấy? có cần mình đưa về không?"

nhỏ bạn lên tiếng hỏi khi thấy gương mặt đỏ ửng của em cùng đôi mắt sắp ngấn lệ.

"mình ổn, cậu về đi. mình sẽ đứng đây đợi kwanghee đến. anh ấy sẽ đến đón mình về mà đúng không?"

bọn họ chỉ biết lắc đầu. cái ngày em và anh ta kết thúc, em khóc như mưa trút nước.

giá như lúc đấy em không hiểu nhầm anh, không trách rằng anh lấy lý do bận thi đấu mà đi lén lút với người khác sau lưng em, giá như em biết mọi điều anh làm chỉ để tạo cho em một bất ngờ ngày kỉ niệm. nếu thời gian có thể quay trở lại thì đã không có hai chữ "giá như".

vẫn còn một tia hi vọng, em nhấc máy lên và gọi cho kwanghee. đầu giây bên kia rất lâu mới bắt máy.

"em đang ở đâu?"

"quán mà chúng mình hay đi uống cùng nhau"

"đứng im, anh sẽ đến ngay"

kwanghee phóng như bay đến chỗ em. ai nói anh không còn yêu em chứ? em là người con gái tuyệt vời nhất anh từng gặp. anh tỏ ra lạnh lùng vì không muốn em phải quay lại rồi chịu khổ mỗi khi anh quá bận vì tính chất công việc.

và còn cả fan của anh nữa, có những người rất vui vẻ đón nhận và ủng hộ, nhưng cũng có những người ngược lại, gây rất nhiều áp lực cho cả anh và em.

đây là lần thứ 3 sau chia tay mà em gọi cho anh. anh đã từ chối gặp em 2 lần trước. nhưng lần này thì anh không kiềm lòng được nữa.

khi đến nơi, anh thấy em đang ngồi gục xuống, tựa đầu vào cái máy bán nước tự động kế bên. kwanghee bước đến đỡ lấy gương mặt nóng bừng của em giữa tiết trời mùa đông.

tuyết đầu mùa đã rơi rồi.

những bông tuyết trắng rơi xuống tóc của cả hai. em mở mắt, thấy người trong lòng trước mặt, lại không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên. khuôn mặt của anh vẫn đẹp như vậy, đôi mắt vẫn nhìn em như lúc xưa, tựa như mọi thứ chưa hề đổi thay.

"em nhớ anh lắm. tại sao bây giờ mới đến gặp em?"

"anh xin lỗi, anh đến rồi, mình về nhà nhé?"

anh dìu em lên xe, sau đó cả hai đã có những cuộc trò chuyện thật lâu. kwanghee ôm em trước cửa nhà, trao cho em cái hôn nhẹ lên bờ môi, chờ em vào rồi mới đi.

tất cả chỉ là giả dối.

em tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau với cơn đau đầu inh ỏi. chẳng hề có cuộc gặp nào ở đây, mọi chuyện dừng lại ở đoạn em đọc dòng tin nhắn cuối cùng của anh. tất cả chỉ là một giấc mơ khi em chìm trong men rượu. em đã nhìn thấy anh ôm em, hôn em.

phải rồi, chỉ khi trong mơ thì kim kwanghee mới không bao giờ rời xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top