Zeka x You

Đứng một mình trên sân thượng của toà nhà ba mươi tầng để làn gió se lạnh của mùa thu phả vào người, em không khỏi suy nghĩ nhiều về mối tình bốn năm kết thúc một cách lãng xẹt của mình với Geonwoo.

Gì chứ, trẻ con như anh ấy mình mới không thèm.

Tâm trạng khi này của em thật sự giống như một mớ bòng bong, một cuộn chỉ rối như tơ vò.

Còn yêu không? - Còn.

Nhớ không? - Nhớ

Muốn quay lại không? - ...

Cãi nhau vì Geonwoo không chịu lắng nghe những lời khuyên của em. Anh không phải dạng người bảo thủ, khó nói, nhưng đụng đến chuyện ăn uống thì anh nhất quyết không muốn em nhúng vào: "Anh tập gym, có chế độ ăn riêng, em đừng quản nhiều làm gì."

Nhưng là một đứa con gái cầu toàn, em luôn muốn lo lắng tất cả mọi thứ cho anh. Chính vì thế, cãi vã là điều không thể tránh khỏi khi hai người có những ý kiến trái chiều. Thái độ của Geonwoo với em như thể anh đã phải chịu đựng sự kĩ tính của em quá đủ rồi vậy. Càng nhớ đến khoảnh khắc ấy em lại càng đau lòng.

Đồ đáng ghét, đừng vác mặt về đây nữa.

Những chai rượu ngổn ngang, lăn lóc đầy dưới chân em, va chạm tạo nên những tiếng leng keng khó chịu. Em cầm điện thoại lên, chụp một bức hình khung cảnh nhìn từ tầng ba mươi xuống: cao, rực rỡ ánh đèn từ khu phố trước mắt và tấp nập người qua lại. Sau đó thì ngay lập tức đăng lên Instagram với dòng cap: "Đẹp."

Thì ra bấy lâu nay, em cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, cứ mãi đau đáu nhìn về phía Geonwoo để bây giờ mới nhận ra rằng ở ngay gần em đây cũng có những thứ rất đẹp đẽ. Con phố phồn hoa gợi lại cho em biết bao kỉ niệm về anh: từ cái nắm tay, cái ôm giữa trời lạnh giá, rồi cùng nhau làm người tuyết dưới công viên trắng xoá... Em không nói là em đang rất nhớ Geonwoo đâu, em chỉ ước có thể nhìn thấy anh một lần nữa thôi cũng được, nhưng xin đừng là biểu cảm xa cách ấy.

Y/n!

Em quay lại nhìn về phía cánh cửa đẫn đến sân thượng. Là Geonwoo.

Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Em chán sống rồi à!?

Gì vậy? Hơn tuần mới gặp lại mà anh quát em như thế là sao?

Ti tỉ năm mới đăng được cái post lên Instagram, xong còn để caption khó hiểu nữa.

Đẹp thì đăng, anh nghĩ em ngu ngốc làm chuyện dại dột hay gì?

Ừ đúng rồi đấy, nên là mau xuống nhà với anh.

Vừa nói Geonwoo vừa tiến đến định nắm lấy tay em kéo đi, nhưng em phản xạ nhanh chóng rụt ngay tay lại, chia tay rồi thì nam nữ thụ thụ bất thân.

Ơ?

Chúng ta là gì của nhau mà anh phải quan tâm em như thế? Đã chia tay rồi thì em làm gì cũng kệ em đi.

Y/n, em đừng có bướng, ai bảo chia tay bao giờ?

Anh chẳng nghĩ đến lúc cãi nhau anh bỏ đi sau khi nhìn em với anh mắt như thế nào đâu nhỉ? Đồ đáng ghét.

Mắt em rưng rưng như chực trào, từ cái ngày hôm đó đến giờ cảm xúc tiêu cực của em mới được giải phóng hoàn toàn, chỉ cần anh trách em một câu nữa thôi thì xác định là em khóc ngập cái sân thượng này luôn.

Em đang say Y/n à, ngoan, theo anh xuống kia đi.

Em không say, em rất tỉnh táo... Anh muốn nói chuyện thì nói ở đây luôn, không việc gì phải lặn lội về nhà.

Anh xin lỗi mà, trong lúc nóng giận anh có hơi quá đáng với em... Anh...Anh... Chingu đang ở nhà đợi em đó, nó rất nhớ em.

Anh đem Chingu về cho em à?

Ừm.

Chingu là bé mèo mà em cùng Geonwoo nuôi hai năm nay, hôm bữa cãi cọ, anh đã xấu tính bế luôn con bé đi trong sự ngỡ ngàng của em:" Mẹ không thương bố con mình, hai ta về nhà bà nội nhé."

Em sẽ tính sổ với anh vụ anh bắt cóc con gái em đi biệt tích cả tuần nay sau.

Nói rồi em phi như bay xuống căn hộ của mình, gọi Chingu và ôm con bé hít lấy hít để.

Ui lâu lắm mới gặp lại con, Chingu nhớ mẹ không này?

Bé mèo dụi đầu vào người em, làm cho kẻ nghiện mèo không tài nào thoát khỏi mị lực của nhỏ lắm lông này được.

Em...Y/n ơi.

Gì? Anh đừng gọi tên em với cái giọng ỉu xìu đó.

Em thấy đấy, Chingu vừa thương anh cũng thương em, con bé không thể sống thiếu một trong hai chúng ta đâu, nên là...

Nên là bỏ qua mọi chuyện, không chia tay gì nữa?

Vốn dĩ từ đầu cũng đâu có phải chia tay.

Em thở dài, men rượu trong người cũng như đang thôi thúc mong muốn được nhận cái ôm từ Geonwoo. Em thả Chingu xuống, đưa rộng hai tay ra, nghếch nghếch khuôn mặt đỏ bừng vì say lên với anh.

Lại đây cho ôm cái thì làm hoà.

Em có buồn ói không?

Anh sợ em nôn ra quần áo đẹp của anh à?

Không, người anh có mùi mồ hôi do anh chạy bộ đến đây.

Anh rất giỏi trong việc làm tụt hứng đấy anh biết không Geonwoo.

Geonwoo cẩn thận vòng tay qua eo, rồi nhấc bổng em lên. Mét tám với gần mét sáu cũng có một cái khoảng cách "khá" nhỏ. Chân vừa rời sàn nhà, em vùi mặt vào người anh rồi gục luôn không càm ràm thêm được câu nào nữa.

Tửu lượng có một phần mười mà bày đặt rầu rầu uống tận năm chai soju, lần sau phải cấm em ấy uống rượu mới được.





Này, em chưa say đâu.

Ừ, anh biết rồi, ngủ đi con sâu rượu này.

Đồ cá thúi...








Lí do chia tay cỡ đó đủ lãng xẹt chưa vậy mấy nàng? Chứ tui chưa bao giờ gặp ai cãi nhau vì miếng ăn mà đường ai nấy đi đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top