|viper| tia nắng (1)

[Vì sốp hay viết sai chính tả nên nếu mn đọc
Thấy sai sai ở chỗ nào thì nhắc sốp nhé]

*kẹt* tiếng chìa khoá lách cách /mờ cửa/
" em à bên ngoài nắng đang đẹp lắm hay chúng ta ra ngoài ngắm nắng một chút nhé và cùng ngắm biển luôn"
Em ngồi trên chiếc xe lăn nhìn hướng ra biến căn nhà mà em đang ở là một căn nhà ở gần biển nơi có những cơn sóng nhẹ nhàng và ngày nào cũng có những tia nắng len lỏi  
Để nói về việc tại sao em phải ngồi xe lăn thì phải nói về 5 tháng trước
________________________________
" tôi xin anh mà dừng lại đi"
Tiếng van xin khóc lóc của em vang vọng một căn trung cư xập xệ tồi tàn nhưng cũng đủ để 2 mạng người sống tốt
"Địt mẹ cái con điếm này đáng nhẽ ra tao nên giết chết mày ở chỗ đó rồi
à không haha lúc đó tao nên giết mày với thằng chó đó rồi chôn mày vs thằng đó rồi chứ lúc đấy tao nên làm vậy với phải chứ sao tao lại tha cho cái loại điếm như mày đc nhỉ"
Từng cú tát rồi đạp rồi chửi cứ dáng xuống người em thân hình đã nhỏ bé gầy yếu rồi giờ càng thêm khổ sở hơn cũng khổ cho em lấy phải một gã chồng bệnh hoạng ngày nào cũng đánh em , vì nhà không có tiền để chả nợ nên mẹ ghẻ của em đã bắt em phải lấy Lee Min-hyeong một tên công tử có tiếng trong cái thành phố này ở cái thành phố đó không ai là không biết đến nhà cậu ta, cậu ta lấy em cũng chỉ vì cái mác em là gái nhà lành xinh xắn
Lúc em bị đánh là lúc hắn biết em nói chuyện với Park Do-hyeon ở một khu trung tâm khi hai người vô tình gặp nhau
Và Min-hyeong cũng thừa biết trước khi lấy hắn em và Dohyeon cũng đã từng là của nhau _______Lúc tại khu trung tâm_________
"Là yn ... là yn phải không"
Dohyeon thấy em thì liền vội mừng mà tiến đến chỗ em ,khi em nhìn Thấy dohyeo đang dần tiến tới trỗ mình em tự ti mà lùi lại chánh né anh , vì em không muốn người mà mình từng thương từng nhớ thấy mình trong bộ dạng nhếch nhác như vậy dohyeon tiến tới nắm lấy cổ tay em anh vui lắm bởi từ ngày em từ biệt anh mà đi đã là chuyện của 3 năm về trước lúc đó cả hai chưa gì sự nghiệp chưa có nhưng bây giờ thì khác anh đã là một thẩm phán có tiếng trong giới gành luật anh giàu và quyền lực đến độ có khi nhà của Min - hyeong 
Cũng phải dè chừng
"Mấy năm qua em sống tốt chứ ?"
Em ngẩn người ra một lúc rồi với trả lời
"a..a ..em mấy năm qua em sống tốt ạ còn anh"
"Anh sao chẳng tốt tí nào"
"Sao .... Sao cơ ạ anh không khoẻ ở đâu sao ạ"
"À không có gì đâu anh sống cx tốt lắm"
Lúc này dohyeon mới để ý đến cổ tay của em chằng chịt những vết thương viết bầm, viết cũ trồng lên viết thương mới chàng chịt cả cánh tay em
"Cánh tay em bị làm sao vậy sao lại.."
Ghe câu nói của dohyeon em vội kéo tay áo xuống dấu đi những vết thương đó
Em ngượng ngùng mà chả lời
"Ah.. không sao đâu ạ em chỉ bị ngã thôi ạ"
"ngã sao"
"Dạ..chỉ ..chỉ ngã thôi ạ"
"Min hyeong nó đánh em sao"
"Không không ạ em chỉ bị ngã thôi ạ"
Vừa nói em vừa lùi về sau dohyeon tiến đên nắm chặt cổ tay em giọng sót thương
"Em nói thật cho anh biết đi thằng đó nó đã làm gì em để cho em có thể sợ sệt người đấy viết thương như bây giờ hả yn cô gái anh từng gặp xinh xắn hoạt bát của 3 năm về trước đâu rồi sao giờ nhìn em tiều tụy vậy em em nói cho anh biết đi"
"Chà chả ai xa lạ nhỉ thì ra là anh park đó sao"
Minhyeong tiến đến ôm lấy eo em
"Anh đang làm phiền vợ tôi đó bỏ cô ấy ra đi"
Em sợ sệt chỉ biết cố gắng gồng mình đứng im bởi em biết nếu để cho Minhhyeong điên lên thì đến cả mẹ của anh cx không thể nào cản đc
"Hai người nói gì mà bám chân bám tay nhau dữ vậy chắc không phải chuyện gì quá mà ám đâu nhỉ"
vừa nói minhyeong vừa nhìn về phía em với anh mắt đe doạ
"Mong cậu Minhyeong đừng hiểu lầm tôi với yn chỉ là vô tình gặp nhau rồi hỏi thăm nhau một chút thôi"
"Hỏi thăm hỏi thăm mà sao anh lại nắm tay vợ tôi lâu vậy nhỉ à... tôi nhớ ra rồi chẳng phải trước đây anh với vợ tôi từng là...."
Em gắt ngang lời của Minhyeong
"Anh à chúng mình về nhà thôi em cx mua đủ đồ rồi" 
Em có vẻ sợ nhưng vẫn phải thốt ra câu nói đó thôi bởi nếu không ngăn cái miệng của Minhyeong lại thì sẽ có chuyện không hay xảy ra mất
"Em không muốn ở lại với anh dohyeon sao sao lại muốn về sớm vậy"
"Em .. em với anh ấy không có gì cả chỉ là anh em bình thường thôi"
"vậy chúng ta về thôi ,vậy anh dohyeon về sau nhé hai vợ trồng tôi xin phép đi trước"
Dohyeon nhìn bóng lưng nhỏ bé của em dần giời đi thì trong lòng nhói đau lắm làm sao có thể tươi cười khi thấy người mình thương người từng là của mình giờ đây là của người khác rồi chứ
"Sống tốt sao"
"thiếu em không ngày nào của anh là tốt cả"
                      

ೀ 🍨 ‧ ˚ 🎀 ⊹˚. ♡ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
hay không chắc không hay đâu nhỉ đm vắt óc mãi vs đc mấy con chữ p2 có nên cho 1 ng die không nhỉ 🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top