Gumayusi
Kẻ thay thế...
Cảm giác sẽ thế nào nếu nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế hình bóng bạch nguyệt quang trong lòng người yêu mình nhỉ...?
Em và Lee Minhyeong đã quen nhau được 2 năm. Khoảng thời gian 2 năm không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đó là thanh xuân,là tuổi trẻ, là sức sống và kỉ niệm của em tuổi 20. Và có lẽ là kỉ niệm của cả anh nữa chăng? Em không biết nữa . Chúng em đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, những tháng ngày hạnh phúc đầy màu hồng-hoặc là cho đến ngày cô ấy trở về, hoặc là ngay từ ban đầu đã chỉ là sự lựa chọn rồi cũng đến lúc vỡ tan
Như một thói quen, sau khi tan làm em thường đi bộ qua chỗ trụ sở của anh người yêu mình, lúc đầu anh phản đối vì muốn qua đón em, thật sự thì đâu cần cầu kì như vậy khi chỗ công ty em làm và trụ sở của anh cũng chỉ cách nhau 1 đoạn thôi chứ? Vậy nên anh cũng chiều theo ý em luôn
Hôm ấy trời mưa xối xả, em nhận ra mình không mang ô. Cũng không sao cả, em có thể gọi người yêu của em tới đón mà
"Gấu bự à, anh đến đón em được không, hôm nay em quên không mang ô rùii"
"Anh xin lỗi, ở trụ sở đang có việc gấp nên khá bận, em chờ anh một lúc nha" giọng Lee Minhyeong có chút bất đắc dĩ vì không thể đi đón em ngay được
"Um không sao em đợi anh" Đương nhiên là không sao rồi, người yêu của em bận việc thì em không nên quấy rầy anh mới phải
Nhưng rồi 15p
20p
30p
Sao anh lâu thế nhỉ? Có lẽ việc quá nhiều chăng? Em nhắn tin cũng không trả lời nữa luôn. Thôi vậy, em đành nhắn cho anh rằng mình sẽ tới chỗ công ty anh rồi tìm bắt 1 chiếc taxi. Ôi chao lâu lắm rồi em mới đi taxi đấy nhé, mọi khi toàn đi bộ đến rồi cùng đi với Minhyeong thôi. Nếu anh tan làm và nhìn thấy em đang đợi chắc anh sẽ bất ngờ lắm nhỉ, chúng em sẽ cùng nhau đi về, trông sẽ lãng mạn lắm cho xem
Đến nơi, từ xa em đã trông thấy 1 hình ảnh , hình ảnh có lẽ cả đời em cũng không quên được, anh cùng 1 cô gái khác đang ôm nhau, cảm xúc của anh như vỡ oà khi nhìn thấy cô ấy, anh cùng cô ấy đi ra xe, chiếc ô nghiêng phần hơn về phía cô ấy, 2 người đẹp đôi anh nhỉ? Thật lạ là cô ấy và em giống nhau đến 7 8 phần, dường như em đã hiểu ra điều gì đó rồi... Em vẫn cố chấp gọi cho anh, gọi cho anh... em không có đủ can đảm trực tiếp đối mặt với anh, hỏi rằng đó có phải anh không, trời mưa lớn như vậy phải chăng em đã nhìn lầm rồi nhỉ
Khi sắp ra tới xe, người kia bỗng dừng lại và nhìn vào điện thoại
Thuê bao quý khách vừa gọi...
.......
Tim em hẫng 1 nhịp, em hiểu rồi, thật sự hiểu rồi, 2 năm thanh xuân của em chỉ để làm kẻ thay thế cho người khác? Lúc anh tắt máy, anh như quên hết tất cả kỉ niệm 2 năm bên nhau của chúng ta, bỏ lại cả em với những vụn vỡ.Khi em cần thì anh có thể để em đợi, còn khi cô ấy xuất hiện thì anh không thể để cô ấy chờ dù chỉ 1 giây nhỉ...? Cuối cùng thì ánh mắt dịu dàng đấy không dành cho em, anh chưa bao giờ thật sự nhìn em chăng? Bởi lẽ bóng dáng trong mắt anh, trong tim anh hay cả lí trí đều thuộc về người con gái kia mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top