Chương 7: Vui

             Hôm nay là ngày sẽ diễn ra trận đấu trong mùa giải năm nay. Để mà nói thì không có gì lạ và quan trọng cho lắm. Nhưng với em thì lại khác. Đây là ngày đầu tiên với tư cách là một saff đội em thì đấu. Nói cách khác hôm nay là ngày đầu tiên thi đấu có sự hiện diện của em.

            Nhìn em còn lo hơn cả mọi người nữa kìa. Hỏi han đủ thứ và cũng dặn dò đủ điều.

           Đã đến giờ thì đấu, em ngồi trong phòng chờ cùng xem trận đấu với ba HLV. Ván đấu diễn ra rất gay cấn. Em xem mà trong lòng không khỏi cầu nguyện. Đội em đã dẫn trước 1-0 và đây là ván quyết định. Thắng thì thắng mà thua thì vẫn còn cơ hội.

           Đúng là ván đấu quyết định có khác, mức độ gây cấn phải gọi là lên một tầm cao mới. Và rồi...đội em đã dành chiến thắng với tỉ số 2-0!!!

         Em vui lắm! Lao vào đập tay với ba vị HLV luôn cơ mà. Các anh bước vào đã thấy một em nhỏ cười tươi rói mà chạy về phía họ.

            "Chúc mừng chiến thắng!!" Em dơ cả hai tay lên ngỏ ý muốn đập tay cùng với các anh.

           Thấy em cười tươi vậy niềm vui của mọi người cũng từ đó mà nhân đôi lên. Ai nấy cũng đều vui vẻ mà đập tay với em. Em thì cứ cười miết thôi.

           "Nhìn em còn vui hơn cả bọn anh nữa kìa." Jaehyuk vừa cười vừa chọc em.

             "Nay là trận đấu đầu tiên em đón chiến thắng cùng các anh mà! Sao không vui cho được chứ!"

            Sau trận đấu cả đội liền kéo nhau đi ăn mừng liền. Nói là "đi ăn mừng" thế thôi chứ vẫn quyết định đặt đồ về nhà ăn.

           Đồ ăn đã về,đồ ăn đã về.

          Bữa tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu. Tửu lượng của em kém nên mới nhấp được hai ly là đã gục xuống bàn rồi. Mấy khứa kia thì vẫn tiếp tục uống. Nhìn em say ngoắc cần câu cũng buồn cười lắm chứ đùa.

           Em nói đủ thứ trên trời dưới đất không sót một cái gì. Nhìn em mắt hơi nhíu lại,tay thì thỉnh thoảng dơ lên,miệng thì nói không ngừng. Nhìn lại thấy có chút đáng yêu đó chứ.

          Đột nhiên em bật người dậy,đứng lên và đi ra cửa. Một loạt hành động được thực hiện khiến cho các anh và các thầy không kịp load...

          Một lúc sau em quay lại với một cây đàn guitar trên tay. Em ngồi lại vào chỗ cũ,cười hề hề.

           "Em biết đánh đàn đó,mọi người muốn nghe không?"

          Bất ngờ không?

         Có

        Tính đến nay cũng đã được tháng em làm việc với các anh rồi. Nhưng giờ mới biết em biết đánh đàn đó. Một phần vì tò mò phần vì chiều em nên ai cũng đồng ý nghe em đàn.

         Sau một hồi ngẫm nghĩ em quyết định đàn và hát "Bol4 Blue" bài này đang khá nổi nên em chọn thôi à.

          Em bắt đầu đàn và hát. Nói sao ta..hay..em đàn hay hát cũng hay nữa. Có lẽ là vì đã làm quen với guitar từ nhỏ nên em mới đàn hay như vậy. Mọi người thì chậm rãi nghe và thưởng thức thứ âm nhạc mà em mang đến thôi.

             Kết thúc bài hát cũng là lúc em ngước lên. Thấy ai cũng chăm chú nghe làm em vui lắm.

           "Em đàn hay lắm!" Jihoon là người đầu tiền cất tiếng. Kéo sau đó là một tá lời khen khiến em ngại đỏ mặt. Khen nhiều quá cũng khiến người ta ngại mà.

            "Vậy em đàn một bài nữa nhé?"

          "Được!" Geonbu liền gật đầu đồng ý. Mọi người cũng vậy.

            Và rồi em tiếp tục đàn. Nhưng lần này là nhạc tiếng anh. Em mê mấy bài nhạc tiếng anh mà có giai điệu nhẹ nhàng quá trời luôn. Nghe một cái là như dát vàng lỗ tai á. Mấy bài có giai điệu sôi động em cũng thích nữa.

           Bài em chọn là một bài có rất nhiều người nghe. Em bắt đầu đàn. Dần dần cũng bắt đầu hát. Tuy nhiên lần này không chỉ có mình em hát, mọi người cũng hát theo. Dẫu cho phát âm có sai hay lệch tone thì nó vẫn cứ hay vì trong đó chứa niềm vui của mọi người.

          Bọn em đàn ca đến tận nửa đêm. Lúc đó em đã gục xuống vì uống thêm ngụm rượu nữa vào người. Mấy anh thấy đã trễ rồi nên quyết định dọn dẹp đi ngủ. Có điều...dọn xong rồi nhưng còn em? Họ là con trai không thể tự ý vào phòng riêng của em được.

            "Giờ làm sao giờ?" Giin nhìn em đang ngủ ngon là h mà không biết làm sao.

            "Hay là để ẻm ngủ lại đây?" Minkyu quay qua nhìn Giin rồi quay lại nhìn em.

            "Ngủ ở đây?" Giin thì chưa hiểu ý cậu em muốn nói gì.

            "Như cái tối hôm cả đám xem phim kinh dị ý!" Minkyu thấy anh mình vẫn chưa hiểu nên giải thích.

          "À...vậy cũng được." Giin hiểu ra và đã ấn nút đồng tình.

             Vậy là mọi người quyết định để em ngủ ở đây. Nhấc em lên sofa,người thì đi lấy chăn lấy gối,người thì điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Sau khi lo cho giấc ngủ của em rồi thì ai cũng thở phào.

            "Ủa mọi người??? Cây đàn guitar của em ấy đâu???" Lúc này Jaehyuk mới tá hỏa phát hiện không thấy cây đàn của em đâu.

            "Ể??? Vừa ở đây mà??" Jihoon nhìn xung quanh thì đúng thật là không thấy.

           Thế rồi cả đám hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi. Lục tung căn phòng để tìm đàn. Họ sợ em không tìm thấy cây đàn guitar đấy sẽ khóc oà lên cho mà xem. Nói cách khác là họ sợ em khóc đó. Mấy thầy thấy vậy cũng giúp đi tìm.

          "Sao không thấy đâu hết vậy?" Geonbu lúc này đã lo càng lo hơn khi không thấy đàn đâu.

           "Thầy Lyn có thấy không?" Minkyu quay đầu lại nhìn thầy Lyn.

            "Thầy không thấy!" Thầy Lyn lắc đầu phủ nhận.

           "Vậy rốt cuộc nó ở đâu?" Jihoon lúc này tóc đã rối từng lên như tơ vò rồi.

           "Ủa gì ở đằng sau cái kệ kia hả mọi người?" Geonbu bất chợt thấy một vật gì đó lấp ló đằng sau kệ.

           "Để xem thử." Giin vội tiếng đến chỗ mà Geonbu vừa nói.

            Anh từ từ đẩy kệ ra thì....ú oà...cây đàn của em ở đây mà???

           "Ơ cây đàn của em ấy đây này!?" Giin vội cầm đàn dơ lên trước mặt mọi người.

             "Sao nó lại ở đó được?" Thầy KIM lúc này đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn cây đàn trên tay Giin.

           "Thôi kệ đi đằng nào cũng tìm được đàn rồi,mọi người về phòng thôi." Thầy Helper thấy giờ đã quá nửa đêm liền dặn mọi người về phòng.

           Giin đặt cây đàn bên cạnh chỗ ngủ của em. Sau đó ai về phòng nấy đánh một giấc ngon lành. Hôm nay là một ngày đầy ắp niềm vui không chỉ với em  mà còn với mọi người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top