Chương 4: Hadilao
Tới quán thì trùng hợp thật bọn em gặp HLE cũng đi ăn ở đây. Còn hơn nữa là hết phòng riêng còn đúng một phòng duy nhất.
Vâng,hiện tại thì có cảnh tượng em phải ngồi cùng với các anh đã thế còn là đứa con gái duy nhất nữa. Ngại chết mất. X2 sự ngại ngùng của em là khi em bị đẩy vào vị trí trung tâm của bàn ăn. Bên trái em là Jihoon bên phải em là Minkyu.
" Miyeon em ăn lẩu gì nào?" Lúc này Park Jaehyuk nhìn vào em mà hỏi.
"Em ăn gì cũng được mà,mọi người chọn đi,em dễ ăn lắm."
"Nhưng ở đây có mỗi mình em phái nữ nên quyền lựa chọn thuộc về em đó." Park Dohyeon liền đưa ra lí do để em phải lựa chọn liền.
"Vậy thì em chọn một cái thôi,ba cái còn lại cho mọi người chọn."
"Em cứ chọn hết đi,không sao đâu." Han Wangho thấy em khó sử nên bảo em không phải ngại.
"Dạ..." Dù như nào thì quyền lựa chọn vẫn đặt nguyên trên tay em thôi.
Thế là em và mọi người chọn nước lẩu xong thì quay qua chọn đồ ăn kèm các kiểu. Xong xuôi thì trong lúc ngồi chờ thì lôi chuyện ra tám chứ làm gì nữa:)
"Em dễ ăn thật đó Miyeon à." Kim Geonwoo nhìn người nhỏ trong lòng không khỏi cảm thấy đáng yêu. Anh ấn tượng với vẻ ngoài của em đặt biệt là chiều cao đó.
"Vâng em dễ ăn mà,em cũng dễ nuôi nữa đó:)"
"Bảo sao cái má của em nhìn tròn với cưng như vậy." Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào cặp má phúng phính của em. Nhìn chỉ muốn lao đến cắn,véo cho đã cái nư thôi.
"Anh em chăm em mãi mới được như vậy đó. Em không dám tưởng tượng nếu em làm mất cái má này thì ổng sẽ xử em như nào nữa."
"Em có anh sao?" Kim Geonbu hơi bất ngờ vì biết em có anh trai.
"Dạ vâng,ảnh hơn em 5 tuổi đó."
Lúc này thì đồ ăn cũng đã lên rồi. Từ giây phút này công cuộc ăn uống của em sẽ bắt đầu. Hai cái má của em to lên chút vì chứa thức ăn nhìn giống hệt một con sóc nhỏ vậy. Hình ảnh đó đủ sức đánh gục các chàng trai trên bàn ăn ngày hôm ấy.
"Nhìn em giống một con sóc lắm đó Miyeon." Jihoon không kiềm được mà buông lời chọc ghẹo em.
"Đừng chọc em nữa mà😭"
"Hahah.."
Đang ngồi ăn vui vẻ thì điện thoại em có tin nhắn. Sao giờ này lại có người nhắn nhỉ?
Em lấy điện thoại mở ra thì đùng! Ông anh trai quý hoá của em nhắn. À không gọi luôn rồi.
"Mọi người chờ em chút ánh em gọi."
Cả đám nghe đến chữ "anh em gọi" là im thin thít. Không ai dám ho he tiếng nào hết chơn á=)
"Alo? Anh gọi gì em vậy?"
"Ăn gì chưa?"
"Ể? Em đang ăn"
"Rồi,để đũa xuống anh mày hỏi."
"Anh mày sắp về nước nghỉ ngơi vài ngày, chủ nhật có rảnh không?"
"Chủ nhật tuần nào?"
"Đéo nói"
"??????????"
"Anh mày về bất ngờ cho mày vui. Vậy nên cứ đón chờ em nhé. Anh mày báo trước thế thôi chứ đéo nói ngày nào về đâu. Bye:)"
"???? Ê????"
Gì vậy trời???? Ông anh em gọi chỉ để nói vậy thôi á? Cha này rảnh vậy hở???
Mọi người thấy em ngơ ngác sau khi nghe điện thoại thì ai nấy cũng thấy buồn cười vì biểu cảm của em. Nhìn vừa buồn vừa vừa đáng yêu. Nhìn em ngơ ngơ như vậy thì là lần đầu bọn anh thấy đấy.
"Em sao vậy? Nhìn ngơ ngơ vậy?" Yoo Hwanjoong
"Anh em bảo sắp về nhưng nà không bảo ngày nào về🙂" Em ôm mặt bất lực mà kể lại với anh.
"Chà...." Hwanjoong cảm thán nhiều chút.
Có một sự thật mà bọn anh phải thừa nhận là càng tiếp xúc với em lại càng nảy sinh tình cảm. Đặc biệt là với GenG em chả khác nào một mặt trời luôn mang tích cực đến cho họ. Ở gần em làm họ thấy dễ chịu,thoải mái không phải gồng mình.
Họ nhận ra chứ! Nhận ra tình cảm của mình với em chứ! Nhưng họ lại sợ,sợ ngỏ lời lại đánh mất em. Em mới chỉ đến bên họ vỏn vẹn một tuần nhưng cũng chỉ cần một tuần để họ cảm thấy thích em. Cũng chính vì một tuần ngắn ngủi mà họ không dám ngỏ lời. Với họ em xinh xắn,học giỏi có nhiều tài lẻ nên họ càng không dám nói hơn. Nhỡ đâu mở lời em lại thấy khó sử mà đi thì sao chứ?
Thôi thì chỉ đành ở bên em lâu thêm một chút,thương em nhiều thêm một chút và cũng tích đủ dũng cảm hơn một chút để ngỏ lời với em.
"Mọi người sao vậy?" Em thấy hơi lạ khi đang ăn uống vui vẻ nhưng nhìn ai cũng có vẻ trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
"À không sao đâu chị." Choi Wooje lên tiếng phủ nhận.
"Thiệc không đó?"
"Thiệc mà!" Minkyu khẳng định lại một lần nữa với em.
"Ê mọi người hay chơi trò ai được nhân viên bốc chúng thẻ thì người đó trả tiền đi?" Lời đề nghị của Wooje lập tức xoá tan bầu không khí ngại ngùng ngay tức khắc.
Ai trong bàn cũng đồng loạt hưởng ứng trò này. Lúc ăn xong mỗi người lôi một chiếc thẻ trong túi ra nhưng đến phiên em lôi lại bị ngăn cản.
"Ây đừng,em không phải trả đâu!" Minkyu vội đưa tay ngăn hành động lấy thẻ của em lại.
"Sao lại thế chứ ạ? Em cũng đi ăn mà?" Lần này thù em không hiểu sao chỉ mình em lại không phải trả. Em cũng đi ăn với mọi người mà nhỉ? Phải công bằng chứ?
"Em là con gái mà,ai đời lại để con gái trả bảo giờ?" Han Wangho liền lấy lí do để thuyết phục em.
"Nhưng mà..." Em định nói thêm nhưng bị ánh mắt của mọi người làm lời định nói nghẹn lại không dám thốt ra.
"Không nhưng nhị gì hết." Jihoon chốt câu cuối để em không nói gì thêm nữa.
Vậy là em ngồi ngoan một chỗ nhìn mọi người đưa thẻ của mình ra cho nhân viên chọn một thẻ. Anh nhân viên kia thấy nhiều thẻ quá cũng bối rối không biết chọn cái nào. Sau một hòii lưỡng lự thì anh đã chọn chiếc thẻ của....Han Wangho!
Mọi người còn lại thì cười phá lên còn riêng Wangho thì cười mỉm nhìn tiền trong thẻ bị quẹt đi mất. Hôm nay anh đen quá, 10 chiếc thẻ cũng na ná giống nhau lại chọn đúng thẻ của anh.
Thanh toán xong xuôi thì ai về nhà nấy thôi. Em và các anh đi dạo một chút cho tiêu đồ ăn với cả đường đi về đến ktx cũng không xa lắm. Vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, mỗi người mỗi tính,mỗi khuôn mặt,mỗi chiều cao nhưng có điều giống nhau là ai cũng nở một nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top