Chương 25: Hiểu lầm

           Sau khi ăn uống no nê xong thì làm gì? Đi về chứ làm gì. Em có bảo với Junho là em đi làm xong tầm tối sẽ về. Còn Junho sẽ về nhà để ở. Căn nhà đó là căn nhà anh và em thuê để tiện cho công việc.  Còn một căn ở vùng ngoại ô nữa. Căn ở vùng ngoại ô kia cả em và anh đều thống nhất là không bán cũng không cho thuê.

           Lý do là vì hai đứa muốn có thời gian rảnh là về đây dọn dẹp nghỉ ngơi như một cách để lưu lại kỉ niệm bên gia đình. Nơi đây cũng là nơi duy nhất khiến cho hai anh em cảm nhận được hơi ấm của cha mẹ. Đây cũng là nơi có dịp gì quan trọng hai anh em sẽ về.

           "Anh về nhà đi nhé, em đi làm tiếp rồi tối sẽ về."

          " Ừ thế đi làm đi, tối bao giờ về thì gọi anh để anh đón." Junho xoa đầu cô em gái nhỏ của mình.

          "Dạ." Em gật đầu tiếp nhận cái xoá đầu kia. Dù sao cũng lâu không gặp thôi thì để ổng vò đầu em một chút cũng không sao.

         Nói rồi ai đi đường nấy. Em về đến kí túc xá rồi.

          "Chào mọi người." Em mở cửa bước vào. Không khí có chút im lặng nhỉ?

         "Về rồi à, Miyeon?" Thầy Helper là người đầu tiên đáp lại em.

           "Dạ." Em cởi giày rồi bước vào nhà. "Mọi người ăn gì chưa?"

            "Anh ăn rồi." Jaehyuk giờ mới quay lại nhìn em. Giọng anh lúc này có chút buồn.

           Em nhận được câu trả lời mỉm cười dơ like. Không để ý đến giọng điệu buồn bã của đội trưởng và bầu không khí im lặng đang bao trùm em lập tức chạy đi làm việc.

          Em không hề biết được chuyện em đi ăn với anh em lại bị người bên đội bạn nhìn thấy và hiểu lầm:

                        Ây Ci Keo
Viper3lol
Ê!!!!
Ê!!!!!

Chovy_jihun
Gì mà gấp vậy?

Wanghohan98
Mày không biết bọn tao vừa nhìn thấy gì đâu!

T1_oner
Thấy là thấy gì?

Viper3lol
Miyeon có bạn trai!

Chovy_jihun
Hả??????????

Lol_ruler98
Hả??????

Godthunderzues
Hả?????

T1_keria
Hả?????

T1_oner
Hả????

T1_Gumayusi
Hả????

....

          Một chàng dài tin nhắn từ mọi người. Muốn lag cả máy.

Wanghohan98
Thật đấy!
Bọn tao nhìn thấy mà.

Viper3lol
Đúng đúng.

             Bàn tới bàn lui một hồi khiến cho sự hiểu lầm càng tăng lên nhanh chóng. Thế là chẳng nói chẳng rằng, ngày hôm đó nguyên cái LCK như thất tình đến nơi.

               Nhìn ai cũng chưng ra vẻ mặt buồn bã làm các HLV cũng phải lắc đầu bó tay mà đánh bài chuồn. Ở lại nghe bọn báo này nói khéo không chừng tí nữa lại khóc lóc sướt mướt lôi thân già này ra nhậu cho xem. Khi đó chỉ khổ đúng cái thân già này thôi.

            Phía bên em vẫn ung dung làm việc mặc kệ xung quanh. Em nào có biết có nhiều người đang khổ sở vì em đâu.

            Em vừa làm vừa nghĩ mai nên đưa ông thần Junho đi ăn gì giờ. Có quá nhiều quán và cũng quá nhiều món ngon để lựa chọn. Dù cho có ăn đủ 3 bữa/ ngày cũng không hết được.

           Chắc tí nữa phải về bàn trước thôi. À mà còn mọi người nữa. Đâu thể bỏ mặc họ được. Thôi thì chịu khó dậy sớm tí làm đồ ăn sáng rồi hẵng đi ăn vậy.

          Em cũng quyết rồi, phải rủ cả Hyeji đi cùng nữa. Nay đã không đi được thì chắc chắn mai phải đi. Em không tin là nhỏ bận đến mức không có thời gian để ăn đâu.
_________________________________________________________

          Cuối cùng đến tầm gần 23:30 em và mọi người mới có thể nghỉ ngơi. Em có bảo với các anh là nay em sẽ về nhà để nghỉ ngơi.

          Nghe vậy làm ai cũng nhao nhao lên muốn đưa em về. Em thì phải từ chối thôi vì anh em bảo là đón em rồi.

          "Thế để bọn anh đưa em về nhé?" Giin là người đầu tiên ngỏ lời kéo theo hàng loạt ngỏ ý khác.

          "Dạ thôi ạ, em có người đón rồi ạ." Nhận được lời muốn giúp đỡ em liền xua tay từ chối. Anh em mà thấy một cậu trai lạ đưa em về mà người đó anh không quen kiểu gì cũng trói em lại tra hỏi cho xem.

          Mọi người dù buồn do hiểu lầm nhưng cũng lo cho em lắm nên ngỏ ý đưa đến dưới sảnh chờ. Em nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

         Xuống đến nơi, em mới mở điện thoại ra gọi người.

        /Anh ơi, đón em./

       / Chờ anh tí./

        Chỉ ngắn gọn như vậy thôi.

        Đúng là anh em làm việc gì cũng nhanh thật khi mà chỉ vài phút sau đã thấy một chiếc xe hơi đậu ở trước cửa. Không cần nhìn người bên trong chỉ cần thấy chiếc xe đó là em biết anh đến đón em rồi.

         "Chào mọi người em về nhé." Em quay lại chào các anh rồi mới ra xe.

          "Ừm, về cẩn thận." Jihoon gật đầu nhìn em.

        Nhìn thấy có một chiếc xe lạ đỗ lại kèm thêm với sự từ chối ban nãy của em làm các anh tưởng đó là bạn trai em đến đón em. Thế là hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm. Buồn lại càng thêm buồn.

          Không ai hỏi thì dĩ nhiên không có lời giải thích. Hiểu lầm thì vẫn ở đó chẳng được ai lau đi. Nó chỉ đơn giản là vẫn hiện hữu.

           Em có cuộc sống riêng và họ cũng vậy. Các anh biết thừa mối quan hệ giữa mình và em chưa đủ gần để tiến lại hỏi về người con trai ấy là ai. Thân thì thân thật nhưng hỏi câu hỏi như vậy thì thực sự có hơi làm khó em nên đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top