Chương 24: Về nước

Để chuẩn bị cho CKTG thì không chỉ cả đội mà cả riêng em cũng đổ hết sức mình vào công việc. Dù gì thì cũng ăn chơi, nghỉ ngơi rồi nên giờ làm việc cũng đúng thôi. Bọn em mới chỉ quay về đúng quỹ đạo được mấy ngày thôi nên nhìn ai cũng mỏi mệt hơn chút.

Có điều, hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng anh già nhà em cứ réo tên em mãi. Nào là "mày thích gì?" Nào là "Thích cái này không?".

Độc việc xem rồi trả lời thôi cũng khiến em đau đầu không thôi.

Cuối cùng anh em mới vào thẳng vấn đề là ra sân bay đón ổng về. Trời ạ! Sao không nói thế sớm hơn đi.

Tầm khoảng 11:30 là hạ cánh. Nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng đã là 10:30 rồi. Thôi thì đứng dậy chuẩn bị.

Em định rủ cả Hyeji ra đón anh em nữa nhưng mà nhỏ bận mất rồi. Đành vác thân đi một mình vậy.

Em nghĩ nếu đón anh em xong thì có lẽ nên dẫn anh ấy đi ăn gì đó. Vừa để ngắm nhìn mọi vật xung quanh vừa để cho no bụng.

"Mọi người tập xong thì ăn đồ ăn em làm ở trong tủ lạnh đi nhé, à nhớ hâm lại cho nóng nha. Em ra ngoài chút, không phải chờ em đâu." Em vừa cúi người chỉnh lại giày vừa nhắc nhở. "Em đi nha, bai bai."

Em đã đặt trước một chiếc taxi rồi nên giờ chỉ cần xuống là có xe đi luôn. Từ đây đến sân bay chắc chỉ tầm gần 30 phút thôi.

Đến nơi là em phi như bay đến chỗ chờ liền. Tuy hai anh em hay trao nhau những lời "yêu thương" thế thôi chứ thực sự thương nhau đấy. Cứ hễ có chuyện gì là lôi ra kể cho nhau đầu tiên. Cũng đúng thôi tại giờ cả anh và em đều chỉ còn nhau là người thân có cùng máu mủ duy nhất mà.

Vừa chờ vừa lướt mạng xã hội tính ra cũng nhanh đấy. À thấy người rồi. Vừa thấy là em chạy lại đập tay với anh em liền. Đây cũng có thể coi là thủ tục bắt buộc chẳng hạn.

"Chà chà, lâu rồi không gặp!" Junho nhìn đứa em gái mà anh đang bảo vệ này thấy vẫn như ngày nào.

"Hẹ hẹ, anh mệt không?"

"Không, ổn." Anh lắc đầu trước câu hỏi vừa rồi của em. "Này đây." Junho lôi từ trong vali ra một hộp mô hình skullpanda.

Em tròn mắt ngạc nhiên. Đây chẳng phải là thứ em ao ước bấy lâu sao?

Mừng quá em liền dang tay mà đón quà vào lòng. Hạnh phúc chết đi được!

"Sao nay anh đẹp trai thế!?" Thay vì dùng từ "cảm ơn" thì em lại thay bằng từ "đẹp trai."

"Anh mày biết anh mày đẹp trai rồi!" Anh biết tỏng ý trong câu hỏi của em vừa nãy rồi nhưng hùa theo cho vui ấy mà.

"Vậy đi ăn không? Em bao." Để đáp lễ bằng một bữa ăn chứ nhỉ?

"Đi luôn!" Nghe thấy hai chữ "em bao" thì chỉ có thằng ngu mới không đi thôi và dĩ nhiên Junho không ngu mà từ chối.

Thế là hai thân ảnh sách nhau từ sân bay đến quán ăn. Trên đười đi về miệng hai người cứ tíu ta tíu tít về chuyện trên trời dưới bể.

"Anh biết vụ....không?"

"Không,kể nghe đi!"

"Là như này này....."

Nói chung có chuyện gì, drama gì là lôi ra hết không bỏ xót cái nào. Taxi thả em và Junho đến gần kí túc xá GenG.

"Ăn gì?" Junho tay cầm ô miệng hỏi em. Không biết sao trời lại mưa như này.

"Trời mưa lạnh như này....hay đi ăn lẩu đi?" Em nhìn trời mưa màng theo chút gió lạnh chỉ muốn ăn món gì đó cho ấm bụng.

"Đi!" Junho rất đồng tình với ý kiến này. Gì chứ riêng chuyện ăn uống thì hai anh em nhà này hợp cạ lắm đấy.

Hai thân ảnh dưới cây dù thong dong đi bộ đến quán ăn. Nhưng đâu biết rằng có người thấy và...hiểu lầm.

Đến nơi em và anh em chọn một chỗ trong góc. Hai đứa cầm menu lên và bắt đầu nghiên cứu.

"Ăn lẩu gì giờ?" Em xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.

"Lẩu Thái và lẩu nấm đi."

"OK, chủ quán cho 2 phần lẩu thái và nấm nhá!"

Gọi món xong xuôi thì hai đứa lại tiếp tục đề cập đến vấn đề tình yêu tình báo.

"Bạn anh đi lấy vợ hết rồi đấy! Anh tính sao?"

"Sao là sao?" Junho như cố lảng tránh vấn đề em đang đề cập.

"Anh chưa quên được chị ấy đúng không?" Em nhận ra sự tránh né của anh.

"Ừm..." Junho chỉ gật nhẹ đầu. Đúng, anh vẫn chưa từng quên.

"..." Em nhìn Junho, anh trai của em thực sự rất lụy tình. "Anh từng nghĩ đến chữ quên đi chưa?"

"Chưa bao giờ." Junho thở dài, anh chấp nhận là do anh cố chấp giữ lấy tình cảm đó. "Không phải là không muốn quên, mà là không nỡ quên."

"Là anh lụy sự dịu dàng của người ấy và những ngày tháng kia nên mới không nỡ." Em buông một lời khiến anh im lặng. Không là gì cả chỉ là đúng quá không cãi được.

"Ừ anh lụy, anh nhớ cô ấy lắm." Junho lũ mắt nhìn xuống bàn.

"Em biết." Em hiểu vảm giác của anh em. Em cũng từng như vậy mà.

"Rõ ràng là có khoảng thời gian rất thân, cũng có khoảng thời gian tưởng như sắp thành đôi." Anh chống tay lên cằm. " Vậy tại sao lại chẳng có ngày tháng chứng kiến chuyện tình đôi ta?" Đến đây Junho bật cười bất lực. "Vì đơn giản chẳng có chuyện tình tiếp theo gì cả! Nó đã kết thúc từ khoảng thời gian trước rồi."

"Anh định chờ đến bao giờ?"

"Anh không biết nữa, chỉ là bây giờ anh vẫn muốn chờ."

Đồ ăn đã lên, thôi thì tạm gác lại vấn đề tình cảm đi.

"Uầy! Lẩu ở đây ngon vậy!" Vừa ăn thử một miếng là Junho cười tít mắt. Đồ ăn hợp gu anh quá.

"Quán ruột em mà!" Em cảm thấy lựa chọn ăn lẩu và đến quán này quả thực không sai.

"Lần sau anh mày sẽ ghé tiếp!"

"Anh định về mấy ngày?"

"Hết tuần này rồi đi."

"Chà, vậy mấy ngày sau em dẫn anh đi ăn nhé?"

"Chốt luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top