Chương 22: Cắt tóc

          Có ai ngăn em lại đi!!!!!

         Nay em kẹt trong nhà vệ sinh rất lâu. Không phải gặp vấn đề gì về bụng dạ đâu nhé. Em đứng trước gương rất lâu,nhìn vào bản thân trong đó.

        Liệu có nên cắt tóc không?

        Nhìn tóc em như này em lại muốn cắt kiểu mới tại nhìn hoài một kiểu cũng chán. Nhưng mà tóc dài như này mà cắt thì tiếc lắm.

        Hay cắt tóc mái đi?

       Cũng hợp lí đó chứ! Một phần vì em muốn đổi kiểu tóc một tí nhìn cho mới mẻ. Một phần nữa là vì mái em cũng dài rồi còn đâu.

      Vậy bây giờ...tự cắt hay ra tiệm cắt?

       Nếu cắt ngoài tiệm thì sẽ đảm bảo một điều mà cắt ở nhà không. Là đẹp hoặc không. Nhưng nếu cắt ở nhà sẽ không phải đi đâu cả có thể tự điều chỉnh.

         Nhìn vào ví tiền thì em nghĩ em đang nghiêng về việc cắt ở nhà. Thôi thì liều một lần cũng đâu có đáng là bao đâu nhỉ?

       Được rồi lần này em liều một phen xem thiên hạ có trầm trồ không.  Đi lấy kéo với một cái kẹp nhỏ để kẹp phần tóc thừa.

         Em cầm kẹp lên cẩn thận kẹp hết phần tóc thừa. Giờ là lúc quyết định này. Cầm chiếc kéo em cắt tỉa từng tí một. Một chút rồi lại một chút. Không thể vồ vập được phải từ từ.

         Giờ mà cắt hỏng thì ít nhất vẫn có thể kẹp mái sang hai bên cũng được. Nói chung là vẫn còn cách cứu vãn. Đẹp thì để mà không đẹp thì kẹp vào là xong.

         Bây giờ là thời khắc đỏ đen này. Em đặt kéo xuống nhắm mắt.
   
         1

         2

         3

           Em mở mắt, ui chu choa mạ ơi! Con nhà ai mà cắt mái đẹp như này? Em hài lòng nhìn vào bản thân trong gương. Cắt ở nhà đúng là một lựa chọn hợp lí. Vừa bảo vệ ví tiền lại vừa đẹp như tiệm nữa.

            Soi hoài soi mãi em mới thấy có một lọn tóc hơi dài. Tích có phần OCD nên phải cầm kéo mà cắt lại. Em cắt lại nhìn vào gương lại thấy vẫn chưa ưng lắm nên lại sửa.

          Thế rồi cứ sửa rồi lại sửa đến khi ngước mắt lên thì ôi thôi...không còn từ gì để diễn tả. Em nhìn vào gương rồi lại nhìn xuống mớ tóc bản thân vừa cắt.

          Ai cứu em với!!!!

         Em nhìn vào chiếc mái của mình trong gương. Nhìn em như sắp.khóc đến nơi đấy...

         Không!

         Không được! Giờ phải tìm cách khắc phục trước đã.

        Tức tốc em phi vào phòng của bản thân lôi ra mấy chục chiếc kẹp đã vứt xó từ đời nào. Đây rồi kho báu em cần lúc này đây rồi. Em vén một ít tóc mái bên trái sang phải. Cố định rồi lấy kẹp tóc kẹp lại. Phần tóc thừa bên trái thì cũng lấy một chiếc kẹp khác kẹp vào.

        Nhìn ổn hơn rồi đấy chứ.

        Em thở phào nhẹ nhõm vì cứu được một màn thua trông thấy. Thôi búi nốt tóc lại đã.

        Nhìn bản thân trong gương làm em muốn đổi một bộ đồ cho hợp hơn. Em chọn một chiếc áo màu trắng hở một bên vai cùng với một chiếc quần ống rộng nữa.

       OK rồi đó chứ. Giờ thì đi làm thôi. Dạo này đội em đang trong khoảng thời gian mà theo lời càm meo nói là "thất nghiệp" đấy. Nhìn chung thì thời gian này rất chill. Không bận bù đầu:)

        "Hé lu mọi người!" Em bay vào phòng khách-nơi mọi người đang nghỉ ngơi.

        "Lô." Jihoon ngước mắt lên có chút sững người. Vì sao ư? Vì đập vào mắt anh là một bên vai với xương quai xanh kia kìa.

         Cũng đúng thôi vì em được xem là gầy dù cho dạo này có tăng vài cân. Nên vì vậy mà xương quai xanh lộ rõ hơn thôi.

         Em bước đến chiếc ghế còn trống rồi ngồi xuống.

        "Thấy kẹp tóc em dễ thương không?" Em chỉ vào chiếc kẹp trên đầu khoe với mọi người.

          "Có,dễ thương." Minkyu gật nhẹ đầu quay đi chỗ khác. Chứ không mắt anh lại dán chặt vào em nữa thì ngại chết mất.

           "Hehe..." Nhận được câu trả lời là em cười liền.

            Hiện tại đội em đang được nghỉ ngơi nên giờ phải gọi là thời điểm thích hợp để em đi chơi. Gì chứ bài kiểm tra kia cũng đã làm rồi nên chần chờ gì? Bung xoã thôi.

           Em định nhắn cho nhỏ bạn em rủ nhỏ đi chơi thì nhỏ nhắn trước cho em rồi.

Hyeji
Ê
Đi chơi không?

Miyeon
Đi

Hyeji
Chiều 2h👍

Miyeon

           Nhìn ngắn gọn súc tích không?

           Có

         Đơn giản là vì bọn em đã hẹn nếu lần sau rảnh thì đi ăn. "Lần sau" đó là hôm nay khi cả hai đứa đều rảnh.

          Em tắt điện thoại nằm ườn trên ghế sofa. Chán quá!!!!!

          "Chán quá!!!!!!!" Em không chịu nổi sự chán trường này nữa rồi!!!!

         "Kiếm gì chơi đi!" Thầy Helper cũng cảm thấy chán nên ngỏ ý muốn chơi trò gì đó.

          "Chơi thật hay thách không?" Jihoon nảy ra trong đầu một suy nghĩ.

         "Chơi!" Ai nấy cũng dơ tay đồng ý và em cũng không phải ngoại lệ.

         "Đây đây, bộ bài đây!" Minkyu nhanh nhảu chạy đi lấy một hộp bài về trò chơi này. Thú thật anh cũng chẳng nhớ nó đã bị vứt xó từ bao giờ nữa. Nhưng kệ đi, giờ lôi ra chơi đã.

          Thế là cả thầy và trò ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn tròn ngay chính giữa phòng khách.

           Sấp bài được đặt ngay ngắn ở giữa. Tất cả đã xong xuôi chỉ chờ người bắt đầu mà thôi. Vậy ai sẽ là người bắt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top