Chương 19: Say
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của em nên em sẽ quyết định hẹn hò với chiếc giường thân yêu. Ý định hẹn hò đến hết ngày là vậy nhưng có thực hiện được hay không là một khía cạnh khác. Đang nằm trên giường ôm gấu ngủ ngon lành thì điện thoại em reo inh ỏi.
"Fuck!" Em vùng vằng trên giường buộc miệng tuôn ra một câu chửi thề. Là ai? Là ai đã phá buổi hẹn hò của em!?
"Miyeon..." Đầu dây bên kia là giọng nói mang theo sự buồn tủi từ một cô gái.
"Ơi? Sao vậy?" Em nhận ra điều đó nên giọng nói cũng có chíu dịu lại đôi phần.
"Tối mày rảnh không?" Hyeji có đôi chúp nhập ngừng nhưng vẫn chọn cách hỏi.
"Có, tao rảnh."
"Vậy đi uống với tao..."
"Mày gặp chuyện gì?"
"Ừm...tối mày sẽ biết. Vậy nhé tao tắt máy đây." Hyeji nói dứt câu liền lập tức tắt máy.
Phía bên em đang cảm thấy rất khó hiểu. Nhỏ bạn em sao vậy? Bình thường toàn em rủ nhỏ đi nhậu mà. Sao nay lại tự nhiên rủ em đi. Lại còn có giọng điệu như vậy thì em đoán vội là nhỏ này gặp chuyện buồn. Mà buồn về cái gì thì khả năng cao một là tình hai là tiền.
Em đoán là cái thứ nhất hơn. Nhưng mà tạm gác lại đi,giờ dậy học để tối đi chơi đã. Em định nằm ườn thêm một lúc nữa rồi mới dậy. Kiến thức cần ôn không có nhiều nên tránh thủ học cũng được.
Lười thì lười thật nhưng vẫn phải học thôi,sợ tối về muộn lại không học kịp. Em cũng sắp có một bài kiểm tra nữa. Mấy ngày nay em cũng chăm chỉ ôn mà nên nay ôn lại chút là được rồi.
___________________________________________________
Nói là học một chút nhưng em ngồi đâu đó gần 2 tiếng rồi đấy. Nhìn lại thời gian thấy gần đến giờ em mới tức tốc chạy đi chuẩn bị.
Trộn vía là vẫn kịp tắm rửa, sửa soạn đồ. Nhìn em trong gương cũng xinh lắm chứ đùa. Thôi giờ đi được rồi không lại muộn mất.
"Em đi chơi với Hyeji nha mọi người, chắc là về muộn đấy."
"Ừm. Về thì gọi nhé." Jihoon nhìn em trong bộ dáng này thực sự muốn giữ em lại để ngắm thêm chút nữa. Anh chắc chắn điều đó sẽ không chỉ có anh muốn thôi đâu.
________________________________________________________
Em đi đến quán nhậu quen thuộc của hai đứa đã thấy nhỏ bạn em ngồi đấy rồi. Ngồi xuống kế bên em có chút hoảng khi Hyeji gọi sương sương tận 5 chai rượu. Nhỏ này định uống rượu thay nước à?
"Sao mày gọi nhiều vậy?"
"Mày đến rồi à? Ngồi xuống uống với tao!" Hyeji vớ lấy chai rượu rồi rót cho em.
"Rồi mày có chuyện gì?" Em cầm lấy ly rượu nhỏ bạn đưa.
"Tao....hic...hức..." Nhắc đến đây là Hyeji không kìm được nước mắt mà bắt đầu oà khóc.
Em hoảng liền ôm nhỏ vào lòng mà vỗ về. "Ngoan nào, có gì kể tao nghe." Một tay em ôm nhỏ một tay liên tục vỗ lưng nhỏ. Ai lại làm bạn nhỏ của em khóc như này?
"Hôm nay tao thấy anh ấy đi ra ngoài từ sớm. Bạn đầu tao không nghĩ gì nhiều đâu vì ảnh bảo ảnh đi chơi với bạn. Nhưng...hic...hức...lúc tao đi ra ngoài bắt gặp anh ấy...anh ấy đang ngồi với một cô gái...nhìn họ rất thân thiết nữa chứ...hức..." Hyeji vừa nốc rượu vừa kể một tràng dài về chuyện tình của nó.
Em nghe đến đây thấy hơi đau đầu khi mà nhỏ bạn em được tính hay ghen lại và phải ông có nhiều bạn nữa chứ. Nhưng mà nhìn người yêu nhỏ em lại thấy rất an tâm mà để nhỏ yêu ổng. Em tin trực giác của mình đúng.
"Hay ổng ngồi với em gái, họ hàng thì sao?"
"Không thể! Tao với ảnh quen nhau lâu rồi nên biết hết gia đình của nhau rồi. Với cả sao ổng không bảo đi gặp em gái mà lại bảo đi gặp bạn?" Hyeji uất ức uống thêm một cốc rượu nữa.
Em đếm được là nhỏ đã nốc 5 ly rồi. Uống rượu như nước vậy.
"Bình tĩnh bình tĩnh nào, uống ít thôi không lại khổ tao." Em cố trấn an nhỏ. "Nhưng mày thấy cảnh đấy mày có làm gì hay nói gì không?"
"Tao sốc quá cứ đứng im ở đấy đến khi ổng quay lại nhìn thấy tao thì tao mới hoảng hồn lại mà chạy đi."
"Rồi về có giải thích gì cho mày không?"
"Tao không về nhà...tao đi loanh quanh. Ảnh có nhắn cho tao một loạt tin nhắn dài nhưng tao không muốn đọc."
Em nghe đến đây là không biết nói gì luôn. Nhưng nhìn nhỏ bạn đang vừa sụt sịt khóc vừa uống không cản được làm em có chút đồng cảm. Nhỏ đã từng trải qua một mối tình với một thằng tồi như chó nên đã để lại cho nhỏ một đống vết thương cùng một tâm hồn nhạy cảm như bây giờ.
Em với Hyeji ngồi như vậy cũng đã gần 2 tiếng. Em nhấp đâu đó có tầm hơn 1 ly thôi nên thấy hơi mơ màng. Say cũng không hẳn mà không say cũng không.
Nhỏ bạn em đang dần khiến câu chuyện đi xa hơn nên em quyết định giải tán cuộc vui ở đây mà đi về. Từ từ? Trong trường hợp này còn có thể giúp cặp đôi kia làm lành không?
Ý nghĩ loé ra là em lấy điện thoại Hyeji mà gọi cho bồ nó.
"Alo?" Đầu dây bên kia vừa bắt máy.
"Ui anh ơi anh đến đây rước cái của nợ của anh về cho em cái!!!!"
"Gửi định vị cho anh."
Em tắt máy rồi gửi định vị quán cho người yêu Hyeji. Không lâu sau đã thấy một bóng người đi đến. Người đó liền đưa vòng tay ra mà đón Hyeji về. Nhưng nhỏ bạn em làm gì chịu? Tuy say thì say thật nhưng nhỏ nhận thấy hơi ấm quen thuộc nên liền vùng vằng muốn thoát ra.
"Anh bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra mà đi với nhỏ đó!"
"Bé ngoan nào, giờ vớ được em rồi. Ở yên nghe anh giải thích." Vòng tay ôm Hyeji chặt hơn ngăn không cho nhỏ thoát ra.
"Anh còn giải thích cái gì nữa chứ! Đi ra!"
"Ôi bé ơi con đó là bạn anh thật mà!"
"Bạn gì mà lại thì thầm to nhỏ!? Nói đi hay là anh có ý đồ gì hả!?"
"Tổ tông nhỏ ơi! Nó bê đê mà em!?"
Nghe đến đây không chỉ Hyeji mà cả em cũng khựng lại. Ể? Bê đê? Không lẽ cô bạn đó là les?
"Nó thích bạn thân của em đấy! Nó thích Miyeon kia kìa! Nên mới mua chuộc anh để làm quen bạn em!"
Ể? Em vừa nghe cái gì vậy? Hyeji nghe có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhỏ không còn vùng vằng nữa mà ngoan hơn. Người yêu nhỏ biết là nhỏ tin mình và thả lỗi rồi nên mừng hơn bắt được vàng. Cũng đúng thôi vì yêu nhỏ bạn em vậy cơ mà.
"Em có muốn về không?." Hyeji lúc này nằm gọn trong lòng người yêu mà ôm cổ ngủ ngon lành.
" À dạ thôi...em...gọi người cũng được.."
"Vậy anh đưa Hyeji về nhé." Dáng người đó dần dần nhỏ đi và biến mất.
Em nhìn một màng cơm chó vừa nãy mà lòng không thể diễn tả kiểu gì. Vì sự ngổn ngang đó nên em muốn uống một chút. Em rót rượu vào cốc. Vừa uống vừa ngẫm nghĩ.
Nhìn nhỏ bạn hạnh phúc như vậy làm em cũng muốn có chút tình yêu nhưng nghĩ lại thì em lại không muốn nữa. Cả cô bạn kia nữa. Thực sự khá tò mò đấy.
Giờ trong đầu em đang đầy ắp nhưng suy nghĩ mông lung và rối như tơ vò. Thực sự em còn chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Vì sự hỗn độn đó nên em mới muốn uống chút rượu.
"Miyeon....?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top