Chương 14: Len
Dạo này em có một thú vui mới-đan,móc len. Em cũng tranh thủ học được trên mạng một khoảng thời gian rồi. Em làm tặng mấy ảnh một chiếc móc khoá nhỏ nhỏ xinh xinh nưã .Như Giin là con ếch xanh này, Geonbu là một chú gấu trắng, Jihoon sẽ là con mèo cam, Jaehyuk là một chú cún vàng, Minkyu là một con thỏ. Nhưng giờ em bẻ lái tập đan một chiếc khăn len cho mùa đông rồi.
Cứ hễ có thời gian rảnh là em lôi đống len kia ra mà đan đan. Có lúc em đan được nửa chừng lại lăn ra ngủ làm mọt người dở khóc dở cười. Tuy vậy đam mê đan khăn của em vẫn cháy bỏng như ngày nào. Bằng chứng là em đã đan được hơn một phần ba chiếc khăn rồi nè.
Hình ảnh một bé con ngồi ngoan trên ghế chân đung đưa tay thì đan len đã trở nên quá quen thuộc với mọi người. Cũng chính vì thú vui này làm lưng em kêu gào mãi không thôi. Em hãy ngồi đan hằng giờ liền, miễn là có thời gian rảnh là em ngồi đan. Chính vì thế nên lưng em đau kinh khủng.
Em cũng điều chỉnh tư thế ngồi sao cho hợp lí nhưng lưng em vẫn như vậy. Không chỉ lưng em bị ảnh hưởng mà còn có cả ví tiền của em nữa. Mấy cuộn len em mua cũng cuỗm đi mấy đồng của em rồi.
Giờ em định đi ra ngoài mua ít đồ về nấu ăn cho mọi người. Nhìn thấy mấy anh siêng ăn đồ em nấu làm em cũng muốn nấu thêm. Mua ít đồ cần thiết xong em định ghé ra cửa hàng tiện lợi một chút.
Đi ra cửa hàng tiện lợi em lại bắt gặp người em không muốn gặp nhất lúc này-Daneil. Hay giờ quay đầu đi về nhỉ? Nhưng mà nhỡ đi đến đây rồi. Kệ đi nhắm mắt vào luôn. À mà sao cậu ta lại ở đây vào giờ này nhỉ?
Định đi sang quầy khác để mua mấy món ăn nhẹ chủ yếu là tránh mặt cậu ta. Khổ nỗi là cậu ta thấy em rồi, đâu có trốn được. Hắn muốn em và hắn nói chuyện một chút, ban đầu em không đồng ý đâu nhưng nghĩ lại thì thôi việc gì ra việc đấy.
"Miyeon này... Tao biết mày vẫn còn giận tao chuyện đó. Tao xin lỗi mày rất nhiều. Còn nếu mày thắc mắc tại sao tao lại thất hứa bỏ đi du học thì nguyên nhân là do gia đình tao ép. Họ đặt nặng vấn đề việc học quá, nặng đến nỗi đập nát cả điện thoại tao vì không muốn tao bị sao nhãng cơ mà. Nên mong mày hiểu cho tao nhé." Cậu ta nói xong khẽ liếc sang em. Thấy ánh mắt em vẫn chưa có chút dao động nào là cậu ta biết bản thân chưa được tha thứ rồi.
"Tao biết hoàn cảnh gia đình mày, nhưng thực sự dù có thông cảm như nào vẫn rất giận. Dù gì chuyện cũng đã mấy năm rồi. Coi như tạm chấp nhận lời xin lỗi đi nhưng tao chắc là tình bạn này chẳng thể thân lại như xưa nữa." Em biết hoàn cảnh gia đình cậu ta đặt nặng vấn đề về học tập nên mới chọn tha lỗi như vậy. Nhưng từ lúc nhận lời xin lỗi thì em cũng biết là tình bạn này sẽ chẳng còn như xưa. Không phải vì lỗi lầm kia mà là vì 4 năm qua, từng ấy thời gian trôi đi cả hai đứa không nói với nhau lời nào dĩ nhiên sẽ tạo nên một khoảng cách khó chối. Khoảng cách đó đủ khiến cho một tình bạn không còn như xưa nữa.
Hắn khá ngạc nhiên khi nghe được lời em nói. Như vậy là vẫn làm bạn được đúng không? Nhưng khi nghe vế sau là hắn biết mối quan hệ này sẽ chẳng thể quay lại như xưa nữa.
Cũng mua xong đồ rồi, có lẽ nên về thôi. "Thôi tao về đây, mày nhớ ăn uống kĩ vào, dạo này tao thấy mày gầy đi rồi đấy." Em vẫn vậy,vẫn luôn có nhưng câu nói quan tâm người khác.
"Ừm, tạm biệt." Daniel ngồi trên ghế mắt vẫn dõi theo em. Cậu ta biết từ khoảnh khắc này giữa em và cậu ta đã chẳng còn sự thân thiết như xưa nữa. Nhưng trách ai được giờ, có những mối quan hệ sẽ đi vào ngõ cụt như này thôi.
______________________________________________________
Em dạo bước về kí túc xá. Trên đường đi về ánh mắt em lại va phải mấy cuộn len hoặc đồ bằng lên trong cửa hàng. Phải kiềm chế lắm em mới không móc ví tiền ra mua đấy.
Về đến nơi, mọi người vẫn chăm chỉ luyện tập như bình thường. Nhưng độ ồn vẫn như vậy chẳng giảm đi là bao. Nhìn có giống cái chợ không chứ.
"Hí lu em về rồi này." Em bước vào gian bếp để lại đồ bản thân vừa mua.
"A, em về rồi." Minkyu ló đầu ra nhìn em vẫn còn trong gian bếp.
"Em có mua trái cây đó mọi người ăn không để em gọt?"
"Anh có!" Jihoon gỡ một bên tai nghe ra để nghe em nói.
"Anh nữa!" Jaehyuk dơ tay lên báo rằng bản thân cũng muốn ăn.
Em gật nhẹ đầu rồi sắn tay áo lên đi rửa hoa quả. Em có mua lê này, cả nho nữa. Em-một đứa yêu trái cây thứ thiệt. Nếu trái cây mà là con người chắc em cưới trái cây luôn quá.
"Mọi người ăn đi nhá." Em bê từng đĩa quả đến chỗ từng người một. Đấy chăm sóc tận răng thế mà đánh giá 1 sao là em dãy đành đạch lên đấy.
Quay lại đến chỗ ngồi của em. Em lại đem len ra đan các kiểu. Tính ra làm cái này cũng chill chill đồ đó. Vừa đan vừa xem phim cũng tuyệt đó chứ.
Nhìn vậy thôi chứ đan lâu kinh khủng hoặc có thể là do em bận quá nên không có thời gian đan khăn. Ngày mai em có tiết vào buổi sáng, chiều thì đội em đấu nên chắc mai không đan được rồi.
Em đan một chiếc khăn lên trắng, loại lên em dùng khá to và chắc chắn rất ấm. Cái này làm xong mà đeo vào đông là ấm áp vô cùng.
Đã hơn 15 phút trôi qua, em cũng thôi việc đan khăn mà tập chung vào công việc. Do sáng mai có tiết nên giờ em đang sắp xếp lịch trình cho mọi người để tí báo lên ban huấn luyện.
Mai em có tiết vào khá sớm nên chắc tối nay phải ngủ sớm thôi. Đề án thì em cũng đã hoàn thành xong từ hôm bữa rồi. Chắc tí nữa sẽ phải lôi ra xem lại để chắc chắn không có gì sai sót quá nghiêm trọng.
Cuộc sống vừa học vừa làm của em chill chill vậy thôi. Tại em có học bổng 50% với sự trợ cấp của ông anh trai em nên em mới có thể sống thư giãn như này. Nói thư giãn vậy thôi chứ nhiều lúc cũng mệt lắm. Nhìn chung là em vẫn yêu đời lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top