Chương 12:Vấp ngã

Trộm vía sau khi em ngủ dậy đã thấy cơ thể khoẻ hơn hẳn. Có điều mở mắt ngồi dậy đã thấy có năm con người nằm ngủ vất vưởng xung quanh. Ai cũng có cho mình một cái chăn cả. Nhìn vừa buồn cười vừa thương cơ.

Định đứng dậy đi ra tủ lấy nước thì chân em vấp vào một thứ gì đó cứng cứng.

Bụp!

"Áaaaaaa" Tiếng hét thân thanh làm mọi người tỉnh dậy.

Ai đấy đều lớ ngớ mà đi tìm thứ âm thanh phát ra. Trước mặt họ là cảnh tượng em đang nằm đè lên bụng của Jaehyuk. Có điều Jaehyuk nằm dọc còn em đè lên bụng anh là nằm ngang. Nhìn giống dấu cộng đấy chứ.

"Ặc....dậy dậy em ớiiii đè bẹp dí bụng anh rồi!!!" Jaehyuk bị em ngã đè lên bụng cũng khá đau đấy chứ. Tỉnh cả cơn ngủ cơ mà.

"Từ từ." Minkyu người nằm gần đấy vội đứng lên tiến đến chỗ em. Anh đưa tay kéo nhẹ để em đứng lên.

Em lúc này vẫn cảm nhận rõ cơn đau ở chân chuyền đến. Hình như em đập chân vào chân bàn thì phải. Đau chết mất.

Mấy người khác cũng tỉnh khỏi cơn ngủ mà tiến đến xem. Cảm giác lúc này em cảm nhận được chỉ có một từ thôi "thốn". Em vừa xoa xoa ngón chân vừa bị va đập vừa ngước lên nhìn mọi người.

"Huhu em xin lỗi anh Jaehyuk nhiều."

"Anh không sao đâu, quan trọng là em kìa." Jaehyuk xoa xoa vùng bụng. Chỉ là cơn đau thoáng qua nên không có vấn đề gì.

Cảm giác đau vẫn còn đang kéo dài. Dẫu bị vậy nhiều lần nhưng em thề lần nào cũng thốn y như nhau cả.
Cơn đau phải gọi là đủ sức khiến mắt em đọng nước.

"Đi đứng không cẩn thận gì hết!" Jihoon tiến đến cốc đầu em một cái.

"Á! Cốc em đau thế!"

"Cốc để lần sau chừa! Đi đứng chờ cẩn thận vào!" Jihoon khoanh tay nhìn em.

Em lúc này thấy tức ơi là tức. Em có làm gì đâu mà sao con mèo cam kia lại cốc đầu em như vậy chứ? Đúng là đồ mèo cam xấu xa. Mấy người khác cũng hùa theo tên mèo cam kia mà trêu em.

"May là ngã vào bụng mỡ của anh Jaehyuk đó hhahah." Minkyu quay sang nhìn đội trưởng một cái rồi rút lại ánh mắt.

"Ê?" Jaehyuk nghe tên mình được nhắc đến liền liếc sang Minkyu.

"Miyeon hậu đậu hahah."

"Các anh ỷ đông bắt nạt em!" Em ngước ánh mắt uất ức lên nhìn mấy con người cao khều kia. Mắt em có chút nước mắt đọng lại. Chắc là do đau và do bị chọc đây mà.

"Háhahha....bọn anh làm gì bắt nạt em?" Geonbu cười tươi rói.

"Có chuyện gì mà ồn vậy mấy đứa?" Thầy KIM bước ra ngoài phòng khách. Thầy đang ngủ mơ màng thấy có tiếng ồn nên ra xem. Kéo theo cả thầy Lyn và thầy Helper cũng đi ra theo.

Thứ tạt thẳng vào mắt các thầy là hình ảnh một con bé ngồi trên ghế mắt hơi ngấn nước bị bao vây bởi rất nhiều người khổng lồ xanh.

"Thầy ơi mấy anh ỷ đông bắt nạt em!" Em lấy thầy như thấy cứu tính vội vàng mách lại. Thú thật thì có vài lần em sử dụng chiêu này để mấy người kia không chọc em nữa đó.

"Gì? Chúng nó bắt nạt em á?" Thầy Helper nghe đến đó lông mày skinship nhau luôn.

"Thằng nào? Bước ra đây!" Thầy KIM đang sắn tay áo lên mà nhìn chằm chằm các anh. Thầy Lyn cũng nhìn mấy anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

Rén không?

Rén

"Không bước ra? Vậy tao xử từng đứa một!" Thầy KIM lên tiếng. "Bước ra thú tội sẽ được khoan hồng."

Cả đám nghe vậy hết nhìn thầy rồi lại nhìn nhau, sau cùng quay ra nhìn em. Em lúc này chúng ra vẻ mặt ngứa đòn mà nhìn họ.

"Có bước ra không?" Thầy Helper đanh giọng lại.

Năm anh em thấy tình thế cấp bánh liền đẩy Jaehyuk ra chịu trận đầu tiên.

"Ơ?" Park Jaehyuk ngơ ngác quay lại nhìn bốn người anh em. Chúng nó vừa tế anh lên chịu trận đầu tiên đấy!?

"Ồ..." Thầy KIM nhìn Jaehyuk mắt hơi nheo lại. " Mấy cái chống đẩy đây hay đứng lên ngồi xuống đây?"

"Dạ...dạ..lúc nãy Miyeon và chân vào cạnh bàn ngã ra, em ấy ngã đè lên bụng em..." Jaehyuk đưa ra thêm lý do để được giảm hình phạt.

"Lý do hợp lí đó...sẽ được giảm tội." Thầy gật nhẹ đầu. " Năm cái chống đẩy."

Jaehyuk thở phào vì năm cái thì anh làm được.

"Tiếp theo."

Người tiếp theo bước lên là Giin. Anh này đã máu sét mà ở gần em được cái trêu em nhiều nữa.

"Có lý do để giảm tội không?" Thầy Lyn đứng kế bên thầy KIM đưa ra câu hỏi.

"Dạ không..."

"Mười cái chống đẩy." Thầy Helper đưa ra hình phạt.

"Tiếp."

Geonbu bước lên. Anh biết kiểu gì mình cũng bị xử thôi nên bước lên trước cho lẹ.

"Dạ thưa em không có lý do gì hợp để bao biện..."

"Ừm....mười cái chống đẩy." Thầy KIM hài lòng gật đầu trước lời khai của Geonbu. Nhìn giống toà án đang xét xử nhỉ?

"Tiếp." Thầy KIM nhìn hai người còn lại. Ai sẽ lên trước đây?

Người đó là Minkyu.

"Có gì để nói không?" Thầy Helper nhìn Minkyu đang đứng trước mặt.

"Dạ bẩm không ạ."

"Mười cái chống đẩy nốt." Thầy Helper gật đầu.

"Người cuối cùng."

Jihoon bước nhẹ lên. Đúng người chân dài có khác. Bước một bước là đến rồi.

"Nói gì không?" Thầy Lyn nghiêng đầu nhìn con mèo cam trước mắt.

"Dạ không..."

"Ừmm...vậy..." Thầy Lyn định đưa ra hình phạt.

"Thưa! Em có điều muốn nói." Minkyu vội dơ tay lên có điều muốn nói.

"Nói đi." Các thầy quay lại nhìn Minkyu.

"Anh Jihoon còn cốc đầu Miyeon một cái nữa." Minkyu nhìm các thầy bằng ánh mắt long lanh. Em ngồi ghế cố giấu nụ cười.

Jihoon lúc này nhìn Minkyu bằng ánh mắt không thể yêu thương hơn. Nếu là người đưa ra hình phạt chắc chắn anh sẽ bắt con titan ngựa này chống đẩy 50 à không 100 cái cho xem.

"Còn vậy nữa?" Thầy KIM quay lại nhìn Jihoon. " Tội đấy với tội không khai báo thành thật cộng vào là nhân đôi hình phạt!" Thầy KIM tóm tắt lại các tội mà con mèo kia mắc phải. "Hai mươi cái chống đẩy!"

Jihoon ôm mặt đau đớn không thôi. Thầy KIM bước đến gần Jihoon. Dơ tay lên cốc nhẹ vào đầu Jihoon một cái. "Cái cốc này là trả lại cái cốc kia."

"Còn giờ thì thực hiện hình phạt đi."

Năm con người kia bắt đầu vào tư thế chống đẩy dưới sự quản sát của em và các thầy. Em lúc này vừa cười khúc khíc vừa lôi điện thoại ra quay lại làm kỉ niệm.

"1..2...3...4...5 Jaehyuk xong" Thầy Lyn đứng đếm cái thứ 5, Jaehyuk liền đứng dậy đi ra chỗ khác xem anh em mình chống đẩy.

"1...2....3....4....5...6...7..8..9..10 rồi Geobu, Giin và Minkyu xong." Thầy Helper gật đầu.

"1...2..3..4..5..6..7.8..9...10..11...12..1.3....14...15..16..17..18...19 rồi Jihoon xong." Thầy KIM gật đầu khi Jihoon chống đẩy xong.

"Lần sau chừa không được bắt nạt em nghe chưa?" Thầy Helper nhìn sơ qua một lượt rồi buông lời cảnh cáo.

"Dạ...." Cả đám đồng thanh đáp lại. Nhìn thế thôi chứ khéo lần sau vẫn chứng nào tật nấy à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top