Kanavi [ Từ Mới ]
Cách biệt ngôn ngữ chỉ cần học là có thể vượt qua được rồi mà, là điều mà ai nghe tới cụm từ đó cũng đều nghĩ tới việc học là xong.
Nhưng nếu học một ngôn ngữ khác dễ dàng như vậy thì làm gì sinh ra cái nghề phiên dịch viên làm cái gì nữa.
" Uầy Kanavi tham dự đội tuyển quốc gia đợt trước tao bảo mày ấy, nay về Việt Nammmmm "
" Ahhhh Kanavi..."
" Seo Jinhyeok ấy "
Bộ môn thể thao điện tử của tựa game LOL thì quá nổi tiếng rồi, chỉ cần nhắc cái thì y như rằng 10 đứa biết game thì 12 đứa gọi tên Faker.
Nhưng Kanavi ? Seo Jinhyeok là thằng khứa nào ?
" JINHYOEKIE EM YÊU ANHHH "
" ????? yn ???? Mới hôm kia mày còn mở miệng bảo Kanavi là thằng nào mà........."
Cô bạn há hốc miệng ngạc nhiên nhìn người bên cạnh gào thét lời yêu đến tuyển thủ ' là ai '
" Dãy 5 hàng C và 13 hàng F là hai người may mắn nhận được buổi ăn tối cùng tuyển thủ Kanavi ngày hôm nay, chi tiết xin kiểm tra hòm thư và lời cuối xin cảm ơn mọi người vì sự kiện ngày hôm nay đã được hoàn thành trong bầu không khí tốt đẹp "
Tay em run rẩy cầm tờ giấy ghi vị trí ngồi của bản thân 5 - C.
_______
Sửa soạn váy áo, trang điểm tất cả mọi thứ cả nghìn bước mới sẵn sàng tiến tới buổi ăn may mắn.
Hai nam, một nữ thêm chị phiên dịch là được bốn người vậy là có 8 mắt nhìn nhau. Chị phiên dịch chịu không nổi đành lên tiếng tạo chủ đề cả bọn mới nhẹ nhõm được một chút mà nói vài câu cho chị có việc mà làm.
" Ảnh chụp...có thể gửi cho tôi không ? "
" Cậu ấy hỏi có thể gửi ảnh chụp bàn ăn cho cậu ấy không "
Nhìn sự mơ hồ của em, chị phiên dịch nhanh chóng cất tiếng.
" Có thể, em gửi ở đâu thì được ạ ? "
" Có thể gửi ở đâu nhỉ Jinhyeok ? "
" KakaoTalk "
" Em có KakaoTalk không ? Gửi qua đó nhé "
" Em xin ảnh up Instagram "
" Cậu ấy xin ảnh để cập nhật Instagram, cảm ơn em nhé "
______
Vì vậy, em có thông tin liên lạc của tuyển thủ Kanavi.
Có lẽ là duyên, tính cách cả hai có vẻ hợp cạ chuyện cứ nói mãi như chẳng có cái kết.
Dần dà thân thiết đến nỗi cách vài tiếng Jinhyeok sẽ gửi một số tin nhắn hoặc ảnh gì đó về phong cảnh xung quanh nơi mình đang ở.
Chắc có người sẽ thắc mắc vì sao cả hai có thể trò chuyện với nhau, ban đầu cả hai ngượng ngạo dùng phần mềm chuyển đổi ngôn ngữ thành ra đôi chút chẳng đâu vào đâu.
Còn về sau nói từ chân trời đến góc biển được là do Jinhyeok đã bắt đầu học Tiếng Việt còn em cũng lân la học Tiếng Hàn để tiện trò chuyện.
_________
" Anh đang nói cái gì vậy ? "
" Anh nói anh mới học được từ mới "
" Nói em nghe thử đi "
" Không biết nói, biết nhắn thôi "
" Vậy viết ra tin nhắn đi "
Yn nâng tay lên môi nhíu mày thắc mắc nhìn bộ dáng thần bí của Jinhyeok bên kia màn hình với khóe miệng đang nhếch lên.
Ting một tiếng, màn hình điện thoại sáng lên thông báo đã nhận được một tin nhắn.
" mở cửa đi "
Em bật cười nhìn Jinhyeok cũng đang nở nụ cười bên kia, mở cửa là sao nữa ?.
" Mở cửa là sao ? Anh học cái gì vậy "
" Anh đang đứng trước cửa nhà em, ra mở cửa đi "
Camera được xoay chuyển, xoay toàn bộ cánh cửa màu xám đặc trưng của nhà em cách biệt với cả khu phố.
Em giật mình vội buông máy tính chạy ra ngoài mở cửa liền bắt gặp được Jinhyeok đang ôm bó hoa to đùng mỉm cười.
" Anh yêu em "
Thì ra câu Tiếng Việt anh khoe vừa học được ban nãy là câu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top