Trời giấu trời mang đi - hết

   Từ ngày định mệnh ấy dường như đã có nắng ấm chiếu tới làm nở rộ những đóa hoa tình, tiếp thêm sức sống cho mảnh tình tưởng như sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn trong lòng. Ngồi trong thư viện mà lòng lâng lâng, đầu óc bay nhảy trên mây. Cái ngày định mệnh ấy đã là gần 2 tháng trước mà với cô vẫn vẹn nguyên như thể mới hôm qua. Suốt bao nhiêu ngày tháng nay cật lực viết thư cho người ấy, lá thì dài dòng tỉ tê đủ chuyện, lá thì cụt ngủn nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày viết một lá dù ngắn hay dài rồi vội vã chạy đi gửi vào hòm thư dường như đã trở thành thói quen. Viết đủ thứ chuyện trên đời, mà anh ấy vẫn lắng nghe hồi âm lại từng lá thư một. Cầm lá thư Hyukkyu mới gửi trên tay, cô hồi hộp mở ra xem

    “Hôm nay anh ấy viết gì nhỉ…?”

    Phong thư được gấp tỉ mỉ màu xanh nhạt thơm mùi giấy mới, từng hàng chữ ngay ngắn thon dài được viết cẩn thận trên đó. Ngay cả chữ viết cũng giống con người anh, làm người khác dễ chịu

  “Con gái bọn em thường thích hoa gì?” 

  “Hỏi vậy là có ý gì đây…?”

  “Thôi viết đại đi” 

   Vội vàng viết câu trả lời rồi đứng dậy chạy đi gửi thư, trên đường về lại bắt gặp một đám đông ồn ào, náo nhiệt đứng chật kín cả dãy hành lang

    “Bây ơi nữ thần với học trưởng kìa!! Đẹp mù mắt chó rồi”

    “Oaaa nữ thần vợ em kìa”

    Nhìn theo hướng đám đông đang la ó gào thét, em nhận ra Hyukkyu đang đứng trò chuyện rất thân thiết với cô bạn hoa khôi nổi tiếng của khối mình. Anh nói chuyện với người ấy rất thoải mái, thi thoảng còn bật cười vô cùng vui vẻ. Còn cô nàng bên cạnh cũng rất vui vẻ, cô ấy thích anh từ lâu là chuyện cả trường biết, cô ấy từng tuyên bố sẽ theo đuổi anh ấy và biến anh ấy thành người của mình là chuyện ai cũng hay.

    “Nghe bảo hoa khôi hẹn gặp học trưởng sau trường chiều nay tỏ tình đấy!!”

    “Tin chuẩn không để tao còn đi đồn?!”

    “Chuẩn mà, cô ấy vừa mới nói cho bọn tao nghe từ tiết 1 luôn!”

  Tới đây, YN bỗng giật mình lo sợ liệu có hay chăng mình đang làm chuyện thừa thãi? Liệu hai tháng ròng rã chỉ là tự mình đa tình, còn người kia thì chẳng mang ý gì nhiều? Nghĩ đến đây cô lại lủi thủi bỏ về lớp, ở dưới sân Hyukkyu cũng đã nhìn em từ cả trước khi em nhìn anh. Anh muốn ngắm em thêm chút nữa mà đám đông lại che khuất mất, bản thân thì bị giữ lại ở dưới này. Nghĩ thôi cũng đủ nan giải. 

      Xị mặt ngồi lại vào bàn học em thở dài nằm úp mặt xuống mặt bàn, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi. Em lại nghĩ rằng bao nhiêu ngày nay đối với anh là gì? Là trò chơi tiêu khiển? Hay chỉ là chút tình cảm bố thí mà em ngu ngốc tưởng rằng là chân tình? Càng nghĩ càng chán nản, xuyên suốt các tiết học sau em ngồi xụi lơ như thất tình. Kwanghee ngồi cạnh thấy thế thì cũng không nói gì cả, chỉ xoa đầu và chép hộ bài hết cả buổi học cho em. Đến lúc ra về, cả hai đi bên nhau mà chẳng có lời nào thốt ra

     “Sao thế? Có chuyện gì à?” - Kwanghee lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cậu dường như không thể chịu được cái bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ đó nữa mà véo véo má cô gái bên cạnh hỏi chuyện. Cậu thích cô gái nhỏ của cậu hoạt bát, mỏ hỗn hơn người trầm tĩnh lúc này. Vừa dứt lời thì YN nhận ra bóng hình quen thuộc đang đứng trước tiệm hoa - Hyukkyu. Vội vàng kéo Kwanghee nép bên góc tường bịt miệng cậu lại, cô vừa quan sát Hyukkyu đang tỉ mỉ lựa hoa

     “Cậu trai trẻ, mua hoa cho bạn gái đúng không?” - bác bán hoa cười tươi chào hàng, còn Hyukkyu cũng dịu dàng đáp lễ

     “Hoa nào hợp để tỏ tình ạ? Cháu muốn dành tặng đóa đẹp nhất cho cô ấy”

     “Ôi trời ơi, đúng là tuổi trẻ có khác. Cô gái ấy đúng là may mắn thật đấy”

     “Dạ không phải là ngược lại ạ, là cháu may mắn được gặp cô ấy mới đúng”

     Vừa dứt lời, bác bán hàng đã lựa cho cậu đóa hoa tulip hồng trắng đan xen nở vừa đúng độ, rực rỡ dưới nắng vàng. Anh còn cẩn thận lựa giấy gói, nơ và cài thiệp vào. Càng nhìn lòng YN như bị ai châm chích, xé tan thành nhiều mảnh. Cô gửi trọn tình cảm của mình vào thư nhưng thư chẳng làm tim người ta hướng tới cô, cuối cùng cũng chỉ còn cô lủi thủi ra về với tấm lòng nát bươm. Đóa hoa trên tay anh rạng rỡ bao nhiêu, lòng cô u ám bấy nhiêu. 

       “Rồi rốt cuộc là chuyện gì?” - Kwanghee khẽ gỡ tay em ra khỏi miệng mình chất vấn, mắt vẫn nhìn bóng hình Hyukkyu đã sớm đi khuất rồi lại đưa mắt nhìn em

       “Hoa khôi hẹn anh ấy tỏ tình… Anh ấy mua hoa…” - nói đến đây em xị mặt ra, quay mặt bỏ đi. Kwanghee nhanh chóng hiểu được tâm trạng em lúc này nên chỉ ném cho em cái áo khoác của mình chùm lên để không ai thấy khuôn mặt mếu máo như sắp khóc lúc này của em. Một đôi nam nữ cứ thế sóng đôi sải bước về trong yên lặng, chẳng ai nói câu gì với nhau. Ánh nắng hoàng hôn chấp chới trên vách tường đổ dài xuống mặt đất cùng dần vụt tắt, nắng rời bỏ cảnh vật mà đi làm cảnh vật thêm sầu bi. Là lòng buồn vì cảnh hay vì tình dở dang?

----------------------------

   Xuyên suốt mấy ngày sau YN không đi xem hòm thư nữa, mặc kệ Kwanghee có nói gì cô cũng nhất quyết không đi. Cô cứ suy nghĩ về tình mình, rốt cuộc cô làm tất cả mọi thứ xuyên 2 tháng qua vì gì? Vì đơn thuần mến mộ đàn anh giỏi giang tốt bụng? Là vì cái tuổi non trẻ không phân biệt được đâu là ái mộ đâu là yêu? Không, chắc chắn không phải vậy. Cô vỡ òa khi nhận được lá thư hồi âm đầu tiên, sung sướng những ngày sau khi viết những dòng hồi âm cho anh và cả tan nát khi thấy tay anh cầm bó hoa. Cô thích anh, thích anh vô cùng, rất muốn ở bên cùng anh sánh đôi viết tiếp câu truyện mang tên “cuộc đời”. Nhưng hơn cả là muốn thấy anh hạnh phúc, muốn anh được yêu thương công nhận bởi người anh thích. Dù người bên cạnh không phải mình nhưng anh ấy vui vẻ là được. Dẫu không can tâm nhưng em đành dặn lòng mình như vậy

    Dù đã xác định được lòng mình nhưng lại không dám đối diện với Hyukkyu, cứ lần nào thấy bóng anh thì YN lại lẩn đi mất . Có khi núp sau lưng Kwanghee quay mặt đi giả vờ không thấy, hành động của em dù nhỏ nhưng Hyukkyu cũng tinh ý để nhận ra em đang né tránh anh. Và anh thì không thích điều này, rất không thích

-------------------------

    “YN, em đi cùng anh lấy đồ nhé?” - Hyukkyu nhẹ nhàng đứng chắn trước mặt, dịu dàng cất tiếng hỏi

    “Em… Anh kêu Kwanghee đi đi, tay em nay đau ạ. Hơn nữa cậu ấy khỏe hơn em nên anh cứ để cậu ấy vác đồ đi” - em ấp úng trả lời, không ngần ngại ném quả bom sang cho cậu bạn đang xịt keo bên cạnh 

     “Đau tay à? Sáng nay anh còn thấy em đánh nhau với Kwanghee mà?” - Hyukkyu cười cười, dù giọng anh rất dịu dàng nhưng lại khiến cả 2 đứa trẻ ớn lạnh dựng cả sống lưng. Như biết chắc lạc đà này sẽ không ngần ngại húc mình, nên Kwanghee khẽ vỗ vai em rồi chạy trước. Trước khi chạy mất hút còn ném cho ánh mắt hàm ý bảo cố lên. Quả thật đến lúc lạc đà dí mới biết ai là anh em

     Ngượng ngùng đi bên cạnh anh, em thầm nghĩ đến việc tính sổ cái người cao chạy xa bay kia mà chẳng để ý đến việc mình đang đi đâu. Chỉ đến khi thấy sắc xanh của tán cây bãi đất trống sau trường, em mới hoảng loạn nhận ra chỗ mình đang đứng - là cái hòm thư! 

      “Em mở hộ anh cái hòm ra nhé” - Hyukkyu tiến gần sát bên em, khuôn mặt anh dưới nắng vàng càng thêm anh tuấn, khôi ngô. Khuôn mặt này em đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay giờ lại rất gần mặt em đến mức chỉ thêm một chút nữa thì sẽ chạm môi nhau

     “Sao em không trả lời thư anh? Thích anh đến thế mà suốt ngày bám theo nhóc Kwanghee vậy?” - giọng anh trầm ấm giờ đây hơi khàn đặc lại khẽ trách móc em vô tình. Hành động của em mấy hôm nay như những nhát dao cứa vào tim anh, là anh làm gì sai sao? Anh làm gì sai khiến cho bé nhỏ của anh không thèm viết thư nữa mà lại né tránh, bám theo cậu bạn thân em cả ngày sao?

     Vốn dĩ đang ngượng đến đỏ chín mặt, sau khi nghe câu hỏi của anh em lại đau nhói vết thương lòng nên mặt liền xị đi

     “Đi mà đi chơi với bạn gái anh ý, đừng có mà chơi đùa hay bắt cá hai tay nữa” 

      “Bạn gái? Bạn gái nào?” - Hyukkyu ngẩn tò te ra, sau đó liền hiểu ra em đang nói đến ai

      “Lại còn bạn gái nào? Mua hoa cho người ta, tỏ tình rồi còn chối nữa?”

    Tức giận tính bỏ đi nhưng tay em bị anh giữ chặt lại, kéo em xềnh xệch đến trước hòm thư. Anh hơi nhíu mày, không ngờ em lại hiểu nhầm là anh mua hoa cho cô bạn kia rồi còn là bạn gái của anh nữa chứ. Nhanh tay mở hòm thư, anh khẽ quay người nhìn em

       “Hoa cho ai cơ?”

     Em giật mình vào bên trong hòm thư, đóa hoa tulip được bọc cẩn thận nằm trong đó đã sớm héo khô, xung quanh là rất nhiều lá thư nằm quanh. 

    “Anh hỏi lại: là hoa cho ai?”

    “Cho em…” -bối rối trả lời câu hỏi của anh, em ngại ngùng nhìn chằm chằm xuống mặt đất mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Rõ ràng là tự mình nghĩ xấu rồi tự mình giận dỗi, quả thật là nhục chết mất

  “Vậy còn cô gái kia thì sao hả anh?”

  “Thì sao? Thì anh từ chối chứ sao”

  “Anh không thích một ai ngoài em cả”

Hyukkyu nhẹ nhàng quăng trái bom nguyên tử vào mặt em, làm em choáng váng trước thông tin mới lạ này. Có lẽ khi đơn phương đủ lâu, tự ôm tình đủ nhiều nên khi nghe người trong lòng cũng bộc bạch điều tương tự, chết não là không thể tránh khỏi. Rồi như có gì đó thôi thúc trong lòng em, một ngọn lửa tình tưởng chừng như đã dập tắt chìm sâu trong lòng giờ đây lại bùng lên mãnh liệt. Muốn tiến tới bên anh, muốn được yêu anh và được anh yêu

     “Em thích anh, thật lòng thích anh. Suốt bao ngày nay em cứ nghĩ rằng chỉ cần anh hạnh phúc là đủ dù cho em không có cơ hội góp mặt cho cái niềm hạnh phúc ấy, em cũng vui lòng. Nhưng không, hãy cho em ích kỷ một lần được không? Anh nguyện trở thành mối tình đầu của em không”

      “Và cũng là tình cuối” - Kim Hyukkyu khẽ cười, nụ cười anh tuấn càng thêm rực rỡ trong con mắt của kẻ si tình là em. Nói rồi anh khẽ hôn nhẹ lên gò má hồng người thiếu nữ, mở ra một chương mới huy hoàng của đôi ta

     Rồi như chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, em vội đẩy lạc đà ra và hỏi:

     “Em có ký tên đâu, sao anh lại biết là em?”

     “Sao lại không biết?” - Hyukkyu lại thơm một cái nữa lên bên má còn lại làm người kia mất sạch nghi vấn mà bối rối trước hành động bất ngờ của anh

-----------------------------

    Sau khi tiễn em về tận nhà, Hyukkyu bắt đầu quay gót đi về lại trường học. Mở điện thoại ra, một dòng thông báo hiện lên: 

     “Đăng xuất acc @tinjuandayban?”

     “Đồng ý” - Vừa thoát acc thì Kwanghee đã gọi đến:

    “Ổn áp chưa anh ơi?”

    “Thành công rồi, cảm ơn sự hợp tác của nhóc nhé” - Hyukkyu khẽ cười, cảm thán sự đắc lực của gián điệp mình cài vào 

     “Bao tiền net nhé anh ơi”

     “Đương nhiên rồi” 

  Trong ván cờ mang tên tình ái này, em cứ ngỡ em là kẻ thua cuộc trước vì đã chót phải lòng anh, là người ngỏ ý trước. Nhưng em không biết rằng có kẻ đã phải lòng em từ giây phút đầu tiên rồi, có kẻ đã si mê dáng vẻ thiếu nữ miệt mài sáng tác từ lâu rồi. Nhưng anh muốn lòng em hướng về anh và chỉ mình anh nên mới cất công phao tin, mua chuộc cả cậu bạn trí cốt để thực hiện kế hoạch của mình. Thư mà cupid đáng ra phải gửi thì Kwanghee lại là người rình mò đợi em nhét vào hòm rồi vội vã lấy ra đưa anh. Nếu em biết hết chắc sẽ bất ngờ lắm, liệu có giống như những trang truyện em sáng tác không nhỉ? Quả thật, đúng là trời giấu trời mang đi

        ------------------ Hết –-----------------

      

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top