Trời giấu trời mang đi -1 (Deft)

Tuổi trẻ là cái tuổi non xanh mơn mởn cả về tâm hồn lẫn thể xác, là khi con người ta tràn ngập sự sống, trong trẻo tựa như một dòng suối mát. Và tất nhiên ở cái tuổi này thì không thể nào thiếu đi "tình yêu", có lẽ khi con người ta chưa va vấp đủ thứ ở đời để rồi khiến lòng chai sạn đi ít nhiều thì người ta vẫn còn mơ mộng về một mối tình đầu đầy lãng mạn. Đặc biệt là các thiếu nữ. Cũng chính vì thế mà nhiều thứ trò, truyền thuyết đô thị huyền bí đến quái gở đã ra đời nhằm đánh vào tâm lí muốn thành đôi với người mình yêu, trọn vẹn mối tình đầu đẹp nhất. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những thứ bịa đặt mà con người nghĩ ra để thỏa mãn tâm lý của bản thân mà thôi, YN luôn tự nhủ trong lòng điều này và nhất quyết không tin vào nó cho đến giờ phút này, có lẽ cô phải đổi ý rồi

-----------------------

Chiều hôm qua

"Này này bây đọc cái này chưa?" - Kwang-hee chìa điện thoại ra trước mặt YN hiện một bài viết đang gây bão mấy ngày hôm nay

@Tinjuandayban :

Bạn đang thầm thương một người nhưng lại quá nhút nhát và sợ rằng khi mình tỏ tình sẽ bị từ chối? Bạn lo sợ rằng nếu tỏ tình trực tiếp mà thất bại thì sẽ mất luôn cả mối quan hệ với người đó? Nếu bạn đủ gan dạ và tin tưởng thì hãy thử viết thư vào một hòm thư rỗng và cầu nguyện thành tâm rằng bạn muốn gửi lá thư tới người ấy của bạn, và vị thần cupid sẽ gửi lá thư của bạn tới tận tay người đó ( tin juan 100% ). Và chắc chắn các bạn sẽ thành đôi!!

".... Thật đấy à? Thực sự có người nghĩ là thật à??"

"Ừ thì chắc có"

Kwanghee vừa lướt phần bình luận vừa nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói:

"Hay cứ thử xem đi? Chứ anh thấy em gái đây crush người ta hơi bị lâu rồi đấy, cứ ngắm học trưởng đáng kính từ xa như thế thì đến đời nào người ta mới đổ?"

Câu nói của Kwanghee như chọc trúng tim đen của cô. Phải, một nữ sinh cấp 3 bình thường như cô đang giữ trong lòng mình bóng hình một chàng trai, người đấy là học trưởng kiêm chủ tịch hội học sinh vô cùng tài giỏi. Dù rất tài năng nhưng anh ấy vẫn rất điềm đạm khiêm tốn, hơn nữa lại dịu dàng tựa nắng đầu xuân, đó chính là Kim Hyukkyu - người trong mộng của mọi cô nàng bao gồm cả YN. Anh ấy rực rỡ tựa ánh trăng bạc, nhìn lại mình kẻ chỉ biết làm bạn với con chữ, viết nên những trang văn như mình cô lại thấy tủi thân

"Thôi đi... Trò này nghe trẻ con lắm, người ta nghe thì cười chết"

"Có mất gì đâu? Thắng làm vua, thua làm fangirl trăm năm, lo gì?"

Kwanghee nhìn chằm chằm, nỗ lực thuyết phục cô bạn thân mình dũng cảm thể hiện tình cảm của mình. Như bị thuyết phục trước lý lẽ của cậu bạn, YN chỉ im lặng gật đầu, tay lôi xấp giấy mới rồi lặng lẽ cầm bút viết. Có lẽ cả đời này cô chỉ tự tin vào khoản viết lách, đã trót phải lòng với những con chữ thuở còn thơ cho đến bây giờ mối tình của cô với ngôn từ vẫn còn vẹn nguyên và ngày càng sâu đậm. Từ lúc còn nhỏ, cô đã ngưỡng mộ những con người cầm bút sáng tác nên những tác phẩm đầy say mê, dường như con chữ có thứ ma lực nào đó bộc lộ hết tất cả tâm ý của con người, từng dòng trên giấy chính là tấm lòng chân chính của người cầm bút. Và giờ đây cô cầm bút bày tỏ tâm ý đến người mình thương, mượn con chữ tỏ bày tấm lòng, không cầu mong nhận lại

Sau khi ngồi gần 1 tiếng rưỡi hí hoáy viết xóa, cuối cùng bức thư cũng hoàn thành. Nhẹ nhàng gấp thư, chỉnh trang lại cho đẹp mắt, Kwanghee ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

"Đi thôi, tao biết có cái hòm thư bị bỏ hoang bao năm nay ở sau trường. Tao dẫn mày đi"

"Sao mày biết?"

"Sao lại không biết?" - Kwanghee khẽ quay mặt đi, ra hiệu cho cô bạn đi theo mình.

Tiết trời mùa hạ nóng bức với ánh nắng gay gắt, không khí hầm hập dù đã sẩm tối. Từng cơn gió oi nóng khẽ phả trên con đường đôi bạn trẻ đang đi, cả hai dần đi sâu vào khu rừng sau trường - mà cũng chẳng phải rừng, chẳng qua chỉ là một bãi đất trống rộng lớn với cây rậm rạp ít người vãng lai thôi. Một hòm thư vàng đã sớm ngả màu nằm yên tĩnh ở đó

"Nó đó" - Kwanghee lên tiếng phá vỡ sự im lặng, như thúc giục cô bỏ thư vào đó

"Bây quay mặt đi được không?"

"Rồi rồi thưa tiểu thư, ai thèm cười đâu chứ"

Liếc xéo cậu trai đang đứng cạnh mình, em hồi hộp bỏ thư vào hòm vừa cầu nguyện nó sẽ tới tay anh. Đứng chờ một lúc rồi lại vội vàng mở hòm ra xem thì vẫn thấy lá thư tơ hơ ở đó.

"Tin không chuẩn rồi, có biến mất đâu?"

"... Làm thế thì thần nào chạy kpi nổi cho mày?" - Kwanghee thở dài đóng lại hòm, rồi lùa cô về như lùa vịt

"Về, để ông trời chạy kpi yên ổn đi"

Tò mò ngó lại cái hòm hồi lâu rồi bị cậu trai kia kéo đi, YN khẽ thở dài:

"Đúng là còn lâu mới thành thật"

hoặc là không...?

--------------------------

Có lẽ bây giờ YN sẽ phải viết tâm thư gửi lên Liên Hợp Quốc để xin lỗi vì đã nghi ngờ, lá thư thực sự biến mất rồi

"Ủa ủa?? Mất thật rồi?"

"Ừ, mất thật"

Kwanghee thờ ơ đáp dù cho người bên cạnh đang há hốc mồm vì sốc

"Liệu có ai mở hòm ra lấy không?"

"Không có đâu, cái hòm này bị bỏ mốc meo từ đời nào rồi"

"Liệu có con nào ăn rồi không?..."

"Con nào khẩu vị tệ thế?"

Bị sốc trước cảnh kì lạ này, cô thậm chí không buồn bật lại Kwanghee mà liên tục lẩm bẩm trong miệng. Khẽ vỗ vai em một cái, Kwanghee lại nói:

"Chúc mừng chúc mừng, dịch vụ chuyển phát cupid hoạt động rồi đó"

"Đi thôi, muỗi đốt tay tao nãy giờ rồi" - Lôi xềnh xệch em đi về lớp học vì sắp hết giờ nghỉ trưa, Kwanghee khẽ than thở

Trên đường về, YN như người mất hồn liên tục lẩm bẩm việc mất thư không cẩn thận đụng vào vai người nọ đang mang giấy tờ lỉnh kỉnh đi qua cô. Đống giấy tờ cứ thế văng tung tóe

"Xin lỗi ạ, để em nhặt cho ạ..."

"Không sao không sao, là lỗi của anh không nhìn đường, va phải em" - một tông giọng trầm ấm dịu dàng vang lên làm cô nữ sinh giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Hyukkyu dịu dàng cười với cô, dường như anh không hề bận tâm về việc chồng văn bản đó đã loạn hết cả lên sau khi anh đã cất công soạn gần tiếng đồng hồ.

"Em xin lỗi anh..." - cô lí nhí nói, càng căng thẳng hơn sau phi vụ lá thư

"Đừng xin lỗi nữa, không sao thật mà" - Hyukkyu nhẹ nhàng xoa đầu cô, làm mặt cô bây giờ không thua kém mấy trái cà chua là bao

"Nhìn em đi đứng thế này là chưa có ăn trưa đúng không? Cho em hộp sữa này" - Anh quở trách nhẹ nhàng rất ra dáng học trưởng quan tâm khóa dưới, đưa em hộp sữa socola mới mua dưới căng tin rồi rời đi

"Hôm nay anh ý vẫn rất đẹp..." - trộm nghĩ sau khi người thương đã bỏ đi mất cô mới để ý hộp sữa

"Ủa sao đúng vị mình thích luôn? Hay ghê..."

-------------------------

Như để thêm chắc chắn cho chuyện này, cô đã soạn sẵn một sấp thư. Đứng căng thẳng trước hòm thư định mệnh này, ánh mắt của cô lúc này như có thể xuyên thủng qua hòm thư. Lặng lẽ nhét thư vào hòm rồi quay gót rời đi, đi nửa đường vụt chạy quay lại để rình xem có ai lấy thư trong hòm không. Dưới cái tiết trời oi bức của mùa hạ, mồ hôi nhễ nhại trên trán cô, dẫu vậy vẫn phải rình bắt cho bằng được. Bà không tin cái chuyện phi lý như thế!

Đáng tiếc thay, người đâu thì chẳng thấy mà chỉ thấy thư mình mất. Đến lúc này YN mới thực sự tin cái chuyện hoang đường này

"Mất thật mất thật kìa!!!!"

Tâm hồn thiếu nữ đang hoảng loạn gào thét thì bỗng thấy có một lá thư be bé xinh xinh nằm trong góc hòm, cô tay run run cầm lấy, tiếng tim đập vang thình thịch như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực

"Trời hè oi bức nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé"

"Ối dồi ơi cha mẹ ông bà tổ tiên ơi, bạch nguyệt quang của con bảo con giữ gìn sức khỏe này!!" - trong tâm cô gái trẻ đang gào thét cảm ơn từng người một trong gia phả của mình, cảm ơn vì đã sinh ra cô để cô có được khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng này

Nhảy chân sáo về lớp học, cô vội vã khoe với cậu bạn thân chí cốt của mình

"Tin chuẩn tin chuẩn anh ơiii"

"Chuẩn mà, lệch pha thế nào được"

Kwanghee nhếch mép cười còn em thì nở một nụ cười tươi nhất cả đời cộng lại. Nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân trường, thấy bóng dáng học trưởng dịu dàng mà vững chãi tựa bách tùng rạng rỡ trong nắng vàng, có lẽ đó chính là khung cảnh đẹp nhất mà em từng thấy. Dáng vẻ thanh xuân ngập tràn nhựa sống, người lung linh dịu hiền mà không kém phần rực rỡ tựa ánh trăng bạc đã phủ lên lòng cô một tầng cảm xúc mới lạ.

"Được, đã thế đây sẽ chạy 10 lá một ngày"

"Người có sức mạnh tình yêu có khác, sợ thật" - Kwanghee khẽ lắc đầu nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm người phía ngoài khung cửa sổ với đủ cảm xúc phức tạp nhưng YN cũng chẳng hay để ý. Cô chỉ quan tâm xem những lá thư tiếp theo mình nên viết gì

( Hello ae, bảnh thi tạch rồi nên lên chap mới cho đỡ sầu )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top