Trăng lạc đáy biển - hết
Tỉnh dậy trên chiếc giường êm tại nhà mình, em vẫn thấy choáng váng vô cùng. Căn nhà tĩnh lặng chỉ còn lại mình em, nó vẫn như mọi khi trước kia thôi mà chẳng qua em đã quen có người sống cùng
"Hệ thống... hệ thống?"
Không có tiếng đáp lời, chỉ có thanh âm của màn đêm vọng lại tiếng em. Xem ra là trở về thế giới thực rồi. Mặc vội áo khoác bông chạy ra ngoài, hơi đêm đông lạnh giá vuốt nhẹ đôi má em. Thời gian trong tiểu thuyết nhanh hơn so với thế giới thực, có lẽ chỉ chênh lệch vài giờ đồng hồ thôi. Nhưng mà em cũng phải mau lên thôi, em không muốn điều gì tồi tệ xảy ra chỉ vì sự chậm trễ của mình
Hyeonjoon lúc này cũng vừa tỉnh giấc, cậu lại thiếp đi bên chiếc điện thoại cùi của mình rồi. Những dòng tiểu thuyết được viết lại dưới sự can thiệp của em vẫn ở nguyên đó. Cách đây không lâu khi Hyeonjoon phát hiện ra mình có thể tạo ra một thế giới riêng cho mình, cụ thể hóa nhờ những dòng văn nên cậu gần như đã chôn vùi mình trong đó. Nơi đấy Hyeonjoon sẽ trở thành vô địch, sẽ không phải sống trong lo sợ, thiếu thốn. Gã sẽ được trả lại toàn bộ đắng cay mà đời ném vào thân gã. Thế giới ấy như rượu bia, như những điếu thuốc lá, cậu lệ thuộc vào nó. Khi điều phù dung ấy tan đi và trao trả cậu lại về với hiện thực khắc nghiệt, Hyeonjoon lại sững sờ, lại càng thêm khổ sở, bế tắc
Nó muốn được giải thoát, nó muốn được sống. Và chẳng có ai đến chỉ cho nó con đường đúng đắn để đi cả. Nhưng lần này khác. Việc em vô tình bị cuốn vào trong thời không của riêng gã, đẩy gã ra khỏi cơ thể "Hyeonjoon" gốc, làm cậu ta có ý thức riêng và trao cho gã một vai trò nực cười mang tên hệ thống giáo dục đạo đức. Trớ trêu thay nó lại là thứ gã muốn nhất, gã muốn "Hyeonjoon" được sống giống người, và hơn cả gã muốn mình sống giống người. Một con người thiện lương. Có những khi nhìn em dịu dàng với "Hyeonjoon" gã lại nổi những cơn sóng ghen tuông, gã lại ghen tỵ với những ấm áp em dành cho "mình". Hyeonjoon là "Hyeonjoon" nhưng "Hyeonjoon" chưa bao giờ là Hyeonjoon cả
Nhìn đêm đông đen trầm lặng, sắp đến giờ lão cha dượng say xỉn của gã về rồi. Hyeonjoon phóng tầm mắt mình ra xa ngoài những ô cửa sổ bụi bặm, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Tay thu dọn đồ đạc, Hyeonjoon lại dâng lên những niềm lo sợ: Nếu em thất hứa không tới? Nếu em quên lãng gã? Và liệu em có mang gã đi cùng trên chặng hành trình của em, sẽ có ngày em hối hận? Đôi tay ngập ngừng khựng lại khi nghĩ về điều ấy nhưng rồi lại dứt khoát dọn đồ. Hyeonjoon tin em, Hyeonjoon luôn tin tưởng vào em
"Mày đang làm trò gì thế? Mày muốn đi đâu?!"
Giọng thét say xỉn đầy cáu gắt của lão cha dượng làm cậu giật nảy mình, cả người bỗng đổ một tầng mồ hôi lo sợ. Miệng gã run run nhất thời không biết phản ứng thế nào, gã cứ đứng như trời trồng ở đó. Cha dượng hắn bực tức khi thấy Hyeonjoon không trả lời mình liền thuận tay lấy chiếc thắt lưng da treo góc tủ, theo thói quen mà vung lên đánh.
"Hyeonjoon!!" - giọng thét của người thiếu nữ vang vọng trong đêm đen thức tỉnh gã. Phía ngoài con đường kia là em, em đến đón gã rồi. Như được đánh thức khỏi cơn mê dài ngày, như kẻ mù bỗng thấy được ánh sáng, Hyeonjoon dứt khoát chạy ra ngoài tới phía em. Lão già siết chặt lấy tay gã đầy đau điếng, mắt trợn tròn ánh đầy tơ máu. Hyeonjoon không ngần ngại xô đẩy lão mạnh về phía góc nhà, đầu lão đập mạnh vào tường
"Vĩnh biệt, cha "
Hyeonjoon quẳng lại cho người đang choáng váng dưới nền đất kia câu giã từ rồi chạy nhanh về phía em. Nơi em đứng có ánh đèn đường vàng nhẹ nhàng tỏa sáng mà Hyeonjoon lại thấy chói lòa vô cùng. Em vội vã nắm tay Hyeonjoon chạy khỏi nơi địa ngục này, theo sau là tiếng chửi bới tục tĩu không ngừng của cha Hyeonjoon.
Tuyết đầu mùa bây giờ mới bắt đầu rơi, những hạt tuyết trắng muốt phủ trắng trời, đậu lại trên cả hai người thanh niên chạy vội vã trong đêm
"Hyeonjoon này, tớ quyết định rồi... chúng ta sẽ rời khỏi đây nhé. Cùng nhau đi đến nơi khác"
"Chúng ta đến vùng biển phía nam nhé, nơi đấy nắng vàng quanh năm. Biển trong vắt"
"Hoặc là lên vùng núi phía bắc, tuy lạnh mà hùng vĩ"
"Chỉ cần có cậu, nơi nào tôi cũng đi"
Hyeonjoon chỉ đáp lại đơn giản mấy chữ, tay cậu siết chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của em hơn, muốn sưởi ấm đôi bàn tay nhỏ bé của em. Em thấy vậy cũng chỉ bật cười lớn, chấp nhận sự nuông chiều của Hyeonjoon dành cho mình. Cả hai chạy tiến vào màn đêm u tối, chẳng ai biết sẽ có gì ở phía sau bức màn đêm đen ấy nhưng tay họ vẫn đan chặt lấy nhau. Họ tiến tới những vùng đất nên thơ mới lạ nơi có những con người hữu tình. Đôi trai gái phiêu bạt đến vùng đất xa xôi luôn có nhau nên mọi người tưởng nhầm đó là đôi vợ chồng mới cưới. Và sau này họ cũng tự xưng là vợ chồng của nhau. Quá khứ sẽ ngủ yên trên những trang viết xưa cũ của thời gian. Không ai biết họ thực sự là ai. Chỉ biết khi âm thanh của tuyết đầu mùa rơi vang lên là khi con người tái sinh, cũng là khi tình yêu đơm trái ngọt đầu tiên
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top