Trăng lạc đáy biển - 4

Warning: Chương này có tình tiết bạo lực máu me, có yếu tố tâm lý dễ ảnh hưởng, có đề cập đến tự sát. Bà con nào không chịu được xin hãy quay xe nhé !!!!
























Màn đêm đã buông xuống, trời đông u ám tĩnh mịch, trên con phố còn say giấc chỉ vang lên tiếng bước chân của Hyeonjoon. Con đường lát đá cũ kĩ nhấp nhô những viên vỡ nát, con đường này luôn xấu xí như thế từ khi Hyeonjoon có ký ức. Tay nắm chặt túi đựng dụng cụ làm việc đêm nay của gã, Hyeonjoon vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên gã âm mưu giết lão già. Cậu trai trẻ khi ấy bừng bừng sát khí, bước chân vội vàng chỉ mong mong tiễn lão xuống địa ngục. Nhưng càng gần tới nơi lòng gã lại lạo xạo ghê sợ kinh khủng, gã sẽ giết người đấy ư? Ừ, gã sẽ giết lão bằng chính đôi tay mình. Có rắn rỏi đến mấy thì khi đối mặt với chuyện kinh khủng như thế ắt sẽ bồn chồn lo sợ. Nhưng giờ thế cục đã khác rồi, gã đã giết lão nhiều đến mức gã không thấy run sợ nữa rồi. Như giết một con chuột già hôi hám, như giết côn trùng thôi

Vòng lặp kiếp đời này đã xảy ra lâu hơn trước khi Hyeonjoon nhận ra, có thể trí óc cậu không có những ký ức về những vòng luân hồi đầu tiên nhưng có vẻ cơ thể cậu thì có. Tiến đến mở cửa nhà, vào phòng, đánh lạc hướng lão cha già, bổ vài phát búa lên người lão. Tất cả đều được làm một cách thuần thục nhưng lần này gã không kết liễu vội

"Sao ông biết tôi ở cùng em ấy? Là ông theo dõi bọn tôi hay còn có bên thứ ba?"

"Hôm mày bị đám bên kia khu đánh hội đồng, tao đi ngang qua đó thấy con bé đó vác mày về"

"Tha tao, tao thề..."

Hyeonjoon không để lão nhiều lời liền bổ một phát búa lên đầu, máu me bắn tứ phía. Xương sọ nứt ra, máu chảy ồ ạt không dừng, cha gã chết tại chỗ. Chết tức tưởi không nhắm mắt. Cuối cùng thì lần này tay gã vẫn nhuốm máu người, chỉ khác động cơ thôi. Tất cả mọi lần trước là để giải thoát, là uất hận tư thù của riêng gã. Lần này thì là vì em. Thu dọn hiện trường, phi tang xác lẫn hung khí, Hyeonjoon tiến vào nhà vệ sinh rửa tay. Đôi bàn tay được rửa sạch sẽ bởi nước mát mà trong mắt gã vẫn thấy bẩn vô cùng, máu như vẫn còn bám trên tay và nước từ vòi kia dường như không phải nước sạch mà là máu chảy ra ồ ạt. Máu của những lần giết người ở vòng lặp trước chăng? Hyeonjoon thở dài, thay vội quần áo sang bộ khác rồi trở về nhà. Cậu trai bỏ đi với một án mạng trong đêm và bộ quần áo gây án cháy bập bùng trong lò thiêu đốt rác cạnh sân nhà

-----------------------------------------------

Chát

Tiếng tát mạnh vang lên xé nát khung cảnh lặng im của buổi tối muộn, đứa bé gái bị mẹ nó tát đau điếng vào bên má. Da mặt trẻ em vốn dĩ đã mỏng lại còn nhạy cảm, bị tát mạnh thế này làm em càng thêm choáng váng. Trên da mặt trắng hồng của đứa bé in hằn dấu tay đỏ chót, cú tát mạnh đến mức em muốn cũng không dám khóc. Hơi thở nghẹn lại, đến thở mạnh cũng không dám, tay chỉ biết ôm lấy bên má sưng tấy nhìn chằm chằm xuống đất. Không thể phản kháng, cũng không thể gào khóc mà chỉ biết chịu đựng

"Cái thể loại vô dụng như mày đến việc đánh đàn đúng nhịp thôi cũng không xong"

"Tại sao tao lại sinh ra loại bỏ đi như mày chứ?!"

Người phụ nữ gào lên nạt nộ đầy phẫn uất, liên tục sỉ vả đứa con gái ruột thịt của mình. Tiếng mụ the thé chói gắt vang lên giữa đêm nhưng hàng xóm không can ngăn. Quen rồi, ngày nào cũng nghe mụ đánh mắng sang can nhiều, khuyên nhiều mụ cũng không nghe. Dần họ cũng ngại phiền phức để em tự sinh tự diệt. Ngày thường mỗi ngày 1 2 trận, đến dịp lễ cuối tuần hay khi những kì thi đến thì tần suất mắng chửi còn kinh khủng hơn

Cứ mỗi khi đánh xong người đàn bà ấy lại khóc, khóc dữ lắm. Cô ta khóc trách ai oán không nên lấy cha nó, không nên sinh ra nó để rồi mất đi sự nghiệp nghệ sĩ của mình. Và rồi cô ta lại vỗ về âu yếm cô con gái út của mình, nói rằng con bé phải làm thay phần việc của cô ta không thể, phải tỏa sáng để cho gã bạc tình đã rời bỏ mẹ con cô hối hận. Nó có chị gái, chị nó cũng giống nó và phải chịu đựng những thứ còn kinh khủng hơn trước nó tận 5 năm. Chị nó không chịu nổi nên đã bỏ đi rồi, để lại em trơ trọi một mình.

Hôm nay cũng là ngày "bình thường" của nhà em, em đánh sai bị mẹ phạt. Cả ngày không có miếng đồ ăn vào bụng làm nó thiếu tỉnh táo, cứ thế ngất lịm đi. Trong những giây phút nó dần dần tỉnh dậy lại, cơn đói dai dẳng làm nó muốn ngủ cũng không được. Nó nghe thấy tiếng chị gái nó - âm thanh mà nó ngỡ không thể nghe thấy lại nữa

"Đủ rồi, hôm nay bằng mọi giá tôi phải đưa con bé đi khỏi cái căn nhà chết tiệt này!"

"Tôi không thể để con bé ở bên bà thêm một ngày nào nữa"

"Đồ bất hiếu, mày cũng giống thằng cha chó chết của mày. Tất cả đều rời bỏ sỉ vả tao, tất cả đều tước đoạt đi thứ của tao..."

Cô gái bật cười trước lý lẽ của người mẹ mình, bao năm trôi qua cô đã tưởng mẹ mình đã đổi khác nhưng không. Duy chỉ có sự ích kỷ, độc đoán cay nghiệt, cũng tốt, như vậy thì cô có thể hạ quyết tâm hành động đến cùng rồi

"Tôi sẽ đem em gái tôi đi và kiện bà vì tội bạo hành ngược đãi trẻ em"

"Tôi không có người mẹ nào cả, và em gái tôi cũng thế"

Người thiếu nữ quay lưng tiến tới cửa phòng nơi em đang co ro nằm, toan mở cửa ngay lập tức bị lực tay kéo giật mạnh trở về. Người mẹ phẫn uất đã kịp rút ra con dao làm bếp gần đó đâm liên tiếp lên người con gái lớn của mình. Những nhát đâm liên hoàn đầy phẫn uất như trả mối uất ức chục năm, sắc đỏ của máu nhuộm cả màn đêm, nhuộm lên cả phần đời về sau của em. Việc em gọi cảnh sát đến, bà mẹ em bị áp giải đi diễn ra mơ mơ màng màng đến mức em còn chẳng nhớ rõ mình đã làm điều ấy như thế nào. Đêm của mũi dao dài và máu tanh đã thay đổi hết cả phần đời của em, bà mẹ của em đã bị tuyên án chung thân bỏ tù cả đời. Đến tận phút cuối bà cũng chỉ trao em câu: "Giá như tao không sinh ra mày"

Em được đưa đến nơi ở của chị em, một nơi ấm cúng thanh nhã. Đáng tiếc chủ nhân của nơi này không thể trở về nữa. Em đã nằm thao thức khóc tức tưởi cho người chị tội nghiệp của em, người ấy liệu sẽ có phải chết oan ức như thế nếu em dám lao ra can bà mẹ điên của em? Nếu em làm vậy có lẽ bây giờ em đã nằm bình yên trong vòng tay người em yêu rồi? Người chết đáng ra là em, chị ấy còn cả một đời dài rộng cớ sao lại phải chôn thây ở nơi đấy?

"Đừng khóc mít ướt như thế mà, chị mày tốn công như vậy mà lại không thể sống tươi vui được ư?" - giọng người thiếu nữ em yêu nhất vang lên trong đêm tuyết rít gào. Vội vàng ngó đầu ra cửa, không có bóng hình người ấy trở về như chuyện cổ tích mà lại là xuất hiện trên màn hình máy tính

"Chị quay sẵn video này vì biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, khả năng không về được. Chị xin lỗi vì đã bỏ em lại quá lâu, quãng thời gian này chị đã kiếm được khoản kha khá đủ để nuôi sống cả hai"

"Nếu chị không về được thì đừng tự trách mình, em không thể ngăn được mụ điên đó đâu. Cũng đừng nghĩ rằng mình đáng chết hay là mình là kẻ xấu, em là cô bé ngoan của chị, một cô bé tốt bụng đáng yêu vì chị biết chắc rằng em sẵn sàng cứu chị, chết thay chị"

"Làm ơn hãy sống nhé? Sống thay cả phần chị nữa. Em gái chị xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà" - người thiếu nữ mỉm cười trên màn hình máy tính, nụ cười dịu dàng vỗ về như thể người thực đang trước mặt. Nó bàng hoàng nhận ra: hóa ra con người lại có thể tuyệt đẹp đến thế, có thể dịu dàng và nhân hậu đến mức đấy? Chị nó sẵn sàng liều cả mạng mình để cứu nó thoát khỏi địa ngục, một con người tốt đẹp thiện lương sinh ra từ giông tố. Người tốt bụng hóa ra không chỉ được bàn tay của cái thiện vun đắp mà cả cái ác nữa. Cái ác làm con người càng thêm nhận thức và khao khát trở thành điều tốt đẹp đối nghịch lại với nó. Đêm tuyết vẫn rơi trắng trời, nó đêm nay vẫn khóc. Không phải khóc tự trách mà là khóc vì nó quyết sẽ tái sinh, sẽ sống như lời chị nó bảo, sẽ sống để cứu người khác như chị nó đã làm với nó

-------------------------------------------------

Trời đã đổ những hạt tuyết đầu mùa đầu tiên, những hạt tuyết thanh sạch của trời cao đã hạ cánh xuống trần thế. Hổ bông ở nhà phải lôi hết dụng cụ nó có trong túi, vùng vẫy sống chết mới thoát ra được khỏi dây trói. Nó chạy vội lên phòng, trèo lên giường em

"Ký chủ mau mau dậy đi, mọi chuyện hỏng bét rồi!"

Đôi tay bằng bông của bạch hổ vỗ vỗ liên tục vào người, thấy không ăn thua nên lay mạnh người đang ngủ say dậy. Nó hận đến mức muốn bùng nổ, sao nó lại quên hôm nay xảy ra sự kiện kinh khủng này chứ? Trên trán em đổ vã mồ hôi, hai tay nắm chặt lấy gối ôm. Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, hốc lệ ướt đẫm vì giấc mơ về một thuở xưa cũ. Dưới tầng đã vang lên tiếng mở cửa, là Hyeonjoon về

"Các người không thể cho tôi sống bình yên à?" - hệ thống gào lên đầy bất lực khi không thể gọi em, và giờ nam chính lại trở về. Nếu hắn phát hiện cậu đã trốn thì có lẽ sẽ bị quẳng vào sọt rác đem đến lò thiêu đấy! Hệ thống vội vàng trốn vào trong tủ, hé mắt ra nhìn Hyeonjoon bước gần đến em. Hyeonjoon lặng lẽ nhìn người con gái đổ lệ trong giấc ngủ, đưa tay muốn lau đi những dòng nước mắt mà ngần ngại. Gã cảm thấy mình bẩn quá, không sao chạm tới em được

"Cậu về rồi... Đừng đi nữa mà" - em nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh cóng của Hyeonjoon, giọng nức nở nhìn anh. Hàng mi rũ xuống ủy khuất, em lại mơ về giấc mộng đấy rồi

"Tôi về rồi đây"

Hyeonjoon khe khẽ nói, tay có ý định gạt em đi liền bị em siết chặt hơn. Đôi mắt đẫm nước đầy ủy khuất nhìn cậu dường như càng thêm tủi thân hơn khi thấy cậu định làm thế

"Đừng chạm vào... Bẩn"

Em kéo Hyeonjoon lên nằm cùng mình, tay đắp chăn cho gã, ủ ấm gã với tất cả những gì em có. Đôi bàn tay của Hyeonjoon vuốt nhẹ gò má đẫm lệ, tay vỗ lưng an ủi đầy vụng về. Gã chưa từng thấy em khóc, cũng chưa từng dỗ dành ai nên lúng túng vô cùng, chỉ biết lặng yên bên cạnh. Em rúc vào lòng cậu trai, tựa lên lồng ngực rắn chắc. Hai tay ôm chặt lấy lưng cậu

"Không, không bẩn chút nào"

"Tôi vừa giết cha dượng mình"

"Tớ biết mà"

Hyeonjoon nhướn mày nhìn em rồi thở dài, liệu cô gái này có nhận thức được điều nghiêm trọng này không? Mạng người suy cho cùng không phải thứ để đùa

"Tớ đã giết chị mình, tống mẹ mình vào tù. Để bà ta chết mục trong đó"

"Cậu chê tớ bẩn không?"

Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn em, anh không ngờ em cũng có một quá khứ đáng nguyền rủa. Em cũng được nuôi dưỡng nên từ cái nôi của quỷ dữ

"Mẹ tớ ấy, bà trước khi kết hôn với cha thì là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng lắm. Nhưng bà đã dừng lại sự nghiệp để chăm hai chị em tớ, sau đó cha ngoại tình bỏ đi. Mẹ tớ tiếc lắm, bà ấy nhớ ánh đèn sân khấu lắm và cũng hận cha vì bỏ lại bà cùng với hai cục nợ"

"Sau đó bà bắt chị tớ hoàn thiện nốt ước mơ âm nhạc, chị tớ không chịu nổi áp bức nên đã bỏ đi. Chỉ còn tớ thôi, chịu đựng tháng ngày bị mắng rủa, đánh đập. Bỏ đói, bạt tai, đánh tay,... phạt nhiều lắm"

Em cười chua chát, đưa tay vuốt vuốt mái tóc trắng hẵng còn ẩm ướt mùi tuyết đầu mùa. Em kể chuyện với Hyeonjoon mà như tự độc thoại với chính mình

"Chị tớ sau khi bươn chải kiếm đủ tiền để đứng vững liền quay lại đón tớ, nhất quyết đem tớ đi ra khỏi căn nhà đó. Mẹ tớ đã rút dao đâm chị ấy liên tiếp, và tớ đã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gọi cảnh sát bắt bà đi cả"

"Nếu tớ xông ra đó cản thì có lẽ chị ấy cũng không..."

"Cậu không có lỗi, khi ấy cậu có cản thì cũng chẳng có tác dụng gì. Và tôi chắc chắn rằng chị ấy không nghĩ đó là lỗi của cậu"

"Bây giờ có tôi bên cạnh, sẽ không có ai bắt nạt cậu nữa"

Hyeonjoon khẳng định chắc nịch, tay nâng cằm để cậu nhìn trực diện người thiếu nữ. Cậu áp trán mình lên người đối diện, khẽ tỏa hơi ấm bao bọc lấy người con gái, Hyeonjoon cũng siết chặt em hơn. Cứ như thể em là làn nước, là nắm cát, là cánh bướm dập dờn chỉ chực chờ tuột khỏi tay gã. Hai con người lặng thinh ôm nhau, trao nhau hơi ấm dìu dắt qua đêm đông u hoài

Cuối cùng Hyeonjoon cũng say giấc, nhịp thở đều đều đưa cậu vào cõi mộng. Em khẽ lách mình rời giường khẽ khàng, đón con hổ bông đang im lặng trốn trong tủ quần áo. Cả hai xuống tầng mà không có lời nào thốt lên, sự im lặng giữa cả hai đầy khiên cưỡng và ngượng ngùng. Hệ thống cũng đã nghe hết câu chuyện của em, nó không biết phải nói gì nên chờ em lên tiếng

"Hệ thống, cậu có tin là tôi từng cố tự sát không?" - em rót cho mình một cốc nước, quay sang cười nói với hổ bông

"Trước khi tôi tìm thấy những lời nhắn cuối cùng trên máy tính chị tôi, tôi đã từng có ý định nhảy lầu chết quách rồi. Sống khi ấy còn khốn khổ hơn cả chết"

"Nhưng mà nhé, ngay lúc tôi định nhảy thì tôi gặp một cậu trai. Kì quặc thật, tôi chẳng hiểu tại sao lại có kẻ bẻ nửa cái bánh bao mời kẻ sắp tự giết mình cả. Cái bánh đó nguội ngắt, dở tệ mà tôi lại cảm động vô cùng"

"Cảm ơn cậu vì đã cứu kẻ như tôi, hệ thống. À không phải là Moon Hyeonjoon - tác giả tiểu thuyết này chứ"

Hệ thống sắc mặt thâm trầm lặng yên nhìn em, miệng nó cứng lại không biết đáp lại thế nào. Khuôn miệng con hổ cứ mở ra rồi khép lại, ấp úng không biết nói thế nào

"Tôi không phải kẻ thích mang nợ, nên lần này cho tôi cứu cậu được không?"

"Tôi muốn cứu Moon Hyeonjoon ở thực tại này, cũng muốn cứu tác giả Hyeonjoon "

Tiểu thuyết không bao giờ là đống văn bản lắm chữ mà, thế giới này vừa là quá khứ vừa là khát khao trả thù đời của Hyeonjoon. Có lẽ cậu ấy cũng đã bế tắc lắm rồi mới lập nên trường không gian này. Thay đổi tiểu thuyết là không thể, nhưng thay đổi tác giả thì có thể

Hổ bông, không là Hyeonjoon thực cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn. Ngoài trời đêm ngày thay nhau liên tục, trăng và mặt trời chạy đua thế chỗ nhau. Đồng hồ cũng xoay kim mất kiểm soát, từng hàng chữ đan xen hiện lên chạy nối đuôi nhau. Hổ trắng khẽ búng tay, không gian dần tan biến vụn vỡ từng mảnh

"Làm ơn hãy đến sớm nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top